Chương 3: Đản Đản - Thượng tiên nói, không ăn thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đản Đản - Thượng tiên nói, không ăn thịt.
--------------
Báo cáo công tác của thượng tiên H viết rất khá, được thiên đế khen ngợi, ban cho nhiều phần thưởng lắm. Nhưng trong phủ đệ của hắn, vẫn chẳng có dấu vết người từng ghé qua như cũ. Đúng lúc phần lớn thần tiên đều đến tham gia đại hội nửa năm, hắn chịu hết nổi phải chạy tới tìm hiệu trưởng học viện hoàng gia tiên giới.
Thượng tiên H: “Hiệu trưởng, dạo này trường các ngươi không xảy ra chuyện gì sao?”
Hiệu trưởng: “Chất lượng dạy học và cách thức bảo đảm an toàn của học viện hoàng gia đã đạt tới trình độ cao nhất ở tiên giới rồi, bạn tiên sao lại nói ra lời này?”
Thượng tiên H: “Năm đó tiên thai ra đời, bắt nguồn từ sự tin tưởng đối với học viện hoàng gia, ta mới đưa Viên Viên vào học viện hoàng gia. Nhưng ba mươi năm trôi qua, nó vẫn chưa gửi về chút xíu tin tức nào, chuyện này…”
Hiệu trưởng: “Bạn tiên nghĩ nhiều rồi, biểu hiện của tiên thai ở học viện rất là xuất sắc, trước mắt vẫn đang viết luận văn tốt nghiệp.”
Thượng tiên H: “......”
Hiệu trưởng: “Bọn ta không hề ngăn cản học sinh gửi thư, thiết nghĩ chắc là thời gian bạn tiên hạ phàm có hơi lâu quá, bỏ lỡ mất  tin tức rồi.”
H thượng tiên đã kiểm tra hòm thư nhà mình ba lần ngoài chút ít tờ rơi ra thì chẳng còn gì khác tỏ rõ rất đau lòng, lặng lẽ rời đi.
Viên Viên giận dữ ghê vậy hở? Ba mươi năm rồi vẫn chưa hết giận sao?
Thượng tiên H lặng yên nghĩ, chắc là đã đến thời kì phản nghịch.
Nhưng Viên Viên rất ngoan, rất nghe lời hắn, ngoài lúc lúc đánh nhau có hơi xúc động vẫn cứ rất dễ bị thương ra.   
Thượng tiên bị tổn thương quyết định kết thúc đại hội tiên giới trước về lại trần gian. Kết quả hắn chưa kịp đến tìm thiên đế, thì đã bị thiên đế gọi qua.
Thiên đế: “Ma tộc tuyên chiến rồi.”
Thượng tiên H: “Ồ.”
Thiên đế: “Có phải ngươi thấy mình là quan văn, chuyện này chẳng liên quan gì tới ngươi?”
Thượng tiên H: “...không hề.”
Thiên đế: “Ngươi thân là một thành viên của thiên đình, bảo vệ hòa bình tiên giới là trách nhiệm mà ngươi không thể chối từ!”
Thượng tiên H: “Ồ.”
Thiên đế: “Lần này khí thế ma tộc hung hãn mạnh mẽ, là cậy vào ma khí của ma thai, nên----”
Thượng tiên H: “Chờ chút, ngươi nói ai?”
Thiên đế: “Ma tộc, là ma đế và ----của hắn”
Thượng tiên H: “Phía sau.”
Thiên đế: “Không không không, không dính dáng gì đến phía sau của ma đế hết á…”
Thượng tiên H: “Ngươi đỏ mặt cái rắm á, ý ta hỏi, mới nãy ngươi nói là ma thai hả??”
Thiên đế: “Đúng á.”
Thượng tiên H: “Không thể nào!”
Thiên đế: “Người trẻ tuổi, bình tĩnh chút coi, đừng có rối.”
Đầu óc thượng tiên H có hơi choáng váng, Đoàn Đoàn êm đẹp phát ngốc trong nhà dưới trần của bọn họ, sao còn dính dáng tới ma tộc nữa?   
Thiên đế tiếp tục nói: “Tiên thai mới biến hình không lâu, còn cần phải rèn luyện thêm, ta tính để ngươi dẫn đội đi trước, thăm dò thử thực lực của ma tộc.”
Thượng tiên H: “Ta chỉ là một quan văn thôi.”
Thiên đế: “Ngươi chung sống khá lâu với tiên thai, chỉ có ngươi mới hiểu thấu đặc điểm của những thiên thai này.”
Thượng tiên H: “Ngươi làm thế này có để người ta có cảm giác kính trọng nữa không?”
Thiên đế: “Chỉ cần thêm được chút ít thông tin của ma thai, mới có thể giúp Viên Viên của ngươi có thêm phần thắng trong trận chiến.”
Thượng tiên H câm nín.
Lúc đầu khi tiên thai giáng xuống, ti mệnh đã từng nói tiên ma khắc nhau, hai người không thể cùng tồn tại, nên tiên thai và ma thai được định sẵn là phải có một trận chiến.
Lí lẽ thì hắn hiểu hết, nhưng Đoàn Đoàn Viên Viên đối với hắn, chẳng khác gì tay trái với tay phải cả.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải gặp Đoàn Đoàn một lần, hỏi rõ rốt cuộc chàng trai áo đen đó nghĩ thế nào.
Trên đường hành quân, hắn đang bàn bạc chuyện ma thai trong doanh trại quân tiên phong. Đầu mày thượng tiên H nhíu chặt, chỉ số lạnh lùng cứ tăng tăng tăng mãi.
Lúc hắn lén lút xâm nhập quân doanh ma tộc cùng lính trinh sát tiên giới, rốt cục nhìn thấy ma thai hắn nhớ mãi không quên, nhất thời rối loạn trong gió.
Bạn nhỏ trinh sát: “Hóa ra ma thai trông thế này à…”
Thượng tiên H: “Kiểu tóc side part”
Bạn nhỏ trinh sát: “Hơi bị đẹp trai đấy, nhưng mà có chút thô lỗ…”
Thượng tiên H: “Râu quai nón bên trái dài hơn bên phải một đoạn.”
Bạn nhỏ trinh sát: “Trên đầu vậy mà lại có sừng trâu, ta cứ tưởng là sừng rồng giống hệt Viên đại nhân chứ…”
Thượng tiên H: “Màu sắc hoa văn của sừng trâu bên trái nhạt hơn bên phải nhiều lắm, có phải là đang xăm dở chừng thì hết mực không?”
Bạn nhỏ trinh sát điên cuồng gào thét trong lòng, tổn thọ mất! Mắt phải thượng tiên đại nhân vui vẻ, mắt phải lại ghét bỏ, thành mắt to mắt nhỏ rồi kìa!

Cuối cùng thì thượng tiên H cũng biết mình bị chơi xỏ rồi.
Đoàn Đoàn với Viên Viên đều là một con rồng đen cả.
Có vẻ như bài tập vẫn còn ít quá.
Bạn nhỏ trinh sát vẫn tiếp tục gào thét trong lòng: Tổn thọ rồi! thượng tiên đại nhân nhướng mày bên trái, lại cau mày bên phải, thành mày trên mày dưới rồi tề!
Hắn giận dữ khôn cùng chạy về nhà nhỏ dưới trần, chàng trai áo đen vậy mà đang ngồi viết cái gì đó chỗ bàn đá ngoài sân kia kìa.
Thượng tiên H: “Đoàn Đoàn hay Viên Viên, ta muốn nghe ngươi giải thích.”
Chàng trai: “Chờ chút.”
Thượng tiên H: “Chờ cái rắm á. Đứng dậy mau.”
Chàng trai: “Luận văn tốt nghiệp của ta còn phần kết bài nữa.”
Thượng tiên H nghẹn lại một cục tức nhổ không được, nhưng vì lòng ôm cảm giác của người mang trách nhiệm phụ huynh, hắn vẫn quyết định nhịn.
Hắn tò mò nhìn đề mục luận văn của thanh niên, nhất thời muốn móc luôn hai con mắt.
----- “Luận về lợi ích của việc song tu đối với thuật pháp hai hệ tiên ma thai và ưu khuyết điểm của việc phát triển lâu dài.”
Thượng tiên H: “Ngươi viết thế này cũng tốt nghiệp được hả?”
Chàng trai khẽ cười: “Ca ca không cần lo lắng, thầy giáo hướng dẫn luận văn của ta là hiệu trưởng.”
Thượng tiên đại nhân quyết định lần sau gặp hiệu trưởng nhất định phải đánh một trận thật dữ.
Chờ chàng trai viết luận văn xong, thượng tiên H đã chán tới nỗi dọn xong cơm tối luôn rồi.
Thanh niên thấy bữa tối thịnh soạn trên bàn, mặt mày cảm động sâu sắc làm thượng tiên hơi ngượng ngùng một tẹo-- Tiệm cơm mới mở ở bên cạnh đang giảm giá năm mươi phần trăm đây nè.
Chưa đợi thượng tiên H mở miệng nói chuyện, chàng trai đã gắp thịt kho tàu mà hắn thích ăn nhất vào vị trí chính giữa nhất trong bát hắn, không lệch chút nào, giọng hơi tủi thân: “Tại sao lúc đó ca ca lại cho rằng ta trông giống ma thai cơ chứ?”
Thượng tiên H mặt ngoài nghiêm nghị, trong lòng lại như phát điên, đều là ám thị của thiên đế hết cả.
“Rõ ràng là ca ca tự nhận nhầm người, tại sao còn trách ta?”
“...”
“Ta cố gắng học biến hình hơn bất kì ai khác, suốt mười năm ròng đều không dám lơ là tẹo nào, ngay cả anh trai thân thiết nhất cũng không dám nhớ, chỉ vì sớm được tốt nghiệp rồi tiếp tục sống chung với ca ca. Nhưng sau khi ta biến hình xong về nhà, lại phải thấy gì chứ? Vườn không nhà trống, ngay cả đống lá rụng trong sân cũng không còn cân đối nữa, ngươi có biết tâm trạng ta lúc đó không?”
Thượng tiên H lặng thinh ăn một miếng thịt kho tàu.
“Nếu không phải thiên đế nói với ta rằng ngươi xuống trần rèn luyện, ta thật tưởng rằng ngươi không cần ta nữa rồi,” đôi mắt vừa đối xứng vừa ướt át của chàng trai đang nhìn hắn, đau thương giống như sắp trào nước mắt, “Ta cứ nghĩ, có phải ngươi giận rồi không? Có phải ta làm sai ở đâu rồi không? Có phải cảm thấy vứt được cục phiền phức ta rồi thì có thể thở phào nhẹ nhõm hay không?”
Thượng tiên H đỡ trán.
“Lần đầu tiên ta gặp được ca ca sau khi biến hình, sợ ngươi không nhận ra ta, lại sợ ngươi nhận ra rồi lại ghét ta. Ngươi mở miệng, nhưng lại nhận nhầm ta là ma thai….” Y cụp mắt cúi đầu, “Thật ra lúc đó, cho dù ca ca có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ nhận hết...Sau đó muốn nói sự thật với ngươi, nhưng lại không nói nổi thành lời.”
Trong phòng lặng im kì dị mất một phút.
Thượng tiên H: “Khụ, chúng ta bàn chút về tình hình chiến trận hiện nay đi.” Hắn trốn tránh ánh mắt của chàng trai, căng thẳng nói hết tất cả những tin tức về ma thai mà họ điều tra được.
Thượng tiên H: “Dựa theo tình huống lúc này, đối phó với ma thai, ngươi nắm chắc mấy phần?”
Viên Viên: “Cái mặt xấu như thế sao lại để kiểu tóc side part?”
Thượng tiên H: “....”
Viên Viên: “Độ dài của râu quai nón cũng không đều nữa kìa ! Màu sắc hình vẽ trên sừng trâu cũng sai sai ! Mày trai thô mày phải thưa! Răng dưới bên trái bị nghiêng rồi! Vậy mà chỉ xỏ khuyên một bên tai! Dây chuyền đang đeo cũng lắm hình chả có chút quy tắc nào! Ca ca, mắt ngươi vẫn ổn chứ?”
Thượng tiên H: “Khụ.”
Viên Viên: “Năm phần. Nếu như...ừm hứm thì ít nhất cũng được tám phần.”
Thượng tiên H: “??”
Chàng trai chớp chớp mắt, mặt mày ngây thơ: “Song tu đó.”
Thượng tiên H suýt chút hộc máu, nhất thời nhớ tới bài luận văn tốt nghiệp dị hợm kia.
Viên Viên: “Không phải ca ca cũng đọc rồi à, song tu đối với tiên ma thai đều có hiệu quả rất là thần kì đó.”
Thượng tiên H: “Chờ chút, số liệu trong luận văn ngươi thu thập thế nào? Ngươi song tu với ai rồi??”
Viên Viên: “Không có không có! Hiệu trưởng cho đó!”
Thượng tiên H: “Sao hắn lại có số liệu!”
Viên Viên: “Cứ cách mỗi vạn năm thì tiên thai lại giáng xuống một lần, số liệu mà hiệu trưởng cho ta đều là của mấy vị tiền bối hồi trước đấy.”
Thượng tiên H: “Ngươi còn chưa tốt nghiệp! Song tu cái quỷ á!”
Viên Viên: “Với tiên thai ấy à, biến hình là thành niên rồi.”
Thượng tiên H: “Vậy ý của ngươi là bảo ta đi tìm đối tượng song tu với ngươi á hả?! Cầm thú quá đi mất!”
Viên Viên: “Ca bình tĩnh chút coi, lông mày hết cân đối rồi kìa...Ta đâu có bảo ngươi đi tìm người khác đâu..”
Thượng tiên H: “Vậy ngươi làm sao song tu?”
Viên Viên: “Vì hòa bình thế giới, ca ca...ngươi giúp ta được chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro