Chương 1: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Cạnh*
     "Về rồi à?" Nghe tiếng mở cửa, người con trai tóc vàng cất giọng hỏi, tựa như đã đợi người ở cửa từ rất lâu. "Đã ăn gì chưa?"

     "Em chưa ăn ạ, nấu cho em một gó.. Anh.!"

     "Bất ngờ nhỉ?" Anh hỏi người ở cửa, miệng tuy cười nhưng đôi mắt lại phủ nhận hoàn toàn nụ cười ấy.

     Tình cảnh gì đây? Cậu thiếu niên ngước mặt, tròn xoe mắt sợ hãi nhìn nam nhân điển trai ở sofa rồi lại liếc người anh út đang bước từ cầu thanh xuống. Hắn nhún vai, bất lực nhìn cậu em trai, đừng nhìn hắn vậy chứ, làm sao hắn biết được anh ta sẽ quay về vào thời điểm này đâu.

     "Lam Vũ, hâm nóng thức ăn."

     "Vâng.!" Lê Lam Vũ từ đầu đến cuối chỉ dám run rẩy ở cầu thang, vừa nghe giọng nói gần như âm độ ấy cất lên, hắn lập tức không dám chậm trễ lao người như mũi tên xuống bếp. Mong trời phù hộ cho cậu út cưng của hắn, có trời mới biết, cậu cả ở sofa kia đang sợ đến rợn người.!!

     Về cậu út ở cửa, vẫn đang cố lấy lại tinh thần, gãi đầu lê thân đến chỗ người đàn ông ở ghế sofa. Trong đầu chứa biết bao rối bời.

     Anh nhìn cậu chậm chạp ngồi xuống đối diện mình, nhíu mày khó chịu, thật muốn khảm sâu người này vào trong tủy, có như vậy, cậu mới không rời khỏi anh nhỉ?

    "Anh. Sao anh về sớm vậy?"

    "Em không vui?"

    "Không phải ạ, em tưởng anh bảo phải là ba năm, nhưng hình như, chỉ mới một năm?"

    "Đúng là hai năm sáu tháng." Anh được thông báo là phải đi công tác ở Pháp hai năm sáu tháng, nhưng với tiến độ của những "quái vật" ở công ty, mọi thứ lại được hoàn thành nhanh đến mức ngạc nhiên. Điều đó làm mọi người đều vui đến mức lên kế hoạch về nhà ngay trong ngày hôm nay. Với dự định không thông báo với ai, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng bất ngờ của cậu em trai nhỏ. Ấy thế mà, người chào đón anh ở của lại là cậu em ba nhỏ hơn hai tuổi, Lê Lam Vũ. Khi đó nhìn thấy anh, Lam Vũ đã mỉm cười mừng rỡ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chợt sợ hãi. Lúc đó anh cũng đã đoán được phần nào về sự vắng mặt của cậu em út bé bỏng. "Mọi thứ xong sớm hơn dự kiến" Anh nhấp ngụm rượu vang, ngả người ra ghế, nhắm mắt mệt mỏi. "Còn em, em có gì để nói không? Anh đang chờ lời biện minh của em đấy."

    "Em chỉ là muốn làm thêm kiếm thêm chút tiền và kinh nghiệm." Cậu không nói dối. Cậu đã là sinh viên rồi, làm gì có chuyện sinh viên còn ăn không ngồi rồi chứ.

    "Tiền? Anh cho em không đủ à? Kinh nghiệm? Hình như công việc hiện tại em làm không liên quan đến ngành học của em?" Bực thật. Những thứ vô nghĩa đó lại kéo em ấy khỏi anh.

   "Bạn đồng trang lứa đã đi làm hết rồi ạ, tuy là không giống chuyên ngành em học, nhưng em học được nhiều lắm, còn có thể mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, hơn nữa em không thể phụ thuộc anh mãi được. Em học xong, rồi cũng sẽ rời đi mà, không thể ở cạnh anh mã..i" Giọng nói nhỏ dần, cậu rõ ràng là không muốn chút nào. Ngước nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối còn không buồn ngước mắt nhìn cậu. Cậu thiếu niên thở dài. Cha mẹ đã cho cậu cuộc đời, nuôi cậu lớn, dạy cậu cách sống, cậu không thể làm họ thất vọng, tuyệt đối không.

    "Mối quan hệ? Rời khỏi anh?" A... Cậu nhóc lớn rồi à, biết nghĩ đến chuyện rời khỏi anh rồi? Làm sao bây giờ, có nên bẻ gãy đôi cánh đó không nhỉ? "Em đi làm với tên nhóc Từ Gia Minh nhỉ?"

    "Sao anh biết? Anh đừng hiểu lầm, là em tự nguyện, không phải cậu ấy lôi kéo đâu ạ. Là do em ạ.!" Chuyện này là lỗi cậu, không thể kéo Minh Minh vào.

    "Chưa gì đã nhảy dựng thế rồi. Em định rời khỏi anh rồi đi cùng ai vậy?" Anh đay nghiến nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Chợt anh đứng dậy, bước về phía cậu. Chỉ có trời mới biết, ngay lúc này, có một người vì đối phương mà giữ mình bằng cả sinh mạng.

  *RẦM*

    "Chuyện gì đấy? Tiểu Hy? Anh?" Nghe tiếng động, Lam Vũ lập tức chạy ra. Hắn ở trong bếp, nghe thấy tất cả, cảm thấy lo lắng vô cùng, hắn biết, anh trai hắn đối với cậu út không đơn thuần. Sợ anh ta sẽ làm điều không phải, hắn như đứng trên đống lửa. Hiện tại ở phòng khách, hắn thấy anh mình đang ngồi trên bàn, đối diện  cái sofa trống không, gương mặt u ám. Chà.. có lẽ, mọi chuyện tệ hơn hắn nghĩ.

    "Anh. Thức ăn hâm rồi" Hắn len lén nói.

    "Đưa anh." Anh từ từ đứng dậy, định đón lấy mâm thức ăn. Chợt thấy cậu em lùi lại vài bước.

    "Hay để em nhé? Em sẽ mang lên được không ạ?"

    "..." Có lẽ nên vậy, nếu bây giờ anh mang lên, chỉ e sẽ không khống chế được bản thân mất.   

    "Được".

                          °°°°°°°°°
*Cốc, cốc*

    "Tiểu Hy? Là anh."

*Cạch*

    "Anh Vũ? Sao thế?"

    "Ăn chút gì đi em. Đau dạ dày đấy."

    "Thôi. Em không muốn ăn."

    "Chậc, anh em các người thật là, bây giờ giỏi rồi, biết bỏ bữa hết rồi?" Hắn mà đem cái mâm này xuống, không phải cậu cả ở dưới sẽ úp cả mâm lên đầu hắn đâu nhỉ?

    "Anh hai chưa ăn ạ?" Cậu nép qua một bên, nhường đường cho Lam Vũ đem thức ăn vào phòng. Cậu thật không ngờ, người kia không phải chờ cậu đấy chứ..

    "Ăn quái gì, anh ấy biệt tích một năm, vừa về nhà đã hỏi đến em, anh với Lão Đàm chả đá động đến, rồi bọn anh cũng né tránh, anh ấy chắc cũng biết, nên sau đó cứ thế mà ngồi ở ghế chờ em về, cơm nước cũng bỏ qua một bên." Nhớ lại khi ấy, Lam Vũ gần như sợ run người, uầy, anh trai hắn ngồi đó như một pho tưởng, mỗi khắc trôi qua, không khí xung quanh người đàn ông lại lạnh xuống ba độ. Hắn còn chả dám đến gần, chỉ biết lánh đi, người anh song sinh Lam Đàm của hắn vốn trầm tĩnh như núi kia, cũng không khỏi che giấu sợ hãi mà kéo hắn rời ra khỏi người kia.

    Liếc nhìn cậu, uầy, đừng làm vẻ mặt thế chứ, cậu nhóc giờ đây vẻ mặt vừa đau buồn vừa tức giận, hẳn là liên quan đến anh hắn đi? Hai người họ, rõ ràng dành cho đối phương nhiều tình yêu đến thế, nhưng lại vướng thứ gọi là "tình thân". Chẳng trách họ sai, chỉ trách số phận thật bạc bẽo, khiến con người ta chỉ biết lui mình chấp nhận, không dám ngôi lên và đòi lại công bằng cho bản thân.

    Cùng một mẹ sinh ra, mỗi người chỉ cách nhau vài tuổi, cùng nhau lớn lên, đến khi hiểu chuyện, mới biết tình cảm của họ không đơn thuần, mà sôi sục và mãnh liệt như ấm nước đang đun trên bếp, tưởng chừng có thể chực trào bất cứ lúc nào. Nhưng họ lại vì nhau đến thế, thật bất lực nhưng cũng thật đầy yêu thương.

                       °°°°°°°°°°°°
     Cho cậu nhóc ăn xong, dọn dẹp và rời đi để cậu nghỉ ngơi, Lê Lam Vũ xuống lầu, vẫn nhìn thấy người anh trai ngồi ở ghế, dựa người ngửa đầu đầy mệt mỏi, hắn thở dài

*Cạch*

    "Anh. Mừng về nhà."

    "Ừ." Lê Lam Đàm liếc nhìn em mình, rồi lại nhìn người đàn ông ở chiếc ghế sofa. "Anh. Em về rồi."

    "Ừ" Anh không buồn mở mắt.

    Hắn cuối đầu thở dài.

    Aizzz, tập hợp đủ hết rồi.

HẾT.
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro