C31: Cô dâu bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

112671895695cb558eo"Lôi đại ca?" Kinh ngạc nhìn uy vũ nam tử vừa lúc đánh bay mấy hộ vệ Ma giáo mà xông vào Thánh điện, Thiên Phong thật không nghĩ tới có thể gặp lại Lôi Kình ở chỗ này.

"Phong đệ..." Trông thấy thân ảnh kia cuối cùng cũng bước ra từ trong tưởng niệm mà đứng trước mặt hắn, Lôi Kình phút chốc lặng đi, thì ra chỉ cần có thể như vậy đem thiếu niên giam giữ trong tầm mắt của mình, đối với hắn đã là một loại hạnh phúc.

"Lôi đại ca." Thiên Phong sau cảm giác kinh ngạc thì chính là kinh hỉ, thâm tâm vốn vô cùng yêu quý vị đại ca hào hiệp lại rất quan tâm đến mình này, thế nên phản ứng đầu tiên khi bất ngờ tương ngộ, đương nhiên là muốn chạy đến bên hắn hân hoan hỏi thăm. Bất quá trước khi Thiên Phong kịp làm ra bất cứ cử động gì, thanh âm của Âu Dương Tà đã vang lên đem tất cả đánh gãy:

"Phong nhi."

Chỉ là một tiếng gọi, bình thản nghe không ra vui buồn lại khiến Thiên Phong nhất thời đứng sững. Ở bên sư phụ bao năm, cậu chỉ biết trong thanh âm đó đang bao hàm chút không kiên nhẫn cùng ẩn ẩn lửa giận. Tuy không hiểu tại sao sư phụ lại tức giận nhưng Thiên Phong biết bây giờ nghe theo lời hắn mới là sáng suốt, đành gửi lại Lôi Kình một cái ánh mắt lưu luyến, đạp mũi chân, bay về trong lòng hắc bào nam nhân.

Âu yếm mà thuần thục đón lấy cánh bướm xinh đẹp đáp xuống vòng tay mình, Âu Dương Tà lãnh mâu mới dịu đi đôi chút, một tay ôm lấy eo cậu, một tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái đáng yêu kia sang một bên, thưởng cho bé ngoan một nụ hôn lên trán, mặc Thiên Phong vì cử động thân mật này trước bao người mà đỏ mặt xấu hổ.

"Phong đệ!" Lôi Kình bước lên một bước siết chặt nắm đấm: "Đừng tới gần hắn! Mau qua đây với ta!" Lại bắt gặp biểu lộ khó xử của cậu, nghĩ thiếu niên có lẽ đã bị ma đầu kia khống chế cái gì không thể tự thoát, ánh mắt lo lắng chợt biến thâm trầm, thanh âm cũng gằn từng tiếng: "Không cần sợ hãi! Ta hôm nay nhất định sẽ đem đệ cứu về!"

"A?" Cứu về? Thiên Phong vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn Lôi Kình đối nam nhân đứng cạnh mình toát ra hừng hực sát ý, cảm thấy dường như ở đâu đó đã xảy ra hiểu lầm. Nhớ lại Đại hội võ lâm lần trước cậu quả thực không từ mà biệt bị sư phụ ôm đi, chưa kịp nói rõ với Lôi Kình quan hệ giữa mình và Giáo chủ Ma giáo, huynh ấy lo lắng cũng phải.

Tự trách bản thân không chu đáo, Thiên Phong vốn định bay xuống chỗ Lôi Kình cùng hắn giải thích rõ ràng, lại bị Âu Dương Tà kéo tay định trụ, ý tứ chính là không cho cậu rời đi.

"Sư phụ...?"

"Mau buông đệ ấy ra!" Lôi Kình nhìn ma trảo đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, nộ khí xung thiên, sau lưng nổi lên sấm chớp.

"Muốn cướp người, phải hỏi xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không." Ánh mắt ẩn chứa lãnh tiếu khinh thường, đợi chủ nhân nói đến cuối câu cũng loé lên sắc lạnh.

Thiên Phong bị bầu không khí lôi hoả câu thương giữa hai nam tử làm cho choáng váng, chưa kịp ngăn cản đã thấy sư phụ thả người xuống, cùng Lôi Kình lấy tốc độ âm thanh mang theo cường lực lao vào đánh nhau.

Sáu đại môn phái cùng nhân sĩ võ lâm cũng vừa lúc đuổi tới, lập tức nhảy vào xáp lá cà với giáo chúng Ám Nguyệt, toàn trường nháy mắt đã loạn thành một đoàn, tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi khiến Thiên Phong đầu cũng biến ong ong.

Bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, Thiên Phong ánh mắt lo lắng trở về tìm kiếm nơi hai thân ảnh kia đang giao đấu – điều cậu quan tâm nhất hiện giờ.

Một người là sư phụ mà cậu tôn kính, một người là nghĩa huynh đã cùng cậu kết bái sống chết có nhau, giờ lại là hai kẻ đứng đầu hai phe đối nghịch, nhưng... dẫu cho bọn họ Chính đạo – Ma giáo thế bất lưỡng lập, cũng không cần đánh đến ngươi chết ta sống như vậy chứ? Nhất là Lôi Kình, nhìn qua chỉ biết chiêu nào chiêu nấy đều hận không thể băm vằm đối phương.

Lôi đại ca mà cậu biết là một người trầm ổn, rất ít khi để lộ ra sát khí, ngay cả lúc đối mặt với những gian kế của Tiêu vương, cũng đều có thể đem từng chuyện xử lý bằng nụ cười bình thản, tựa như một ngọn núi vững chắc không gì có thể lay động. Nhưng hiện giờ... Rõ ràng Lôi đại ca mới chỉ gặp qua sư phụ một lần, sao có thể đối sư phụ mang mối thâm cừu đại hận khiến hắn đánh mất tất cả bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ, hắn thực sự nghĩ cậu là bị sư phụ bắt cóc?

"Dừng tay!"

Thiên Phong lập tức bay đến, dùng chưởng phong ngăn lại hai người. Âu Dương Tà cùng Lôi Kình nhất thời đều bị cường lực bất ngờ kia đánh bật tách ra.

Vừa nãy trúng phải mấy chiêu của Âu Dương Tà, Lôi Kình lúc này không nhịn được ộc ra một ngụm huyết, nhưng nhìn về phía hắc bào nam nhân vẫn là như vậy kiên định, không hề có ý muốn lùi bước chút nào.

"Phong đệ... Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu đệ ra..." Một tay quyệt đi vết máu còn vương trên khoé miệng, Lôi Kình khi liếc nhìn đến Thiên Phong vẫn nở nụ cười tràn đầy đáng tin cậy cùng ôn nhu.

Thiên Phong nhìn thấy vậy mà đau lòng, không muốn để hiểu lầm này tiếp tục thêm nữa.

"Lôi đại ca, huynh hiểu lầm rồi, đệ không phải bị người này bắt cóc tới đây. Thực ra đệ chính là..."

"Là thê tử của ta." Âu Dương Tà lên tiếng cướp lấy lời Thiên Phong.

Không chỉ Lôi Kình, cả Thiên Phong cũng kinh ngạc quay đầu, trừng lớn mắt.

"Sư phụ..."

Âu Dương Tà không để ý đến vẻ mặt ngốc lăng lăng của Thiên Phong, mỉm cười đi đến, kéo lấy vòng eo thanh mảnh, đem cả thân thể đang hoá đá kia toàn bộ lâu nhập vào lòng.

"Tiện thể thông báo cho ngươi biết, mùng một tháng sau chính là đại lễ thành thân của ta và Phong nhi, hy vọng Minh chủ đại nhân cũng có thể giống như hôm nay bớt chút thời gian mà ghé thăm tệ xá. Nhận được sự chúc phúc của ngươi, hẳn Phong nhi sẽ thực vui mừng."

Đúng thế, việc đám người trong võ lâm dễ dàng như vậy xông vào được đây vốn đều nằm trong kế hoạch của Âu Dương Tà. Triệu tập tất cả giáo chúng đến Thánh điện, chỉ để lại vài người canh giữ ở ngoài cổng, để Lôi Kình có thể tận mắt chứng kiến Phong nhi là như thế nào dịu ngoan ở trong lòng hắn, nghe thấy hắn sẽ cùng Phong nhi kết hôn. Quả nhiên nhìn đến vẻ mặt kinh hãi đau khổ lại tức giận của tên nhóc kia, Âu Dương Tà cảm thấy thật là có thú.

"Minh chủ đại nhân nên cảm thấy may mắn, bởi vì muốn chờ ngươi có thể tận mắt nhìn thấy ta cùng Phong nhi làm lễ bái đường, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, cũng không muốn tế đàn của Phong nhi nơi này bị nhuốm xuống huyết bẩn, liền như vậy tha cho các ngươi một con đường sống." Đối với Âu Dương Tà, lục đại môn phái võ lâm nhân sĩ cái gì chẳng qua chỉ là một lũ ruồi bọ, có giết hay đem thả, cũng đều như nhau cả thôi. "Chỉ mong ngày đó Lôi minh chủ không để ta phải thất vọng, có thể đến tham gia tiệc mừng."

Ngạo mạn thốt ra lời tuyên bố kinh thế hãi tục, nhìn biểu tình vặn vẹo trên mặt đối phương, Âu Dương Tà dường như cảm thấy thực vừa lòng, liền dời ánh mắt xuống 'tiểu tân nương' cũng đang mang bộ dáng ngây dại, thanh âm băng lãnh đáng sợ chợt tan vào ôn nhu:

"Là như vậy, đúng không Phong nhi?..."

Tâm thần Thiên Phong hiện giờ vẫn còn quay cuồng trong gió bão, vốn không thể nghe lọt gì vào đầu, loáng thoáng hình như có tiếng nam nhân gọi mình, ngơ ngác nhìn lên lại bắt gặp nhãn đồng cường thế mà trần ngập nhu tình kia, chỉ biết theo thói quen mà ngây ngốc gật gật.

"Ngoan." Biết trước phản ứng không hề tự chủ của soả đồ nhi mỗi khi hắn dùng ánh mắt đó đưa ra đề nghị, Âu Dương Tà khẽ nở nụ cười, lại thưởng cho bé một nụ hôn lên trán.

Quay sang chiêm ngưỡng vẻ mặt đau đớn của tình địch, Âu Dương Tà bỏ lại một cái nhếch mép thay hắn cảm thấy đáng thương, liền xoay người ẵm thiếu niên bay đi mất.

Lôi Kình vốn định đuổi theo, nhưng người của Ám Nguyệt giáo đã lập tức xông ra ngăn trụ. Tung một chưởng Chấn Lôi thổi quét tất cả, lại bởi vì cơn đau từ ngực truyền đến khiến vị huyết tinh từ miệng lần nữa trào ra.

Một Bích Long cung chủ trầm ổn lãnh tĩnh, một Minh chủ võ lâm vũ khí hiên ngang, giờ này lại là như thế nan kham chật vật.

Mặc tầm nhìn đã bắt đầu biến lờ mờ không rõ, Lôi Kình vẫn kiên trì lết bước, muốn truy đuổi theo thân ảnh lại một lần nữa biến mất trong đáy mắt mình. Đám người Thanh Y đang chiến đấu bên cạnh nhận ra tình hình cung chủ quả thực không ổn, vội vàng đẩy lui kẻ địch, chạy tới bên cạnh chủ nhân, không còn cách nào đành đánh ngất hắn, hô mọi người tạm thời rút. Cũng may Âu Dương Tà đã có ý định buông tha, nên bọn họ cứ hữu kinh hiểm hiểm như vậy mà mang theo Minh chủ đang hôn mê rời khỏi Ma giáo.

***

Lúc Thiên Phong nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, đã thấy mình về đến tẩm cung. Âu Dương Tà đem cậu nhẹ nhàng đặt xuống giường, chỉ kịp để lại một nụ hôn bảo cậu nghỉ ngơi trước, liền thoắt cái đã vô tung vô ảnh, có lẽ là muốn ra ngoài xử lý nốt mọi việc. Trong căn phòng lập loè ánh nến, thoáng chốc chỉ còn mình Thiên Phong vẫn đang chậm rãi nhấm nuốt những lời ban nãy.

Thành thân... Thành thân... Thành thân???

Mình sẽ cùng sư phụ thành thân???

Ánh mắt vô thần tưởng như bình tĩnh, ai biết ở sâu trong đó chính đang phiên giang đào hải, sóng ngầm mãnh liệt.

Ở bên nam nhân lâu như vậy, nhưng Thiên Phong chưa bao giờ tưởng tượng đến điều ấy. Cùng sư phụ thành thân sao? Cậu là đồ đệ, mà hắn là sư phụ kia mà. Sư phụ, sư phụ, sư phụ... Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Âu Dương Tà, nhớ lại gương mặt anh tuấn kia khi tuyên bố cậu là của hắn thê tử, Thiên Phong huyết khí liền xông lên hai má, có chút ngại ngùng, có chút bối rối, nhưng càng nhiều lại chính là hoang mang. Cậu đối với nam nhân luôn là thái độ sùng kính và ngưỡng mộ, nằm trong vòng tay hắn cậu cảm thấy rất ấm áp, rất muốn vĩnh viễn dựa vào, thế nhưng... đó là tình yêu sao?

Lần đầu tiên phải đối diện với vấn đề này, lại là đột nhiên, lại là bất ngờ như thế, thiếu niên quả thực rối rắm. Là tình yêu hay đơn thuần chỉ là ỷ lại, cậu thật sự không rõ, chỉ biết rằng bản thân vẫn chưa sẵn sàng, thế nhưng nam nhân bá đạo chắc chắn sẽ không để cậu có thời gian suy nghĩ. 'Mùng một tháng sau thành thân', hắn nói được thì nhất định làm được.

Rốt cục phải làm sao đây?

Bỏ trốn! Lập tức bỏ trốn! Ý nghĩ này chưa bao giờ mãnh liệt như vậy mà cháy lên ở trong đầu Thiên Phong.

Đúng rồi, chẳng phải mấy hôm trước cậu cũng đã tính đến chuyện này sao? Thế nên hôm nay mới... Vội vàng lục tìm kiếm trên người, quả nhiên như mong muốn chạm đến một miếng kim loại lành lạnh, Thiên Phong siết chặt tấm lệnh bài kia trong tay, tựa như đang nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Trong đầu lập tức nổi lên tính toán, xét theo tình hình hiện giờ, sư phụ đêm nay khó mà trở về sớm được, toàn bộ đám thuộc hạ cũng đã nghe lệnh mà tập trung hết ở Thánh điện, chung quanh không còn một ai, Thiên Phong biết bây giờ đối với mình chính là cơ hội duy nhất.

Nhanh chóng lột bỏ hết những thứ rườm rà trên thân, khoác lên người một bộ y sam nhẹ nhàng khoan khoái, thiếu niên đi đến ngồi xuống trước bàn gương, mỉm cười nhìn dung nhan xinh đẹp kia một lần, liền bắt đầu động thủ.

***

"Trương Lâm!"

"Ngươi... Ngươi là ai?" Trương Lâm giật mình nhìn bạch y thiếu niên đột nhiên đáp xuống trước mặt, coi kỹ dung mạo bình thường kia, không nhớ mình có quen biết người này.

"Ta? Ta là Thánh tử đây!"

"Thánh... Thánh tử?" Trương Lâm lắp bắp, rõ ràng là một người xinh đẹp đến chói loá cơ mà.

"Là ta đã dịch dung. Đừng nói nhiều nữa. Mau, theo ta đi cứu chủ tử ngươi." Thiên Phong nói rồi liền kéo lấy tay Trương Lâm, chậm trễ sẽ hỏng 'đại sự'.

"Thật sao? Thánh tử, Người đã có cách cứu hắn?" Quả nhiên việc này chỉ có Thánh tử và hắn mới biết, Trương Lâm nghe vậy kinh hỉ chạy theo thiếu niên.

"Đương nhiên." Bản lĩnh của Thánh tử ta ngươi còn nghi ngờ? "Bất quá..." Trong mắt Thiên Phong chợt hiện lên giảo hoạt. "Ta lại có việc cần nhờ ngươi giúp đây."

"A?"

***

Đưa cho Trương Lâm tấm lệnh bài xuất nhập địa lao, bản thân Thiên Phong thì cố gắng né tránh tầm mắt của lâu la gác cổng, nếu để người khác nhìn thấy cậu xuất hiện cùng với Trương Lâm, nhất định sư phụ sẽ đoán được ra ngay cậu là theo Xa Viêm chạy trốn.

Dọc con đường xâm nhập vào địa lao, đập vào mắt Thiên Phong chính là vô số dụng cụ tra tấn, những thứ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy da thịt phát đau.

Địa lao sao? Đúng là không khác gì Địa ngục.

Nhanh chóng cùng Trương Lâm tụ họp tại tầng dưới chót – nơi giam giữ Bạch Hổ, Thiên Phong đến đây cũng không phải ẩn thân nữa, bởi chỗ này ngoài quản ngục ra đều không ai dám vào.

Chậm rãi đi qua tấm song sắt kia, chỉ thấy một nam tử trên người bị quấn thật dày xiềng xích, hai tay cao cao treo lên, để lộ nửa thân trên đầy vết roi chằng chịt, bất quá vẫn không chút nào tổn hại tới vẻ đẹp tinh tráng tràn trề sức bật của hắn, máu thịt ứa ra, càng khiến những múi cơ kia sấn lên một màu thâm nâu rắn rỏi mà không đòn roi nào có thể đánh gục.

"Chủ tử." Thấy nam nhân nhắm mắt rủ xuống đầu, Trương Lâm vội cất tiếng gọi.

Tựa như con dã thú đang say ngủ vừa bị đánh thức, nam nhân chậm rãi mở ra hổ phách sắc song đồng, trong mắt lại không hề xuất hiện một tia vây ý, hơi khẽ nhíu mày nhìn lên hai kẻ đứng trước mặt, tựa như nơi bọn họ bước vào là của hắn lãnh địa, mà không phải nhà lao giam giữ hắn.

"Trương Lâm?" Phát giác một người đúng là thuộc hạ thân tín của mình, Bạch Hổ nghi hoặc chuyển qua nhìn rõ thiếu niên đứng bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác muốn giết người.

"Là ngươi?!"

.......................................

Tiểu Bạch: Có phải ta đã lỡ tả anh Hổ quá cơ bắp rồi không? Cứ thế này thì đến cảnh H biết làm sao bây giờ? Phong nhi trước khi bị làm chết sẽ không bị đè chết hoặc bị bóp chết chứ? ('bóp' ở đây chính là chỉ cái ôm của anh Hổ...)

Có lẽ ta sẽ thử để anh ý cũng rơi xuống cái vực gì đó, tìm ra cái động gì đó, nhặt được cuốn bí kíp tên là "rút cốt thần công" gì đó xem? Dù sao vẫn còn cả một chặng đường dài...

Cầu com lấy động lực a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro