Chương 2: Đoàn Đoàn - thượng tiên nói muốn Viên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đoàn Đoàn - thượng tiên nói muốn Viên Viên

Lại là một ngày bận rộn, thầy lang H về tới nơi mình đang ở tạm, thì thấy có một người đang ngồi bên bàn đá hắn bắt chuyển vào trong sân.
Đồ đen tóc dài, dưới gốc đa đối xứng hai bên, cúi đầu uống trà, tuấn tú nhàn nhã.
Quanh người vấn vít hơi thở tàn ác.
Thấy hắn đi vào, chàng trai áo đen ngẩng đầu lên, khẽ cười với hắn.
Đôi mắt vốn vừa tròn vừa sáng lại vừa cân đối, đã cong cong, một độ cong như nhau, con ngươi đỏ sậm lấp lánh.
Thượng tiên H hơi đơ, mặt nạ thờ ở dửng dưng.jpg của tiên nhân đó giờ hơi rạn nứt, hắn bước nhanh vào trong, rồi chậm chạp dừng lại trước mặt y, cẩn thận hỏi: “Viên Viên?”
Chàng trai nhếch môi cười nhẹ, hơi thở tàn ác quanh người lại nặng thêm mấy phần.
Thượng tiên H sững sờ, bỗng dưng nhớ lại lời của thiên đế, thình lình lùi về sau mấy bước: “Ngươi là...ma thai?”
Chàng trai hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng lông mày bên trái.
Nếu là Viên Viên, chắc chắn sẽ không chỉ nhướng một bên lông mày! Thượng tiên H nghĩ thầm, giọng nói lại chắc chắn thêm mấy phần: “Ngươi là ma thai.”
“Ồ, vậy nên?” giọng nói trầm thấp, nhìn hắn chằm chằm, khóe môi cũng nhếch lên, chỉ có bên trái.  
Thượng tiên H bỗng dưng thở than thành tiếng, “Nếu Viên Viên cũng có thể biến hình, chắc sẽ giống hệt ngươi.” Nhưng chắc chắn sẽ không làm phiền ta bằng mấy loại biểu cảm không cân đối này đâu.
Chàng trai không ngờ hắn sẽ có phản ứng như vậy, hơi sững sờ rồi cười vang. “Vậy, ta có thể gọi ngươi là ca ca không?”

Trước kia khi thượng tiên H dỗ Viên Viên, xưng cha thì ngượng quá, nên bảo nó gọi mình là ca ca.
Tuy là Viên Viên cứ mãi không biết nói.
Chàng trai: “Thật ra thì ta với nó là thai song sinh, lúc nằm mơ thi thoảng cũng có thể thấy được kí ức của nó.”
Thượng tiên H: “.....”
Bỗng dưng cảm thấy hơi bị mất mặt.
Chàng trai: “Nếu ngươi gọi hắn là Viên Viên, vậy gọi ta là Đoàn Đoàn nha.”
Chữ Đoàn không có cân đối chút nào hết á!
Chàng trai: “Ca ca, có thể thu nhận ta không?”
Đôi mắt vừa tròn vừa sáng vừa cân đối của y lặng lẽ nhìn hắn.
Thượng tiên H ngoài mặt hờ hững, trong lòng lại bị dễ thương tới đau gan, bất giác gật gật đầu.
Đoàn Đoàn giả trang thành dược đồng, theo sau hắn chạy khắp nơi chữa bệnh cứu người. Thậm chí ngay cả lúc hén lén lút chạy đi đánh nhau với ma tộc, Đoàn Đoàn cũng sẽ không tiến động xuất hiện sau lưng hắn giúp hắn ngăn cản người đánh lén, giết ma tộc không chút xót thương.
Thượng tiên H: “Ngươi không phải ma thai à? Sao không giúp ma tộc?”
Đoàn Đoàn: “Ta lén chạy ra ngoài, làm người tốt.”
Thượng tiên H: “Sao mà ta thấy hình như chúng không có quen ngươi?”
Đoàn Đoàn: “Chúng chỉ từng thấy nguyên hình của ta mà thôi.”
Thượng tiên H: “Ồ.”
Thật ra thì hắn từng lén lút quan sát, sức mạnh của ma thai cao hơn hắn rất nhiều, vậy nên nếu y muốn ra tay với mình, thì cũng có thể đường đường chính chính, không cần phải giả vờ giả vịt.
Vậy tạm thời để hắn ở cạnh bên theo dõi trước đã.
Tuyệt đối không phải vì y trông giống Viên Viên đâu đó.
 
Đoàn Đoàn cũng thích dính lấy hắn như rồng đen nhỏ Viên Viên vậy, làm gì cũng đuổi không được, cực kì thích ôm vai bá cổ, cứ như không xương. Điều khiến thượng tiên H thấy khó chịu là y vẫn hay nhướng một bên mày nhếch một bên miệng, lá trà đem pha so le không đều, nơ bướm thắt trên vạt áo cũng bên to bên nhỏ.
Nếu là Viên Viên nhà ta, chắc chắn sẽ rất ngoan rất nghe lời rất cân đối, hắn nghĩ thầm.
Hôm nay thượng tiên H lại diệt sạch một ổ quân ma nữa, nhưng cấm chú bên trong nhiều quá, nếu không phải Đoàn Đoàn kịp thời ứng cứu, thì chắc hắn đã “ngủm” rồi.
Tuy rằng Đoàn Đoàn mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không chỗ sơ hở, biến hình ngay tại chỗ, thiêu sạch sẽ tất cả những gì còn sót lại bên trong hang động.
Lúc về đến nhà, Đoàn Đoàn đã biến thành chú rồng đen nhỏ dài cỡ bắp tay. Thượng tiên H đau lòng ứ chịu được, dường như thấy tình cảnh Viên Viên lúc vừa mới sinh có lần luyện tập phép cưỡi mây rơi xuống đỉnh núi bị thương vậy.
Đắp thuốc cho Đoàn Đoàn xong thì trời cũng đã tối, bên ngoài mưa to gió lớn, trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ tối. Mỗi mỗi lần sấm giật ngoài song cửa, cơ thể nhỏ xíu của Đoàn Đoàn sẽ lại run một chặp. 
Không hổ là huynh đệ, đều sợ sấm sét như vậy. Thượng tiên H lại nhớ cảnh Viên Viên lúc nhỏ trời vừa nổi sấm là đã rúc vào lòng mình ngủ. Dù rằng ngày thường cũng ngủ chung, nhưng lúc giông sét Viên Viên sẽ luôn ôm hắn chặt hơn.
Không biết Viên Viên có học được biến hình trong học viện hoàng gia tiên giới hay chưa. Thượng tiên H ôm Đoàn Đoàn được bọc vừa chặt vừa cân đối, thở dài chán nản.  
Không biết có phải là đã lâu lắm rồi không ôm rồng đen nhỏ ngủ hay không, giấc ngủ này thượng tiên H ngủ tới thơm ngọt vô cùng. Đợi một giấc tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, chỉ là….cánh tay dưới cổ và trên eo của mình ở đâu ra thế này?
Thượng tiên H: “Ngươi dậy đi.”
Chàng trai vẫn chưa mở mắt, trên tay dùng sức, càng ôm chặt hơn.
Thượng tiên H: “Ngươi cút ra.”
Đoàn Đoàn” “Hu...ca, đau quá…”
Thượng tiên H: “.....”
Vậy nên, thượng tiên H nằm thẳng trố mắt nhìn màn giường, bị chàng trai chân dài tay dài ôm ngủ cả buổi sáng.
Buổi trưa hắn nấu xong cơm bưng lên, thấy Đoàn Đoàn lại biến thành rồng đen nhỏ rồi, đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn một cách yếu ớt.
Giống hệt Viên Viên luôn.
Thế là tối đó, thượng tiên H lại lạnh lùng ôm lấy rồng đen nhỏ ngủ.
Cứ vậy buổi tối ôm rồng đen nhỏ bệnh yếu đi ngủ, sáng sớm bị chàng trai khỏe mạnh ôm đến tỉnh, chẳng mấy chốc đã qua một tháng.
Cuối cùng thượng tiên H tỉnh dậy vào buổi sáng một ngày nào đó, trên đùi cảm nhận được một thứ diệu kì.
Phản ứng đầu tiên là, cuối cùng con mình cũng lớn rồi.
Phản ứng thứ hai, đựu má.
Phản ứng thứ ba là, hình như lúc rồng đen nhỏ biến thành người không biết biến ra quần áo.
Phản ứng thứ tư là, người giúp việc theo giờ đến giặt chăn mền có nhìn ra không?
Nên là lúc trưa, thượng tiên H tuyên bố từ nay về sau không ngủ chung giường nữa.
Đoàn Đoàn: Tại sao? Vết thương của ta vẫn chưa khỏi mà...
Thượng tiên H: Đã sắp khỏi rồi, hơn nữa ngủ với ngươi ta ngủ không có ngon.
Đoàn Đoàn: Chỗ nào không ngon, rõ ràng ca ca ngủ như heo chết vậy đó.
Thượng tiên H:........ tới hè rồi, nóng lắm.
Đoàn Đoàn: Nay mới đầu tháng ba.
Thượng tiên H: Cả muỗi cũng có rồi, gần đây ta thấy trên người mình có khối chỗ bị đốt luôn ấy, vừa đỏ vừa sưng.
Ánh mắt chàng trai thoáng chốc dời đi, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.
Thượng tiên H âm thầm thở ra một hơi.
Nhưng hình như hắn lại nhận ra mọi chuyện có hơi sai sai.
Bởi vì hắn không phải võ tướng, bản lãnh đánh nhau không tính là cao, nên là lúc đánh nhau với ma tộc đều là chút trận nhỏ lẻ, đánh không lại thì chạy. Nhưng không biết vì sao từ sau lần đó, Đoàn Đoàn cứ như uống máu gà, đánh không lại cũng gắng gượng đánh tiếp.
Thượng tiên H thấy y bị thương biến thành rồng đen nhỏ, dáng vẻ mình đầy thương tích đáng thương đòi ôm, vừa thương vừa giận, nhưng chẳng có cách nào ngó lơ không quan tâm.
Vậy nên lại ôm y ngủ mấy tháng, vấn đề là mỗi sáng tỉnh dậy Đoàn Đoàn lại biến thành người.
Bởi vì quãng thời gian này Đoàn Đoàn giết chóc rất nhiều quan lớn của ma tộc, thu hút chú ý khắp nơi, nhưng ma tộc thấy được nguyên hình của Đoàn Đoàn đều chết sạch cả, sau khi xong chuyện báo cáo lên tiên giới cũng do thượng tiên H đảm nhận, nên mọi người đều nghĩ là do thượng tiên H làm mà thôi.
Đúng dịp hội nghị tổng kết nửa năm, thiên đế truyền tin tới, bảo hắn về lại thiên đình làm báo cáo theo giai đoạn.
Thượng tiên H: “Ngươi cũng đừng trưng cái mặt thối này ra nữa, có phải trẻ con đâu.”
Đoàn Đoàn: “Ngươi cũng không cần ta nữa, còn quản sắc mặt ta ra sao à.”
Thượng tiên H: “Lúc ngươi bĩu môi có thể đừng chỉ bĩu một bên không.”
Đoàn Đoàn: “Ồ”
Thượng tiên H: “Ừ, thế này mới đúng. Cũng đâu phải ta không về lại đâu.”
Đoàn Đoàn: “Vậy khi nào ngươi về?”
Thượng tiên H: “Thấy ghi quá trình hội nghị là nửa tháng, nhưng họp ấy mà, chắc chắn còn phải mất nửa tháng đi du lịch nữa. Nên nhiều nhất là một tháng….Chỉ là ngươi thật sự không muốn đi chung với ta à?”
Đoàn Đoàn: “Không muốn.”
Thượng tiên H: “Biết đâu gặp được Viên Viên đấy.”
Đoàn Đoàn: “Ai hiếm lạ gì.”
Thượng tiên H: “Ngươi vui là được. Vậy ta đi đây”
Chàng trai tiến hắn tới giữa sân, thấy hắn bắt đầu gọi xe mây, muốn nói lại thôi.
Thượng tiên H: “Thật ra…”
Chàng trai: “Thật ra…”
Thượng tiên H: “Ngươi nói đi.”
Chàng trai: “Ngươi nói đi.”
Thượng tiên H: “Thật ra, ngươi chẻ tóc ngôi giữa hông đẹp, sau khi ta đi rồi thì suy nghĩ đổi kiểu tóc đi nha.”
Thanh niên: “...”
Thượng tiên H: “Ngươi muốn nói gì?”
Đoàn Đoàn: “Ca, nơ bướm trên dây giày ngươi bị tụt một bên rồi, dài hơn tí tẹo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro