Chương 4: Tôi sợ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: TÔI SỢ LẮM

Hai năm trước...

" Anh... anh làm gì thế... mau...buông tôi ra...uhm...ân..." Một cậu bé đang cố gắng chống cự bởi sức mạnh của đàn anh lớp trên đang cưỡng hôn cậu, trong con hẻm nhỏ cạnh trường .

Bỗng! Người thanh niên với vẻ mặt không ổn chút nào, khí lạnh tỏa ra còn hơn cả băng Nam Cực, tức giận to quát:"Bảo Du? Hai người đang làm cái quái gì đấy hả?", chưa dứt lời đã xông vào cho tên kia một cú đấm như trời giáng, suýt chút nữa là răng môi lẫn lộn.

Thần Cách siết chặt tay của Bảo Du vẫn còn chưa hoàng hồn nhưng trong tiềm thức của cậu nhận ra được người đang kéo mình chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu :" Anh...anh hai!".

Khi về đến nhà, Thần Cách tát ngay vào mặt của Bảo Du khiến cậu ngả một cái thật mạnh xuống đất:" Cậu là loại người đó sao?"

Bảo Du tay ôm mặt sưng đỏ của cậu, dù cậu và anh có vài lần bất hòa nhưng chưa khi nào anh đáng sợ như bây giờ, những giọt nước mắt đã sớm đọng lại trong khóe mắt cậu, cố gắng nuốt nước mắt vào, kiềm tiếng nấc mà trả lời anh:" Loại người mà anh hỏi... đó là gì?"

Anh khẽ nhếch môi :" Còn giả vờ ngây ngô?". Thần Cách tiến lại gần Bảo Du, tay dùng hết lực bóp cằm cậu, nâng mặt cậu lên mặt đối mặt, mắt đối mắt:" Đồng tính luyến ái, cậu có phải không?"

Nghĩ là sẽ dối anh rằng' Em không phải ' nhưng không hiểu sao ba chữ ấy không thể nào nói ra được. Chắc bởi vì lúc này đây cậu nghĩ đến chuyện cậu đã thương thầm anh Thần Cách bấy lâu nay nên Bảo Du đã quyết định không nói gì! Chỉ nhìn anh mình bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

Thấy cậu im lặng, Thần Cách cũng biết được anh đã nói đúng, anh nhìn chầm vào mắt cậu rất lâu rồi hất cằm cậu, ngoảnh mặt rời khỏi phòng và để lại cho Bảo Du một câu :" Ghê tởm! Đừng để tôi thấy cậu lần nào nữa..."- Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, đau thắt lại.

Thân hình bé nhỏ bất lực ngả xuống mặt đất lạnh lẽo, co rúm lại trong chăn, sự cô đơn, tĩnh mịch bao trùm căn phòng. Từng giọt, từng dòng lệ tuôn trào, cậu cố thật không nỗi nữa rồi.Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Thích một người cùng giới tính là sai sao? Là phải chịu đựng ánh mắt đầy kinh tởm của người mình yêu thương! Thật sự đau biết nhường nào, nỗi đau này ai có thể thấu được! Nước mắt cứ thế mà rơi, đến khi Bảo Du đã kiệt sức chìm vào giấc ngủ thì trời cũng đã gần sáng.

Một thời gian sau đó Thần Cách cũng đã chuyển cấp, anh chọn một ngôi trường xa nhà và ở lại kí túc xá của trường, cả nhà không ai hiểu quyết định của anh, chỉ có một người có thể biết và biết rất rõ...

_ Hiện tại_

Cô Tô Di đưa tài liệu cho Nhiễm Thiên :" Em đem sấp tài liệu này về phòng giáo viên giúp cô nhé Nhiễm Thiên, cô có chút việc phải về trước!"

" Dạ, cô cứ yên tâm ạ!" Nhiễm Thiên tươi cười nhận lấy và đem về phòng giáo viên. "Xong, giờ thì về phòng thôi"

Trên đường về kí túc xá, cậu đi vừa huýt sáo, ngân nga vài câu hát thì... Một mảng tối bao trùm không gian quanh cậu. Mọi thứ chợt im phăng phắc theo nguồn điện đã mất. Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió xuyên qua tán lá cây khẽ động tạo nên âm thanh xào xoạc " Phù... Phù...". Gió không biết vô tình hay cố ý mà thổi ngang Nhiễm Thiên khiến cậu sởn cả gai ốc.

Nhiễm Thiên sợ nhất chính là bóng tối vì năm lên tám cậu đã lỡ dại mà trốn trong phòng kín, người nhà không biết nên đã khóa cửa lại. Với chiều cao khi còn bé tí tẹo của cậu thì không thể nào với tới tay cầm của cánh cửa lại càng không thể với tới công tắc mà bật đèn. Xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối, cậu không nhìn thấy gì ngoài màu đen và không thể làm gì ngoài việc khóc thét lên như thay lời cầu cứu cho mọi người nghe mà đến giải thoát cho cậu  khỏi thứ bóng tối đáng sợ ấy.

Từ đó, bóng tối trở thành nỗi ám ảnh của Nhiễm Thiên. Và đây là lần thứ hai cậu phải đối mặt với nó. Lần này vẫn còn có ánh sáng của trăng nhưng lại là trăng khuyết, khuyết sâu. Dù sao thì cũng không đáng sợ bằng cái lần định mệnh ấy.

'Có... có chuyện gì xảy ra thế này?' Nhiễm Thiên lúc này đang rất hoảng sợ vì mọi thứ đến quá đột ngột. Cả người cậu bất giác run cầm cập và đang cố tự trấn an bản thân rằng:"Không được khóc, phải bình tĩnh lại đi Nhiễm Thiên à, mày là con trai mà, rồi sẽ ổn thôi!" ( Ừ thì là con trai, chỉ có điều là thụ thui >< )

Trấn an bản thân rồi lấy hết sự can đảm của tiểu thụ và lý trí để bước tiếp. Một bước... hai bước... ba bước...Stop! Nếu cậu không lầm thì có tiếng bước chân không nhanh không chậm, không to cũng không nhỏ đang song hành cùng bước chân của cậu. Cậu thử dừng bước thì tiếng chân kia vẫn còn đang vang lên, ngày càng gần còn ba bước... hai bước... và."A.... là ai... là người hay ma... oa...oa"

Vâng, phá vỡ bầu không khí im lặng này không ai khác đó chính là lớp trưởng nhà ta. Nhiễm Thiên ngồi bệch xuống đất, khóc toáng cả lên làm cho người con trai đi theo cậu từ nãy đến giờ cũng phải ngay người ra.

Bước ra phía trước mặt cậu, khụy gối xuống, ôm trọn lấy tên nhóc đang khóc như trẻ con vào lòng. Cánh tay hết mực ôn nhu xoa đầu của Nhiễm Thiên như trấn an:" Đừng khóc... ngoan nào... là tôi Phong Tùng của cậu đây... nín đi nào!" Giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết. Nhiễm Thiên nhận thức được là người thì không cần biết gì nữa mà ôm chặt lấy người kia:" Tôi sợ lắm!"

Trong màn đêm bao quanh không gian vắng tênh, lạnh lẽo có hai thân ảnh của hai người con trai đang ôm nhau chặt lấy nhau, có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của nhau. Không gian như ấm áp hẳn lên, thiêu đốt cả nỗi sợ của Nhiễm Thiên nhưng cậu vẫn ôm chặt Phong Tùng không buông, như chỉ muốn được trong hơi ấm này mãi thôi. Không cần nghĩ nhìu cậu bất chấp dụi mặt vào lòng ngực của ai kia. Mình sợ mình có quyền~

" Ưm... dễ chịu thật a!" Nhiễm Thiên không quên thừa dịp mà ngửi lấy hương thơm nam tánh của Phong Tùng.

"Hửm... cậu vừa nói gì?"

Thực ra thì hành động nãy giờ của cậu Phong Tùng đều biết tất. Không biết tên nào gặp mình là mắng là chửi mà hôm nay lại làm hành động đáng yêu như thế làm cho Phong Tùng ngứa ngáy đến khó chịu. Nhưng cơ hội để người này như thế với mình lần nữa a chừng sẽ rất khó nên hắn cứ mặc  cho con mèo ngoan trong lòng làm gì thì làm còn mình thì... hưởng thụ thôi~

"A! Không... không có gì" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt nai tơ, ngây thơ vô tội, cười hề hề " Nhưng sao cậu lại ở đây?"

" Tôi chỉ là vô tình đi ngang đây thôi"

" Có thật là chỉ vô tình thôi không a?"

" Chứ cậu nghĩ gì? Hửm?" Phong Tùng nhướng mày nhìn cậu.

"Không không nghĩ gì hết" Quan tâm người ta thì cứ nói đi! Ngại gì chứ! Nhiễm Thiên bậc cười.

Khi Phong Tùng về kí túc xá thì chẳng biết tên nhóc kia đã đi đâu mà lại không có trong phòng. Bỗng nhiên cúp điện nên Phong Tùng cũng có chút lo lắng nên ra ngoài tìm thử. Đến hàng lang thì bắt gặp lớp trưởng kêu ngạo đang đứng bất động. Hắn chỉ định dọa một chút nhưng không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như thế. Phong Tùng tự hứa rằng sẽ không khiến cậu rơi nước mắt bất cứ lần nào nữa, sẽ hảo mà bảo vệ cậu, yêu thương cậu.

Từng đợt âm thanh nhịp nhàng vang lên, là âm thanh của đèn hành lang dần được thắp sáng. Có điện.

" Có điện rồi. Mau về thôi "

"Ân" Buông đôi tay đang ôm hắn ra. Cậu có chút bối rối, ngượng ngùng, tiếc nuối.( ôm cho lắm, ăn cả tấn đậu hũ rồi còn ngại -.-)

Phong Tùng bậc cười khi thấy gương mặt đa sắc thái của cậu.

Hai người cùng sánh vai trở về kí túc xá nhưng cả hai đều có chút không nỡ chỉ mong sao cho khoảng khắc lúc nãy được kéo dài ra.

" Mất " điện rồi lại "có" điện. Tựa như " định mệnh" đã khiến cho hai người được gần nhau thêm chút nữa, tình cảm cũng theo đó mà tăng thêm một bậc...

_Hết chương 4_

Bin: Chap 4 có chút thay đổi ở phần cuối nha mọi người. Tại Bin vẫn thấy nó ngắn sao í nên viết lại cho hoàn luôn buổi tối của đôi trẻ ><










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro