Chương 3: Bạn Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: BẠN CÙNG PHÒNG

Chốc đã một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi...

" Các em ở lại thêm vài phút nữa để nhận để nhận số phòng kí túc xá" Cô Tố Di nói rồi phát cho mỗi bạn một phiếu nhỏ có ghi số phòng.

Khi phát xong, cả lớp bàn tán xôn xao không ngừng trong đó tất nhiên cũng có Nhiễm Thiên và Bảo Du.

"Này tiểu Du cậu ở phòng mấy thế thế? " Nhiễm Thiên khẩn trương hỏi.

" Tớ ở phòng 101. Thế còn cậu?" Bảo Du trả lời.

Cậu thở dài " Tớ phòng 102 kế cậu. Sao lại không được chung phòng nhỉ? Không biết ai cùng phòng với mình nữa a?" Cậu tìm kiếm xung quanh con số 102, tìm mãi cũng chẳng thấy.' Hay là một mình một phòng? Cũng có thể lắm chứ? '

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Cậu nhìn tất cả mà lại bỏ quên người ngồi ngay cạnh mình vì cậu cũng chẳng muốn ngồi kế tên lưu manh kim đáng ghét ấy.

Phong Tùng thấy cậu cứ nhìn tới ngó lui, nhịn không được đẩy tờ phiếu ghi số phòng qua bàn Nhiễm Thiên, dập tắt suy nghĩ của cậu:" Không cần tìm nữa!"

Nhiễm Thiên nghe giọng nói của người kế bên liền quay sang. Đập vào mắt cậu chính là tờ phiếu có ghi số 102, phía trên còn có hai chữ to hơn đó là "PHONG TÙNG".

Sao? Là chung phòng với hắn sao? "Định mệnh" đúng là " Định mệnh" mà!

...

" Một trăm, một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai...Đây rồi! Cuối cùng cũng đến được phòng của mình!" Nhiễm Thiên mở cửa phòng, bước vào.

Căn phòng sạch sẽ khá rộng đối với hai người ở, có hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau, một bên có cửa sổ bên còn lại thì không.

Cậu có sở thích ngắm sao trời vào ban đêm nên đương nhiên cậu sẽ chọn giường có cửa sổ. Còn tên kia thì....cậu mặc kệ!

Nhắc mới nhớ! Tên đáng ghét Phong Tùng sao còn chưa đến nhận phòng? 'Chắc tìm không ra phòng rồi ' Cậu cười thầm một lát rồi lấy đồ đi tắm.

...

Ở một căn phòng khác, 101, có hai con người đang nhìn nhau không rời mắt. Đúng vậy, một người là Bảo Du còn người kia là...

"Thần Cách...anh...sao...anh lại ở đây?" Bảo Du khá bất ngờ nên giọng có vẻ hơi run.

" Do trường không đủ phòng nên tôi sẽ ở đây một thời gian " Người có tên là Thần Cách kia đáp, giọng nói băng lãnh nhưng vẫn chất chứa sự ấm áp lạ thường đối với Bảo Du cậu.

" V... Vâng ạ!" Cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của anh, ánh mắt đầy sự chán ghét ấy.

" Cậu tắm trước đi, tôi ra ngoài một lát " Không đợi cậu trả lời, anh bước ngang qua Bảo Du nhanh chân bước ra. Bóng anh dần mất chỉ còn lại một thân hình nhỏ nhắn giữa căn phòng bao trùm bởi sự im lặng và dòng nước mắt cũng từ đó mà lăn dài trên mi cậu. Tại sao để mình gặp lại anh, để nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét, để nghe giọng nói lạnh lùng ấy một lần nữa thế này. Đây có phải là do ' Định mệnh ' không?

...

" Tách...Tách" Tiếng của phòng mở ra cùng lúc. " Ân...! Thoải mái mái thật" Nhiễm Thiên từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cậu là chiếc áp thun và chiếc quần short. Trên tóc còn những giọt nước đọng lại làm cho Nhiễm Thiên lúc này càng thêm phần quyến rũ.

Khiến cho tên nào đó suýt nữa là chảy cả máu mũi. Phong Tùng từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn bất động mà nhìn cậu như bị hớp hồn.

" Về rồi à? Không tìm ra phòng sao?" Nhiễm Thiên bậc cười.

Nghe tiếng cậu, hắn mới hoàn hồn, rồi đi thẳng vào phòng tắm. 'Ở đó chút nữa chắc mình không kìm chế được nữa! Aizzzz. Mình đang nghĩ gì vậy!'

Tên Phong Tùng đáng ghét, hỏi cũng không thèm trả lời."Hớ...ple...". Cậu đến giường mình, lấy điện thoại ra chơi rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

"Reng...Reng..." Tiếng đồng hồ đánh thức Nhiễm Thiên đang trong giấc mộng. Tắt đồng hồ, dụi mắt, vươn vai" Thật sảng khoái" .

Khoan! Có gì đó không đúng! Đồng hồ này là ai đặt, lúc nãy là mình ngủ quên mà? Còn gối nữa, chăn nữa, lúc nãy mình ngủ cũng đâu đắp chăn? Chẳng lẽ... Không đâu, không thể nào! Mà thôi, đi học trước đã.

Rồi cậu dậy rửa mặt thay đồ rồi lên lớp. Ra đến cửa đúng lúc gặp Bảo Du đang khóa cửa phòng.

Nhiễm Thiên vui vẻ chạt tới gọi: " Tiểu Du! "

Bảo Du có chút giật mình:" A... Tiểu Thiên!" Rồi cười gượng.

" Này sao trông cậu thất thần vậy?" Nhiễm Thiên thấy cậu có chút lạ hơn thường ngày

"Tớ không sao! Mình lên lớp đi" Rồi hai người khoác vai nhau về lớp.

Về đến lớp, Nhiễm Thiên vào chỗ ngồi hỏi Phong Tùng :" Lúc nãy là cậu làm sao? "

Phong Tùng nhíu mày. Cậu kiên nhẫn hỏi lại:" Đồng hồ, chăn là do cậu làm đúng không? "

Hắn vẫn im lặng, từ chối cho ý kiến. " Này sao không trả lời " Thấy hắn im lặng cậu lại nói.

"Nếu phải thì sao?" Hắn không trả lời, hỏi lại cậu. " Nếu phải thì cảm ơn cậu" Cậu đáp.

Hắn vươn người, áp cậu vào tường, mặt đối mặt, khoảng cách là 0,00...1 cm:" Cảm ơn thôi sao? Đơn giản quá đấy!" Nhếch môi cười tà.

Mặt Nhiễm Thiên đỏ bừng, đỏ lên cả mang tai. Cậu dùng lực đẩy hắn ra, quát:" Ya~~ Tên lưu manh kia"

Ánh nhìn của mọi người trong lớp đều tập trung vào lớp trưởng Nhiễm Thiên, làm cậu càng ngại hơn, lúc này cậu chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi.

Cậu cười cười xin lỗi rồi ngồi xuống liếc tên kia bằng nửa con mắt mặc dù bị liếc nhưng vẫn bật cười rồi bị nhận thêm một câu từ cậu:" Đồ điên"

' Đúng vậy, tôi đã điên từ khi gặp em đấy, Nhiễm Thiên! "

...

Cô giáo Tố Di bước vào lớp. Nhiễm Thiên hô: " Cả lớp...Nghiêm". Cô nở nụ cười mời các bạn ngồi xuống:" Hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em một bạn mới, bạn sẽ học ở lớp chúng ta từ bây giờ. Mời em vào!"

Một bạn nữ với mái tóc dài tới eo, dáng người thì... chuẩn không thể chỉnh, da trắng mịn như tuyết mùa đông ánh mắt đẹp như hút hồn, nở một nụ cười làm đốn tim bao người, phải nói là đẹp "Không tùy vết":" Chào các bạn, mình tên Nhã Linh, mong mọi người giúp đỡ " Cả lớp đồng loạt vỗ tay.

Có ai ngờ được, cô gái xinh đẹp ấy đã gây ra biết bao sóng gió cho Phong Thiên...

_Hết chương 3_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro