Chương 2: Nghiêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Lão Đàm. Chào buổi sáng.!"

    " Ừ. Chào buổi sáng."

     Vừa bước vào bếp, đã thấy hình ảnh cậu em song sinh đang bận rộn cho bữa sáng bốn người, Lam Đàm cũng chả bất ngờ mấy, hắn bước đến ngồi vào bàn, hắn đã quen với hình ảnh này rồi. Thật ra nhiều lần hắn cũng đã chủ động bước đến phụ một tay, nhưng Lam Vũ thà chết cũng không để hắn động. Chứ bảo hắn làm, thì thà bảo hắn đốt bếp cho rồi.

    "Tiểu Hy chưa thức dậy à?" Lam Vũ đặt dĩa ốp la xuống bàn cho Lam Đàm, rồi quay đi lấy cho hắn ly cacao nóng.

    "Hình như e... A, ậy òi kìa." (A, ậy rồi kìa)  Lam Đàm vừa hay ngước lên, đụng mặt cậu em nhỏ đang bước vào bếp, trên người là đồng phục, hôm nay có vẻ cậu nhóc cũng đến trường. "Ối a ủ ó on ông?" (Tối qua ngủ có ngon không?)
 
    "Đàm. Nuốt hết rồi nói." Lam Đàm và Lam Vũ sững người nhìn người đàn ông vừa ngồi vào bàn. Hẳn là không cần trời giải thích, Lam Vũ vừa liếc mắt qua liền phát hiện ông anh mình bị nghẹn.

     "Trời ạ.! Uống nước đi nè.! Thiệt tình.!"

     "Khụ...Khụ... Anh hai... Khụ..." Sau khi nốc hơn nửa ly nước, cuối cùng hắn cũng đỡ hơn phần nào. Uầy, bọn hắn quên mất sự trở về của người này. Đúng là chưa thích nghi được lắm. Hắn liếc nhìn cậu nhóc thanh tú kế bên người đàn ông, cậu nhóc vẫn một mặt lạnh lùng, tập trung ăn thức ăn của mình. Giữa bọn họ, dường như vẽ ra một bức tường vô hình ở giữa.

    "Hôm nay là Chủ Nhật, em vẫn phải đến trường sao?"

     Không một lời hồi đáp.

*Phập *
 
    "Hy Hy." Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn, anh cắm phập vào lòng đỏ ốp la, lòng đỏ dẻo dẻo ngon mắt liền cứ thế trào lan ra cả dĩa, len lỏi lại gần rồi ôm trọn những miếng xúc xích Đức đã được cắt nhỏ và tham lam "nuốt chửng" miếng pate dày, dường như chiếm trọn mọi thứ, đánh dấu màu vàng ươm ở mọi ngóc ngách nó đi qua. Hắn nhìn dĩa thức ăn của mình rồi quay đầu nhìn người bên cạnh, chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu. Anh ta gọi một lần nữa.

    "Hy Hy."

     "A.! Em xin lỗi. Anh vừa hỏi gì vậy ạ?" Lam Hy nghe tiếng động liền giật nãy mình. Quay đầu nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh. Chết mất, cậu cứ nghĩ mãi về chuyện tối qua. Anh ấy hẳn là đang tức giận lắm đi. Nhưng, cậu cũng tức giận cơ mà.!

    Anh nhìn cậu, khẽ nhíu mày, dường như đầy thắc mắc, nhưng rồi bỏ qua, anh hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Riêng với người này, anh thật kiên nhẫn bao nhiêu.

    "A. Em phải sinh hoạt câu lạc bộ ạ.! Ấy chết, em đi đây. Trễ giờ mất rồi." Vừa liếc nhìn đồng hồ, cậu nhóc ngay lập tức bật dậy, chào tạm biệt qua loa rồi lao nhanh ra cửa. "Lão Vũ, dọn hộ em nhé!"

   "Ừ.! Đi cẩn thận.!" Vừa lúc đó, Lam Vũ nhìn thấy người đàn ông đứng dậy đi ra cửa. Thôi toang.!

*Cạch*

    Nhìn người đàn ông mở cửa xong liền đứng như trời trồng ở đó. Chết tiệt.! Hắn cản có kịp đâu. Hẳn biết anh ta thấy điều gì, đó là điều xảy ra mỗi khi cậu nhóc đi học cơ mà. Cậu út nhà hắn đã được hắn và lão Đàm gửi gắm cho cậu bạn thân Gia Minh nhờ chở đi học.! Hắn biết anh ta không thích điều đó tí nào. Liếc nhìn lão Đàm, uầy... run tay thế nhỉ? Bất lực đến câm nín, hắn thả mình xuống ghế, chờ bão giông kéo đến vậy, cặp song sinh không hẹn mà cùng thở một hơi thật dài.

*RẦM*

    Giật cả mình.! Hắn lén nhìn người đàn ông bỏ lên lầu, có trời mới biết anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
   
    Haizzz, nói sao nhỉ, đây không phải là lần đầu tiên chuyện tồi tệ xảy ra. Cũng không phải là lần đầu tiên, bọn họ thể hiện nỗi sợ hãi với anh ta như vậy.

   Bốn người bọn họ... à không... ba người bọn họ... là một mẹ sinh ra.

   Hai người bọn hắn, cặp song sinh Lam Đàm - Lam Vũ. Như bao cặp song sinh khác, một người trầm tĩnh - một người hoạt bát, một người như gỗ - một người như gió, một người thu vào trong - một người hướng ra ngoài, một người không hay nói chuyện - một người lại giỏi ngoại giao. Là song sinh, tuy khác về tính cách, lại như phép bù trừ, bọn họ đã thân nhau từ khi lọt lòng mẹ. Bọn hắn giống nhau đến chín phần, chỉ khác nhau ở đôi mắt. Thứ duy nhất để phân biệt bọn hắn, là Lam Đàm có đôi mắt màu hổ phách giống mẹ.

   Sở dĩ nói thế, vì mẹ bọn hắn là người Tây Ban Nha. Mẹ là một người xinh đẹp, nhưng bà là trẻ mồ côi cùng với một số nợ lớn trong tay, sinh mạng của bà năm mười sáu tuổi thật mong manh biết bao.

   Nhưng năm đó, mẹ đã gặp bố, ông là thầy giáo thực tập ở Tây Ban Nha, ngày gặp nhau, họ đã bị đối phương thu hút, bà bị thu hút bởi sự chính trực của ông, ông bị thu hút bởi đôi mắt sáng rực của bà. Ông đã trả nợ cho bà, nhưng đến cuối vẫn phải để lại hai ngón tay cho quân mang rợ đó.
   
    Còn mẹ, bà nhập tịch nước Việt, học một ngôn ngữ xa lạ, lấy một cái tên mới, bà đã thề cho đến lúc chết đi, lẽ sống duy nhất của bà chính là ông. Họ kết hôn, bà đã mang thai đứa con đầu lòng.

    Rồi chưa đầy hai năm sau, bà lại hạ sinh một cặp song sinh, minh chứng cho tình yêu đó:  một đôi mắt màu nâu trầm giống cha - một đôi mắt lại rực rỡ giống mẹ.

   Người đàn ông khiến họ sợ hãi như một đế chế kia, đó là đứa con đầu lòng, là món quà đầu tiên bà đã tặng ông. Ngày đó, đứa trẻ ra đời, bà đã từng đùa với chồng rằng mình ngoại tình, ông vừa nghe xong, gần như đã chết trân tại chỗ. May thay, các y bác sĩ ở đó đã kịp thời giải thích.

    Tại sao lại có trò đùa như thế? Vì đứa trẻ bị đột biến gen. Đứa trẻ ngay khi vừa mở mắt chào đời đã mang đôi mắt màu biếc, lấp lánh như biển hồ dưới ánh trăng. Không giống mẹ, lại càng không giống bố. Đó là lí do, ông có biết bao sợ hãi trước lời "thú nhận" của vợ mình.

    Theo như lời giải thích của các y bác sĩ khi đó. Màu mắt phụ thuộc vào số lượng của một loại sắc tố, gọi là Melanin. Trong mống mắt của mắt. Dường như xuất hiện một "công tắc". Công tắc di truyền này, nằm trong gen bên cạnh Gen OCA2, hạn chế việc sản xuất melanin trong mống mắt, điều đó đã "làm loãng" hiệu quả mắt màu nâu sang màu xanh dương. Chiếc "công tắc" đó, đã tắt đi màu nâu trầm của người bố, bật mở một màu xanh xa lạ.
 
    Đôi mắt xanh biếc ấy thật đẹp, thật nổi bật, thật riêng biệt. Nhưng đứa trẻ lại không thể nhìn thế giới xung quanh một cách bình thường. Vì đôi mắt ấy nhạy cảm với ánh sáng, không thể chào đón mặt trời như những người bình thường khác. Đó là một thiệt thòi được đính kèm với thứ đẹp đẽ mà nó đang sở hữu.

     Nâng niu đứa trẻ trên tay, trong lòng người làm cha mẹ thật chẳng thể vui nổi, nó sẽ sống một cuộc sống thế nào?

     Đứa bé  nhường như nghe thấu nỗi lòng của những người yêu thương nó, nó chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rồi lại nhắm nghiền chẳng mở ra. Nhìn kĩ, thằng bé lại thật giống cha. Khuôn mài nhíu chặt, gương mặt nghiêm túc, căng thẳng không một tiếng khóc, cũng chẳng hoạt bát ban tặng cho người xung quanh vài tiếng cười. Hẳn khi lớn lên sẽ nghiêm nghị, chính trực giống cha.

     Gọi nó là Nghiêm.

     Lê Lam Nghiêm.

                 HẾT.   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro