Chương 4: Hắc Hắc - Thượng tiên nói, phải song tu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hắc Hắc - Thượng tiên nói, phải song tu.

Thượng tiên H sợ tới ngu người.
Tam quan của thượng tiên H cần phải xây lại lần nữa.
Thượng tiên H cảm thấy lỗi sai lớn nhất của cuộc đời này chắc là giữa biển người mênh mang đã nhìn quả trứng này nhiều hơn một lần.
Chờ hắn kịp phản ứng lại, thì cái bàn  đã bị mình hất ngã.
Mặt mày chàng trai u ám, khí tức tà ác quanh người nhiều lên trong tức khắc.
Thượng tiên H nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng điệu bình thản: “Để ta nghĩ đã.”
Sắc mặt vốn cau có của chàng trai tức thời thả lỏng, dịu dàng nói: “Được.”
Chờ thượng tiên H về tới phòng, việc đầu tiên là liên lạc với thiên đế, lúc thi pháp tay vẫn còn run.
Thiên đế: “Ái khanh có biết bỏ chạy một mình là tội nặng hay chăng?”
Thượng tiên H: “Ta cho Viên Viên xem thông tin về ma thai rồi.”
Thiên đế: “Ồ.”
Thượng tiên H: “Hắn nói nếu muốn đánh thắng ma thai, phải song tu mới xem như nắm tám phần thắng.”
Thiên đế: “Ồ.”
Thượng tiên H: “Ồ ồ ồ ồ cái đầu ngươi á.”
Thiên đế: “Y nói đúng mà.”
Thượng tiên H: “Phép thuật song tu chỉ có hiệu quả với việc tu luyện của phàm nhân mà thôi.”
Thiên đế: “Nó là tiên thai, cách tu luyện vốn đã khác với chúng ta, vấn đề này hiệu trưởng học viện hoàng gia đã sớm viết trong luận văn đăng trên tạp chí định kì từ vạn năm trước rồi.
Thượng tiên H: “...vậy khí tức tàn ác sao lại nặng đến vậy?”
Thiên đế: “Thiên thai vốn nằm ngoài tam giới, trong thai có hơi thở chết chóc, nếu cứ để kệ nó lớn lên, ắt hẳn ngày ngày sẽ phải chịu sự quấy phá của tà khí, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Trong người ngươi có ẩn chứa khí tức sạch sẽ chính cống nhất giữa chốn trời đất, có sự làm dịu của ngươi, thì tiên thai có thể lớn lên suôn sẻ, không phải chịu nỗi khổ của tà khí. Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao ta lại cứ khăng khăng bảo ngươi nuôi nó chứ?”
Thượng tiên H: “Nhưng mà đậu xanh rau má ngươi đâu có bảo ta nuôi vợ đâu, ta vẫn luôn xem nó như em trai mà.”
Thiên đế cười hết sức tế nhị: “Vậy nên, hôm nay ngươi gấp ga gấp gáp hô hào ta, là vì nó muốn đè ngươi sao?”
Thượng tiên H nhận ra mình lỡ miệng, giận dữ cúp điện thoại.
Thiên đế lại gọi qua tiếp: “Ái khanh, vì hòa bình thế giới, đóng góp chút sức lực nhỏ bé, sao phải đắn đo.”
“Đừng có trưng cái dáng vẻ trai thẳng nói chuyện không biết ngượng đó ra nữa.” Thượng tiên H thẹn quá hóa giận, “Nếu  ta song tu với y, sau này hai người bọn ta gặp được người mình thương, thì phải xử lí thế nào?”
Thiên đế ngẫm nghĩ, kết nối điện thoại với người thứ ba, nói với Ti Mệnh Tinh Quân ở bên kia, “Ngươi tra thử đường nhân duyên của hắn với Tiên Thai xem sao.”
Ti Mệnh bấm đốt tay tính: “Duyên tốt trời ban, nếu không **, ế luôn mười kiếp.”
Thượng tiên H cười lạnh, “Ngay cả Ti Mệnh cũng chịu khuất phục dưới sự lộng quyền của người thống trị, haha, cái thiên đình này sớm muộn gì cũng toi cho xem.”
Thiên đế chậc chậc hai tiếng, “Ta biết ngươi không tin, ta cũng không tin, làm gì có ai thảm tới nỗi ế tận mười kiếp cơ chứ. Thôi thì vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội kiểm chứng.”
Thượng tiên H ôm cánh tay, tiếp tục cười lạnh, “Diễn, diễn tiếp đi.”
Ti Mệnh cười hắc hắc, tức khắc hiểu rõ ràng, “Thượng tiên nghe ta chầm chầm nói rõ đi thôi, mấy ngày trước chiến tranh đã đến gần, rất nhiều võ tướng đều ngỏ ý muốn xuống trần đầu thai độ kiếp nhằm tăng cường công lực, nhưng thời gian đuổi theo sít sao, hơn nữa nếu mọi người lỡ có gặp phải tai nạn bất ngờ gì đó lúc ở trần, thì há chẳng phải lợi ít hại nhiều sao. Vì vậy, thương nhân của thiên đình đã đưa ra một lô pháp bảo, tên là bình mô phỏng đời người, ở trong bình một ngày là có thể qua được một kiếp, hiệu quả thật sự rất cao, an toàn đáng tin cậy, cực kì có lợi với việc mài dũa tâm cảnh. Nếu thượng tiên không tin lời Ti Mệnh, sao không vào bình mười ngày, thử xem thế nào?”
Mười ngày sau.
Thượng tiên H ra khỏi bình, nhớ lại những ngày tháng ế chỏng ế chơ suốt mười kiếp người, nhất thời cảm thấy tim mệt mỏi quá.
Thiên đế: “Thế nào, nghĩ ra chưa?”
Thượng tiên H vẫn cố giãy chết: “Nhưng mười kiếp đó vẫn luôn là trai thẳng mà.”
Thiên đế: “Ngươi chắc chứ?”
Thượng tiên H: “Chuyện  này có gì mà không chắc chứ, kiếp thứ nhất ta là tộc trưởng của bộ tộc người sói, nếu không phải bộ lạc có chiến tranh, thì sớm muộn gì ta cũng có đời sau rồi.”
Thiên đế: “Nhưng ngươi vẫn bị bộ tộc hổ bắt làm tù binh mà.”
Thượng tiên H: “Chỉ là tai nạn thôi.”
Thiên đế: “Tộc trưởng tộc hổ không tốt với ngươi sao?”
Thượng tiên H bỗng dưng im ắng lạ.
Thiên đế: “Tộc trưởng đã thống nhất cả một mảnh giang san, mỗi ngày đều tự mình chăm sóc con ma ốm nhà ngươi, mãi đến khi ngươi chết luôn mà vẫn không có bạn đời, ngươi không có chút suy nghĩ gì sao? Chắc ngươi còn chưa biết ha, sau khi ngươi chết chẳng bao lâu thì hắn cũng chết luôn.”
Thượng tiên H: “Đó là vì hồi bé ta từng cứu hắn...được rồi, bỏ qua cái này đi, kiếp thứ hai ta còn có vợ chưa cưới đó, nếu không phải vì bị người ngoài hành tinh tấn công, ta thân là tướng quân của một nước chết trận nơi chiến trường, thì ta đã cưới được nàng rồi.”
Thiên đế: “Vợ chưa cưới của ngươi đã bỏ nhà theo trai trước hôm ngươi xuất chinh một ngày rồi, phó tướng sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của ngươi nên mới giấu đó. Còn nhớ câu cuối cùng muốn nói lại thôi của hắn sau khi đỡ đạn giúp ngươi không, là chuyện này đó. Vậy mà ngươi vẫn nhớ nhung vợ chưa cưới mấy năm chưa gặp của mình à, phó tướng chết vì ngươi còn đang ngồi trên trời dòm ngươi kia kìa.”
Mắt trái của thiên đế viết chữ tra, mắt phải viết chữ nam.
Thượng tiên H: “Hắn từ nhỏ đã cùng ta lớn lên lại cùng chung một lớp, giữa con trai với nhau không có tình bạn đơn thuần sao?....Vậy kiếp thứ ba, kiếp thứ ba ta là một alpha thuần chất, hi sinh mạng sống vì cứu nữ thần omega trong lòng ta, đủ thẳng chưa?
Thiên đế thở dài: “Nữ thần của ngươi vốn không phải omega, là một alpha thuần chất, cô ta cứ lừa ngươi mãi là để kết hôn với ngươi rồi chiếm tài sản nhà ngươi. Ngươi còn nhớ con trai nuôi của ngươi không, ngươi thật sự tin rằng nó bẩm sinh yếu ớt nên chết yểu sao? Người phụ nữ kia sợ nó được chia tài sản, ngày ngày động tay động chân trong thuốc của nó đấy, nó sớm biết rồi, đứa nhỏ tội nghiệp, có lẽ biết rằng mình không sống được bao lâu nữa, không muốn làm rạn nứt tình cảm giữa hai người, nên mới chọn không vạch trần sự thật….Ban đầu cũng nhờ vào đôi mắt của đứa con nuôi này ngươi mới phất lên nhờ đổ thạch, ngươi lại chọn lãng quên những ngày tháng gắn bó khắng khít với nhau đó sao?” 
Mắt trái của thiên đế viết cầm, mắt phải viết thú.
Thượng tiên H suýt nữa đổ sụp: “Mỗi một kiếp chỉ cần có đàn ông tốt với ta thì đều sẽ bị ngươi bảo cong, vậy kiếp thứ mười của ta thì sao, tu hành trong chùa, một lòng hướng phật, không có một người bạn tốt nào, đủ thanh tâm quả dục chưa?”
Thiên đế tiếc nuối nói: “Bạn, ngươi nhớ con chó ngươi nuôi không?”
Thượng tiên H: ??!!!!!
Thiên đế: “Con chó đó là do yêu tinh biến thành, thuở nhỏ từng được ngươi cứu, ước nguyện lúc thành tinh là muốn suốt đời suốt kiếp ở bên ngươi, mãi đến lúc ngươi chết đi rồi vẫn canh giữ trước mộ ngươi không chịu rời. Ừm, con chó đó là đực á.”
Thượng tiên H tỏ ý muốn có bến đỗ, bến nào cũng được, chỉ cần là nữ thì được tất.
Kết quả thiên đế còn bồi thêm một đao: “Ngươi biết không, bình mô phỏng đời người, có thể chơi chung được. Dĩ nhiên, chơi chung cũng chưa chắc gặp được nhau, trừ khi là duyên trời định.”
Thượng tiên H bỗng nghĩ tới gì đó, sợ hãi nhìn thiên đế.
Thiên đế một nhát xuyên tim: “Người bầu bạn ngươi mỗi một kiếp đó, đều là Viên Viên nhà ngươi.”
Bình mô phỏng đời người không có trí nhớ kiếp trước, cũng không có cách nào gian lận được.
Ánh mắt thượng tiên H mơ hồ, lúc thì nhớ tới những săn sóc dịu dàng của tộc trưởng Hổ tộc, lúc thì nhớ đến cảnh kề vai chiến đấu với phó tướng, lúc lại nhớ tới nụ cười đầy ý cỗ vũ của con trai nuôi...thậm chí nhớ đến trong ngôi chùa vắng lặng, lúc giữa đêm tỉnh dậy giữa bộ lông ấm áp của chó bự. Hắn thấy, dường như có cái gì đó, rất ngọt, xâm chiếm trái tim hắn.
Như quả trứng năm đó cứ cố gắng tròn hơn mỗi ngày.
Hắn ra khỏi phòng, chàng trai cao hơn hắn tí xíu đang đứng trong sân mỉm cười nhìn hắn.
Ánh mặt trời tỏa ánh sáng từ giữa đỉnh đầu y, cả người từ trên xuống dưới cân đối không gì sánh bằng, thuận mắt vô cùng. 
Vậy nên, tiên thai Viên Viên thuận lợi chiến thắng ma thai.
Từ nay, không ngừng song tu, thế giới hòa bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro