Chương 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 1: LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

       
Lúc ấy là lần khai giảng thứ hai kể từ khi cậu chuyển sang cấp ba tại trường "T".

"Tùng...Tùng...T..ù...n...g"

Những tiếng trống khai giảng của thầy hiệu trưởng vang lên, tiếng trống khai giảng một năm học mới và cũng là lúc kết thúc buổi lễ, các lớp dần nhận giáo viên và lên lớp.

Bước vào lớp, cậu nhìn ai cũng lạ hết chỉ trừ một vài người bạn cũ học chung năm ngoái mà chúng nó cũng đã có chỗ ngồi rồi nên đành tìm một chỗ trống vào ngồi đỡ.

Không biết đó có phải là "Định mệnh" hay không, chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở bàn thứ ba và đây là bàn đôi.

Ngồi cạnh cậu là một chàng trai cao khoảng 1m75(cao hơn cậu một cái đầu),gương mặt điển trai ưa nhìn, nhìn phong cách có lẽ là con nhà giàu.

Cậu lịch sự bắt chuyện trước "Chào cậu, tôi là Nhiễm Thiên, rất vui được làm quen" cậu đưa tay ra định bắt tay. Hắn cười một cách khó ưa, cọc lóc nói" Phong Tùng, tôi thì không". Cậu rụt tay lại, 'hừ' lạnh một tiếng rồi quay mặt đi không nói gì với hắn nữa.

'Trên đời cũng có người khó ưa đến vậy hả????'. Cậu thầm mắng.
..

Người bạn bàn trên quay xuống,nụ cười sáng lạng, đầy thân thiện:"Chào cậu, mình làm quen được chứ?"

Cậu rất thích những người thân thiện, hơn nữa cậu bạn này nhìn rất đáng yêu, vẻ đẹp mỹ thụ:"Được, tớ tên Nhiễm Thiên, còn cậu?"

"Tớ là Bảo Du, gọi tiểu Du hay tiểu Bảo đều được. Tớ gọi cậu là tiểu Thiên nhé."

"Ukm. Thế gọi cậu là tiểu Du đi!"Bảo Du gật đầu. Hai đứa ngồi trò chuyện với nhau rất lâu đến khi cô giáo vào lớp.

Cô giáo với mái tóc dài, gương mặt khả ái bước vào lớp với nụ cười thân thiện:"Chào các em, cô tên Tố Di sẽ chủ nhiệm của lớp trong năm học này. Mong các em hợp tác."

Cả lớp vỗ tay và bắt đầu tiết sinh hoạt. Tiết sinh hoạt kết thúc, bầu ra được ban cán sự lớp, Nhiễm Thiên được làm lớp trưởng với sự tin tưởng của cô và các bạn.
..

Đến giờ ra chơi, thấy Phong Tùng vẫn ngồi một chỗ lấy điện thoại đeo tai phone nghe nhạc, mắt nhắm hờ, Nhiễm Thiên hỏi:"Không ra ngoài chơi à?", hắn:"ừ" nhẹ một tiếng.

"Sao vậy?", cậu lại hỏi lại hỏi.

"Không thích!"

"Tại sao ?"

Hắn liếc tui, hắn to tiếng quát: "Hỏi nhiều thế làm gì!"

"Thì...thì bạn bè quan tâm nhau thôi, làm gì ghê vậy", cậu có chút hoảng sợ.

"Ai làm bạn của cậu?"

Nhiễm Thiên tức giận, chửi:"Đồ khó ưa", rồi chạy nhanh ra ngoài.

Đáng ghét! Đúng là đáng ghét!
..

Lúc vào lớp Nhiễm Thiên còn hơi lo sợ, chửi thì chửi chứ cũng sợ bởi cái giọng đanh lạnh của hắn. Không biết tên đó có thù mình lúc nảy chửi hắn mà làm gì cậu không?????

Nhưng bước vào thì Phong Tùng đã không còn ở đó nữa, cậu đỡ sợ vài phần. Trong lúc đó nghe thấy ngoài lớp có tiếng ồn ào, tò mò đi lại thì thấy hai năm sinh đang đánh nhau, một người là đàn anh lớp trên, người còn lại chính là Phong....Tùng.....

Nhiễm Thiên vô cùng hoảng hốt, hai người đó đáng nhau rất dữ dội mà không có ai can cả, nếu báo giáo viên thì tên kia chắc chắn sẽ bị kī luật nên đành làm anh hùng vô can, những người khác thấy có người dám vào can cũng can theo.Đã tách được hai tên ăn ở không rồi đi làm loạn ra nhưng tên Phong Tùng đáng ghét kia vẫn hung hăng đánh tiếp nhưng không phải đánh tên đàn anh kia mà là đánh cậu - Nhiễm Thiên, cú đấm chuẩn xác giáng thẳng vào mặt cậu.

Nhiễm Thiên chẳng biết là tên kia vô tình hay cố ý trả thù cậm khi nãy chửi hắn, mặt cậu tái xanh sau đó là đỏ, đỏ hơn quả cà chua mà quát to với tư cách là một lớp trưởng:"Về lớp ngay!", hắn cũng không nói gì, vẻ mặt có chút hối lỗi quay về lớp.

Tên đó đã khó ưa như vậy không coi mình là bạn, vậy mà còn nghĩ cho hắn, lo hắn bị kī luật và bị ăn một cú đánh nữa chứ! 

Trên đường về lớp, cậu ghé phòng y tế lấy vài miếng băng cái nhân và thuốc bôi. Đến lớp thấy hắn không còn hung hăng nữa đã bình thường lại, trên mặt và tay có mấy vết bầm với trày xước không nặng lắm.

Bước vào chỗ, Nhiễm Thiên lấy thuốc ra bôi cho hắn, hắn chắn lại:"Không cần", cậu nạt:" Bỏ tay ra", hắn từ từ rụt tay lại, ánh mắt ôn nhu đến lạ dán chặt lên những động tác ân cần của Nhiễm Thiên. Cậu bôi thuốc rồi dán vết thương lại, cũng không nói thêm gì với hắn nữa nhưng cậu cũng cảm giác được hắn đang nhìn mình chầm chầm. Ánh mắt như thiêu như đốt khiến Nhiễm Thiên cũng cảm thấy nóng rần lên. Tên đáng ghét này nhìn cái gì vậy chứ!

Khi đã bôi thuốc và băng xong vết thương, hắn mới chịu thu lại lại ánh mắt:"Cám ơn", hắn nhỏ giọng nói thêm: "Nhưng còn vết thương của cậu". Cậu không đáp lại. Không ngờ người như hắn cũng có thể nói ra được những lời quan tâm người khác như vậy, coi như cũng biết đều đi.

Đến giờ về, lúc Nhiễm Thiên đang dọn đồ, hắn nói:"Xin lỗi", câu nói đầy thành ý hối lỗi. Mặc dù còn tức nhưng vẫn 'ừ' nhẹ một tiếng. Hắn tiếp tục nói:"Nói gì đi chứ...Tại lúc đó tôi đang bực, ai kêu cậu vô can làm gì để....", chưa nói hết câu cậu cắt ngang, quát:"Cậu muốn tui nói gì đây chứ. Ừ, tại tui ngu, khi không đi lo chuyện bao đồng chi, để bị đánh là vừa đúng không?"- cơn giận đã nguôi đi được một chút thì lại bị câu nói không rõ ý của hắn châm hỏa.

"Ý tôi không phải vậy...", chưa nghe hết câu thì bóng dáng Nhiễm Thiên đã mất hút sau cánh cửa.

Đúng là làm ơn mắc oán mà, đã lo cho hắn bị phạt, bị hắn đánh mà còn...Đúng là tức chết mà.

Lần đầu gặp nhau của cậu và hắn là thế đấy.....

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro