Chương 2: Đáng yêu hay đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         CHƯƠNG 2: ĐÁNG YÊU HAY             ĐÁNG GHÉT

Ngày hôm sau, bước vào lớp, tên Phong Tùng kia đã đến từ lúc nào, Nhiễm Thiên vẫn vào chỗ ngồi, thấy trên mình có cái bánh Gato, cứ nghĩ là Bảo Du mua tặng cậu nhân dịp mới quen.

Cậu khều vai Bảo Du, tươi cười:" Này, cảm ơn nhé tiểu Bảo, ăn chung đi"

Bảo Du khó hiểu:"Cảm ơn cái gì???Woa...bánh ngon thế, cậu mua đấy à?"

Cậu chau mày nhẹ, chắc tên này đang làm bộ đây mà:"Không cần giả vờ đâu, tớ biết cả rồi"

Giả vờ? Giả vờ gì ? Bảo Du lắc đầu rồi quay lên.

Còn Nhiễm Thiên thì vẫn cứ tiếp tục ăn, ăn hết cái bánh, cậu định đứng lên định đi bỏ rác thì giọng nói của người kế bên vang lên.

"Xin lỗi"

Cậu thực ra đã không còn nghĩ đến chuyện hôm qua nữa nhưng tại nhìn hắn thấy ghét nên như không nghe thấy mà đi bỏ rác.

Bị ăn cục bơ, Phong Tùng hơi tức giận. Đợi khi Nhiễm Thiên quay về nói tiếp:"Này cậu định giận đến bao giờ chứ. Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì."

"Tôi cũng đâu phải bạn cậu, giận hay không, bao lâu, liên quan gì đến cậu?"

Như nhớ ra được gì đó, hắn nói" À... Là chuyện đó à. Tại hôm qua tôi có chuyện không vui nên mới như vậy. Thì tôi xin lỗi cậu vậy."

'Thì tôi xin lỗi cậu vậy'. Làm như tôi đây ép cậu nói vậy. Đây không thèm!!!

Thấy cậu im lặng hắn nói tiếp: " Cái bánh lúc nãy là quà xin lỗi. Cậu cũng đã ăn rồi thì hãy mau hết giận đi", nói xong còn nở nụ cười đầy gian manh.

Cái bánh? Chẳng lẽ là cái Gato khi nãy, không phải là do tiểu Du tặng cậu sao?

Hoang mang một lúc cậu mới hỏi Bảo Du:"Tiểu Du, cái bánh lúc nãy không phải cậu tặng tớ sao?"

"Bánh gì?À...Không phải" Bảo Du cũng thật thà mà trả lời.

"A...Cậu hại chết tớ rồi"

Bảo Du một lần nữa khó hiểu. Sáng giờ tiểu Thiên nói câu nào cũng khó hiểu hết.

Nhiễm Thiên quay qua thấy tên kia đang khoanh tay, lưng tựa ghế, nhếch môi cười lưu manh mà cậu xù lông nhím:" Cái đồ lừa gạt!!! Cậu dám lừa tôi, nếu cậu nói là của cậu có chết tôi cũng không ăn. Còn chuyện kia không tính...không tính..."

Sau đó cậu lấy tập sách ra không ngó ngàng tới tên kia nữa.

Phong Tùng thoáng ngỡ ngàng với bộ dạng xù lông nhím kia của cậu, rồi cười nhẹ. Chưa gì mà đã xù cả lông nhím. Đúng là đáng yêu quá rồi!!!
..

Thoáng đã hết hai tiết học và đến giờ ra chơi. Hôm nay Nhiễm Thiên định cùng Bảo Du đi ăn trưa. Nhưng...

"Đi ăn trưa không?"Phong Tùng mời Nhiễm Thiên.

Cậu có hơi ngỡ ngàng:"Nhưng tôi ăn với tiểu....."

"Thì hủy đi". Không đợi tôi nói gì nữa hắn nắm tay kéo một mạch xuống căn-teen.

Hắn mua hai phần mỳ ý rồi cả hai kiếm bàn trống ngồi xuống. Cả hai mạnh ai nấy ăn, không ai nói gì với nhau. Đến khi ăn hết cậu mới mở miệng:"Cảm ơn bữa ăn"rồi đứng dậy về lớp.

Thấy cậu bỏ đi Phong Tùng cũng vội mà đuổi theo, nắm lấy bàn tay cậu, khẽ nhíu mày:"Vẫn còn giận à?"

Nhiễm Thiên nhìn xuống bàn tay đã bị nắm chặt, cúi thấp mặt xuống để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ:"Không có"

"Tại sao lại bỏ đi?"

"Ăn xong rồi nên đi"

"Sao không đợi tôi đi cùng?", Phong Tùng nắm chặt hơn làm tay Nhiễm Thiên đau đến tức giận, cậu hất tay ra.

"Cậu không vui khi làm bạn cùng tôi thì đi cùng để làm gì?"

Mắt hắn càng chau lại chặt hơn:" Lại chuyện này!". Im lặng một chút Phong Tùng nhẹ giọng, chân mày cũng giãn ra bớt:"Thế cậu muốn tôi làm gì?"

Thấy hắn chịu hạ mình Nhiễm Thiên cũng nhỏ giọng:" Ai cần cậu làm gì chứ!"

" Thế thì mau hết giận đi". Rồi một mạch kéo cậu về lớp. Trên mặt còn vương một nụ cười gian manh, nụ cười biến thái vì được ăn đậu hủ của ai kia.

Cái gì? Đúng ra mình phải làm dữ lên chứ a! Mình đúng là hiền quá mà!

...

Về đến lớp, Phong Tùng vẫn chưa buông tay Nhiễm Thiên ra. Vì cậu không nói nên hắn vẫn nắm thôi.

Tới khi gần đến chỗ, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Tay mình từ nãy đến giờ hình như vẫn bị tên khó ưa kia nắm thì phải.

Cậu nhìn xuống, đúng là tay mình vẫn đang bị nắm. Cậu nổi giận:" Này tên khó ưa, dám ăn đậu hủ của tôi một cách trắng trợn!", cậu hất tay ra rồi đạp một cước vào chân hắn, một mạch trở về chỗ ngồi không thèm liếc nhìn hắn một cái.

Có một tên đứng ngây người. Đây là đáng yêu hay đáng ghét đây?

Cậu về chỗ tìm Bảo Du xin lỗi. Tất cả cũng tại tên đáng ghét, khí ưa kia.

" Xin lỗi cậu nhé tiểu Du, khi nãy vì tên... tên kia bắt cóc." Lúc đầu thì cậu mỉm cười còn khi nhắc tới tên kia thì sắc mạt thay đổi ngay lặp tức.

" Không sao! Mà cậu bị bắt cóc sao? Cậu có bị gì không? Mà nhìn cậu không giống vừa bị bắt cóc chút nào!" Bảo Du thấy hơi kì.

"A!" Tiểu Du cậu ngây thơ thật đấy! "Ừ mình không sao! Vừa cho tên bắt cóc một trận"

" Tiểu Thiên cậu thật lợi hại a!"

Rồi hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Không màng tới sự hiện diện của tên ngồi cạnh cậu đã về chỗ từ khi nào.

_ Hết chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro