Bức thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư thứ nhất, hai tư tháng mười, không biết khi nào mới đến được tay ngươi, nhung nhớ khôn nguôi.

Hai tư tháng mười,

Mùa đông lạnh lẽo bỗng nhiên ập tới, khiến người ta trở tay không kịp.

Buổi tối khi đi ngủ vẫn đang là mùa thu mát mẻ dễ chịu, đến nửa đêm thì tuyết rơi rồi, thời tiết phương Bắc thật khó bề phán đoán. Lều ngựa của nhà trọ sơ sài quá, lão Hồ bọn họ lạnh quá giật mình tỉnh dậy dắt ngựa vào sảnh lớn, vì thế mà lại phải trả thêm ít tiền cho ông chủ, dù như vậy, vẫn bị chết rét mất hai con. 

Lão Hồ cũng bị cảm lạnh. 

Đám hỏa kế (người làm thuê) đã bôn ba buôn bán với cha ta nhiều năm, sau khi ta nhận lấy đội buôn thì họ lại chạy ngược chạy xuôi cùng ta, đi mưa về gió, không than thở nửa lời, đều là bầy tôi trung thành có công lao to lớn dưới trướng Tôn gia chúng ta. 

Nhưng lần này nghe đại phu nói lão Hồ bị cảm lạnh, những hỏa kế già này lại đỏ hồng mắt với ta. 

Nói ta bị quỷ ám, còn nói ngươi là hồ ly tinh đực. 

Ngược lại câu sau không sai chút nào. 

Ta với ngươi lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng là do đại phu nhân nhúng tay phá rối, nhất nhất bắt ta dẫn đội buôn mang đám da lông này đến phương Bắc lạnh lẽo, mới có thể trở về đón ngươi vào cửa. Họ lại cứ oán ta hết cả. 

Tên quỷ già lão Hồ kia, bộ dáng đôi mắt nửa khép nửa mở kia, thậm chí hí mắt liếc ta, tưởng ta không thấy chắc. 

Ôn Lương, sau này ngươi là nửa chủ nhà rồi, nhớ phải cho bọn họ ăn khổ chút, ra mặt vì phu quân ta đây.

Vì bệnh cảm lạnh của lão Hồ, nên đành phải dừng lại thêm hai ngày, ngày mai ta đến chợ phiên xem thử, một là đã thiếu mất mấy con ngựa cần phải bán bớt  chút đồ; hai là chỗ này không giống với những nơi khác, các loại đồ chơi bằng tre nứa đều rất xinh xẻo khéo léo, nếu có thứ tốt, ta sẽ mang về cho ngươi. 

Không biết khi nào mới gửi đến tay ngươi, nhung nhớ khôn nguôi. 

giữ gìn sức khỏe, đợi ta trở về. 

Phu Tôn Thành

Hai tư tháng mười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro