CHƯƠNG 6: CHỈ LÀ VÔ TÌNH THÍCH CON TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:  CHỈ TÌNH THÍCH CON TRAI

" Anh... anh hai. Sao anh lại uống nhiều như vậy?"

Vừa hỏi vừa khó khăn vác cái cục tạ to lớn này về giường. Do người này cao hơn Bảo Du gần hai cái đầu nên từ cửa phòng đến giường ngủ cũng là một quá trình.

Cậu ấy, cái gì cũng đẹp cũng tốt, diện mạo thì không chê vào đâu được. Da vẻ thì trắng trẻo, xinh trai, hội đủ các yếu tố của một tiểu mỹ thụ ấy chứ. Chỉ có mỗi cái tội là Bảo Du có tí lùn, chỉ là một tí thôi.

Thần Cách đã say đến quắc cần câu rồi:" Cậu.. hức... tại sao cậu...lại thích đàn ông chứ... cậu tại sao lại là đồng tính chứ..hức.." vừa nói vừa nấc.

Thần Cách rất yêu thương Bảo Du, có khi còn hơn cả em ruột nữa. Vì trong nhà chỉ có mình anh, có thêm đứa em càng tốt chứ sao, lại thêm đứa em này lại hảo đáng yêu nữa. Nhìn cậu anh chỉ muốn hảo mà bảo vệ, chăm sóc cho đứa em này.

Nhưng sau khi thấy được nó cùng một người con trai khác hôn nhau Thần Cách như phát điên lên, trong lòng rất khó chịu. Có phải vì anh ghê tởm loại người này nên mất kiềm chế? Thấy có người ăn hiếp em trai mình nên bảo vệ? Hay còn một lý do nào khác mà anh không dám thừa nhận?

Ngoài miệng nói ra lời cay độc hôm ấy nhưng tâm thì luôn không ngừng quan tâm cậu. Đến khi Thần Cách biết Bảo Du ở chung kí túc xá với mình thì anh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào nên chọn cách lạnh lùng.

"Em.. em không phải đồng tính luyến ái"

Chưa để anh kịp tiếp nhận thông tin này thì lời kế tiếp cậu nói ra còn chấn động hơn.

" Em không thích con trai.Em là vô tình thích một người nhưng người đó lại vô tình là con trai thôi!"

"Mà người đó lại là anh trai của mình" Giọng Bảo Du nhỏ dần rồi im hẳn.

Cậu thấy Thần Cách dường như đã say không biết gì nên mới thổ lộ hết những điều mà bao lâu nay cậu giấu trong lòng.

Nghe Bảo Du nói mà Thần cách muốn tỉnh cả rượu. Sao? Cậu thích người anh trai này? Stop! Tại sao khi nghe đứa em này tỏ tình lại không cảm thấy chán ghét?

"Ừm"

Bảo Du nghỉ ừm như thế chỉ đơn thuần là thanh âm của người say. Nào ngờ anh lại bồi thêm một câu.

"Sao lại thích tôi?"

Cậu cả kinh một hồi, rồi từ từ đáp lại:" Vì anh là một người rất hoàn hảo trong mắt mọi người và càng tuyệt vời trong em. Anh luôn dịu dàng quan tâm, thương yêu em. Em luôn cảm nhận được sự ấm áp từ anh, luôn được anh che chở. Em biết anh chỉ đối em là tình cảm anh em bình thường. Nhưng em đã đi quá giới hạn mất rồi, em đã thích phải người không nên thích, người ấy là con trai lại là anh hai của mình."

"Em đã cố gắng rất nhiều để thứ tình cảm không cho phép này ngày càng lớn dần trong em. Và rồi vẫn không thành công...em không thể nào kiềm chế được cảm xúc khi bên cạnh anh như trước nữa..."

" Em ước gì chúng ta không phải anh em... em ước tình cảm anh dành cho em cũng như em dành cho anh... em quá tham lam đúng không?" Giọng Bảo Du nghẹn ngào, cậu lại khóc nữa rồi. Cậu vội vàng bỏ chạy ra ngoài không để cho Thần Cách thấy những giọt nước mắt của cậu.

"..." Thần Cách anh nằm im bất động. Anh nghe tất, anh thấy tất nhưng anh không biết phải làm như thế nào. Không muốn làm tổn thương người kia nhưng anh làm được gì? Lại khiến cậu phải rơi nước mắt vì anh một lần nữa. Muốn dỗ người đó nín nhưng còn kịp nữa sao?

Vấn đề là sau này sẽ phải đối mặt như thế nào? Tránh mặt? Vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì? Hay đáp lại tình cảm của cậu nhưng như vậy là loạn luân. Aizzz sao mình lại có suy nghĩ ấy chứ.

Thần Cách dần chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Bảo Du đến nửa khuya mới trở về phòng, may mắn là anh hai đã ngủ rồi. Chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho anh rồi mới chậm rãi về giường của mình.

                             ...

Sáng hôm sau.

"Phong Tùng, dậy mau lên. Trễ học bây giờ!" Nhiễm Thiên lay mãi cái con người vô kỉ luật đang đắp kín chăn mà ngủ nướng.

Cũng đúng thôi tối qua hai đứa cả đêm đều không ngủ được, cứ ôm nhau mà lăn qua lăn lại suốt đến gần sáng.

Nhưng không như Nhiễm Thiên tên Phong Tùng này kiên quyết không chịu dậy. Cậu đang kiếm một chỗ chăn để lôi cái khuôn mặt đáng ghét ấy ra thì một bàn tay đưa ra kéo tay cậu.

Quá bất ngờ nên ngã nhào vào người nào đó là điều không thể tránh khỏi:" Này cậu làm gì thể hả? Mới sớm thôi đấy, đừng nháo" Tên biến thái thừa cơ ôm chặt cậu như bạch tuột quyết không buông.

"Ngủ chút nữa đi! Nào ngủ với tôi thêm chút thôi" Giọng hắn nho còn say ngủ nên nghe như làm nũng ấy, còn lấy khuôn mặt vạn người mê cọ cọ vào người Nhiễm Thiên đến ngứa ngáy.

Nhiễm Thiên không thể tin được người đang làm nũng này là cái tên băng lãnh như ngày đầu tiên cậu gặp. Thật đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi mà. Nhưng là tên này thay đổi đến nỗi làm người ta không tưởng tượng được.

"Dừng.. dừng lại.. nháo đủ rồi đấy!"

Đột nhiên Phong Tùng dừng động tác của mình lại. Đôi mắt phiến tình nhìn Nhiễm Thiên, từ từ tiến sáp mặt thu dần khoảng cách.

Nhiễm Thiên mặt đỏ bừng dần nghĩ Phong Tùng là đang muốn hôn cậu. Cậu ngượng ngùng nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mộng hơi chu chu chuẩn bị đón nhận nụ hôn của người yêu.

Một giây... hai giây... ba giây... thình thịch... thình thịch...

Vẫn không có gì xảy ra!

" Mắt cậu còn dơ này " Phong Tùng gắng nhịn cười, đưa tay lau đi vệt dơ ở khóe mắt cậu:" Cậu đang nghĩ đến đâu thế" thuận tay búng trán cậu một cái.

Hắn không ngờ mèo nhỏ nhà mình lại có biểu tình như vậy. Phong Tùng thực chỉ muốn lấy bẩn mắt ra thôi mà Nhiễm Thiên nghĩ đi đâu. Khi thấy hành động ấy trên gương mặt xinh đẹp khiến mình mê luyến, hắn thực sự rất muốn hôn nhưng lại muốn trêu cậu hơn.

What!!! Nghe nhầm sao!!! Mở mắt ra thấy trên gương mặt nào đó hiện ra ý cười. Đúng là mất mặt quá mà!

"Tôi sẽ cho cậu biết tay" Nhiễm Thiên cầm gối trong tư thế sẵn sàng "tấn công!"

"Được! Tôi tiếp cậu" Phong Tùng cũng bắt lấy cái gối bên cạnh tiếp chiêu.

Hỗn chiến "_tình yêu_" kéo dài đến tận giờ vào lớp mới có hồi kết. Đương nhiên là hai tên sáng sớm đã sung sức kia bị phạt quỳ tà ba một tiết học.

_Hết chương 6_

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro