CHƯƠNG 5: MAU CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: MAU CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!

Sau buổi tối đầy lãng mạn hôm ấy thì tình cảm của Phong Tùng và Nhiễm Thiên thân thiết hơn hẳn. Hầu như ở đâu có mặt Nhiễm Thiên thì ở đó có Phong Tùng và ngược lại.

Hai người họ cùng nhau đến lớp, ăn trưa với nhau, ở chung , ngủ chung vân vân và mây mây. ( chỉ mới là chung phòng thui :)))

" Này, hai người dạo này như hình với bóng ấy. Có gì không đấy?" Tiểu Du quay xuống có vài phần thắc mắc hỏi cả hai người.

Phong Tùng từ chối cho ý kiến, chỉ nhếch miệng cười như đáp lại rồi chờ xem phản ứng của người bên cạnh như thế nào. Chắc hảo thú vị đây.

Nhiễm Thiên đang viết sơ đồ lớp thì nghe Bảo Du hỏi, cậu ngẩng đầu nhìn y hỏi ngược lại:" Có gì là có gì?"

Y cũng thành thật mà đáp:" Thật ra xã hội bây giờ cũng đã thoáng hơn rất nhiều rồi a! Đồng tính luyến ái cũng đã được rất nhiều người ủng hộ rồi a! Cậu nhìn xem, lớp ta thôi đã có nửa lớp là hủ rồi đấy! Nên cậu cũng không cần phải dấu nha. Huống chi mình là bạn thân của nhau mà đúng không?" Nói xong Bảo Du cười hì hì. Khoan đã! Nãy giờ cậu nói như đang bảo với bản thân cậu nhỉ?

Nhiễm Thiên cậu nghe xong một bài thuyết trình của y thì gương mặt đã thoáng chốc cứng đờ. What???

" Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả Tiểu Du?"

"Ách. Chứ không phải hai cậu... hai cậu là như vậy sao?"

" Như vậy cái đầu cậu" Liếcsang tên tâm thần đang ngồi kế bên cười từ nãy đến giờ :" Còn cậu sao không nói gì hết, cười bà nhà cậu chứ cười"- Tiện thể đá một cái rồi bỏ ra ngoài.(Chọc quá hóa thẹn ấy mừ :>)

Chân Phong Tùng thêm một vết bầm "Bà nhà tôi là cậu chứ ai ~~". Câu này nếu như để cậu nghe thấy thì hắn cũng không chỉ là một vết bầm đâu.

                             ...

" Gì chứ mình với hắn mà như vậy. Đây mới không thèm" Bứt hoa bứt lá rồi nói chuyện với chúng.

Hoa lá:"..."

Cảnh tượng sặc máu mũi hôm ấy lại hiện lên như một bức tranh sinh động. Nhớ lại cảm giác được tên đáng ghét đó ôm trong lòng thật ấm áp làm sao a~~Gương mặt cậu bắt đầu phím hồng, đôi môi hiện lên một đường cong hoàn hảo.

Mình đang nghĩ gì vậy??????

Không biết đang lạc trôi ở nơi nào thì bỗng có người gọi tên cậu:"Nhiễm Thiên"

Là cô bạn mới chuyển lớp- Nhã Linh.

"A! Có gì sao Nhã Linh?"

" Mình ngồi đây được không ?" Nhã Linh mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

" Được chứ " Nhiễm Thiên rất thoải mái với con gái nha.

"Cậu và Phong Tùng thân nhau lắm sao?"

" Tên đó a? Cũng không thân lắm! Nhưng cậu hỏi vậy... chẳng lẽ cậu thích hắn ta?"

" Sao...sao cậu... đúng ... đúng vậy, tớ thích cậu ấy!" Cô có chút ngượng cúi đầu nhỏ giọng đáp.

"Thật?" Nhiễm Thiên lúc này mắt chứ O miệng chữ A nhìn Nhã Linh.

" Thật! Vì vậy tớ muốn nhờ cậu đưa bức thư này cho cậu ấy giúp tớ"

Thư tình???? Ông đây đẹp chứ đâu có ngu !!!!!

" Được chứ " Nhếch mép cười, nhận lấy tấm thư. Ta đây bắt đầu có ác cảm với con gái rồi đấy!

Nhã Linh mừng rỡ, rối rít cảm ơn cậu.

                             ...

Trên đường trở về phòng thì cậu luôn như bình dấm chua lâu ngày bị vỡ vậy. Cầm lá thư mà muốn nhào nát nó ra. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng đâu là gì của người ta đâu, này là của người ta nên tính mạng của lá thư được bảo toàn.

Vào phòng, thấy tên kia đang nằm trên giường hình như đang chờ mình về. Nghĩ đến đây thì Nhiễm Thiên có chút vui nhưng không thể hiện ra vì cậu là đang ăn dấm mà đâu dễ mềm lòng như thế được. Đúng vậy!!!

Phong Tùng về phòng thì đã không thấy người đâu. Tưởng người kia còn dỗi dai nên đi mua một cái bánh gato về dỗ cậu. Ai ngờ khi mua bánh về vẫn chưa thấy Nhiễm Thiên. Hắn có chút bực mình, giận thì giận cũng phải về phòng chứ nhưng bực thì bực, lo vẫn lo nhỡ cậu lại bị chuyện tương tự lần trước thì sao.

" Đi đâu?" Thấy cậu về thì đã có chút mềm xuống nhưng vẫn là làm mặt nghiêm để cậu sợ lần sau không được đi lung tung bỏ mình nữa.

"Đi đâu cậu quản được à?"

Còn giám tỏ thái độ đó với tôi à? Chưa hết giận? Vẫn là xuống nước một chút thì hơn:" Chưa hết giận nữa sao? Này, bánh gato là tôi cố ý mua loại cậu thích nhất đấy. Đến ăn đi"

" Đi mà mời người gởi cậu lá thư tình này ăn này " Quăng hẳn lá thư vào mặt Phong Tùng.

Hả???? Hắn vẫn chưa hiểu mô tê gì cả!! Biểu tình này là sao??? Ghen???

Nhào ngay đến người Nhiễm Thiên như con hổ đói vừa tìm được mồi ngon, bỏ qua bức thư tình tội nghiệp  tay đặt trên eo cậu:" Cậu là đang ghen sao?" cố ý kéo Nhiễm Thiên sát người mình.

" Gì... gì chứ... tôi đây mới không thèm!" bị tên biến thái ôm sát đến như thế mặt cậu đỏ bừng lên. Da mặt cậu cũng mỏng quá rồi.

Nhìn thấy biểu tình này của cậu thì Phong Tùng lại thêm hứng thú mà tiếp tục trêu cậu:" Thế à! Vậy để tôi đi đọc thử xem bên trong có gì" buông cậu ra, lại giường lấy bức thư mở ra xem.

" Phong Tùng à! Mình đã để ý cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên! Sau đó mình luôn quan sát cậu, tìm hiểu về cậu và nhận ra mình đã thích cậu! Thích rất nhiều! Làm người yêu tớ nhé?!_ Nhã Linh tym tym tym" Sự thật thì tym tym tym chỉ là Phong Tùng thêm vào để thêm phần sinh động, chân thật mà thôi:" Ưm... bức thư hết sức thành ý rồi đi. Có nên đồng ý không ta. Cậu nghĩ xem?"

"Đồng ý đi!Đừng phụ lòng con gái nhà lành!" Cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói ra từng chữ một:" Sau đó thì Đừng! Nhìn! Đến! Tôi! Nữa" rồi hướng cửa phòng đi tới.

Bước được nửa bước thì bị lực tay mạnh mẽ của Phong Tùng kéo ngược lại, thuận thế té ngồi lên đùi y.

" Nhiễm Thiên, tôi thích cậu nên sẽ không chấp nhận bất kì người con gái nào khác cả!" Tựa cằm lên vai cậu, chầm chậm nói.

" Còn con trai?"

" Có thể xem xét!"

" Cậu đi chết đi!"

Quay người cậu lại đối mặt với mình, đưa tay lên mặt cậu ôn nhu nói:" Nghiêm túc nào, cậu có thích tôi không?"

Hai người con trai ngồi với tư thế mờ ám lại còn nói những lời như thế này, mặt Nhiễm Thiên sắp nổ tung mất rồi:" Biết thừa còn hỏi!",liên tục đánh vào ngực người làm mình đỏ mặt đến thế này, bồi thêm:" Tôi đã lỡ phải lòng người tên Phong Tùng mất rồi! Mau chịu trách nhiệm đi!"

Phong Tùng hạnh phúc muốn điên lên cả rồi bởi hành động và câu nói của Nhiễm Thiên, ôm chặt cậu vào lòng:" Được, được tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ hảo mà yêu thương cậu Nhiễm Thiên !"

Lời Phong Tùng nói ra như một lời hứa hẹn đầy chân tình nhưng liệu lời hứa ấy có bị "Định mệnh" làm trở ngại và liệu y có vượt qua được thứ rào cản ấy...

                  _Hết chap 5_



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro