CHƯƠNG 7: HẸN HÒ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7 : HẸN (1)

Thắm thoát cũng đã hai tuần trôi qua, kì nghĩ lễ đầu tiên trong niên học cũng sắp đến.

" Tiểu Nhiễm, ngày nghĩ này cậu làm gì? " Phong Tùng vừa lướt web dường như nhớ tới chuyện gì nên hỏi Nhiễm Thiên.

"Ưm... nếu được nghỉ nhiều ngày thì có thể sẽ về nhà một chuyến... còn cậu?" Nhiễm Thiên gối đầu lên đùi Phong Tùng lật trang sách đáp.

" Không làm gì "

Định lật tiếp thì cậu quăng hẳn cuốn sách một bên, vẻ mặt cún con lộ vẻ mong chờ mà nhìn Phong Tùng:"Ể! Nếu không làm gì...hay là... chúng ta hẹn hò đi!"

Phong Tùng cũng dùng lướt nhìn xuống con cún kia một hồi:"Không hứng thú" rồi tiếp tục công việc.

" Biết ngay mà! Cậu vốn lạnh lùng thế mà tôi lại quên mất" Cậu bật dậy mang dép lê vào.

Phong Tùng thấy cậu đi vội nắm tay Nhiễm Thiên:" Đi đâu?"

Đúng rồi giữ tôi lại đi, đề nghị tôi đi hẹn hò đi. Nhiễm Thiên gấp lắm nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh:" Đi hẹn hò vơi người lãng mạn hơn đại băng lãnh cậu!"

" Đi sớm về sớm "- Thả lỏng tay cậu, nhẹ nhàng nói.

Đùa chắc! Như vậy còn không ngõ lời! Còn...còn đi sớm về sớm! Ức chết mà!

"Ngươi ở đó mà làm phi tần bị trẫm thất sủng đi! Bệ hạ đêm nay sẽ không về đâu ple ple ple"- không làm gì được ngoài cách chọc tức cái tên trời đánh kia. Có ai vô tâm với người yêu như hắn chưa?! Có điên mới đi yêu hắn! Hừ!

Nhiễm Thiên bước ra khỏi phòng đóng cửa một cái "Rầm" như trút giận.

Phong Tùng ngồi đó nhếch mép cười: Rồi tôi sẽ cho cậu một cuộc hẹn hò đúng nghĩa thôi tiểu Nhiễm của tôi.

  ...

"

Cốc...cốc...cốc... Tiểu Du mở cửa cho Tiểu Thiên của cậu đây này!"

Cửa mở.

"..."

" Cậu ấy đang tắm. Cậu muốn đứng đây hay vào phòng chờ?" Giọng nói lạnh lùng vang lên

" A...đương nhiên là vào rồi!" Nhiễm Thiên ngây người chốc lát, phần nào đoán được đây là người cùng phòng với Bảo Du.

Bước vào phòng đến giường ngồi rất tự nhiên. Nhiễm Thiên thầm đánh giá nam nhân cùng phòng với bạn thân cậu. Dáng vẻ hảo soái, gương mặt hảo suất, thoạt nhìn có vẻ chững chạc hình như không phải bạn học cùng khối thì phải.

Thần Cách đánh giá được phần nào tính cách của người đang chờ em anh. Rất tự nhiên có lẽ rất thân. Đây có phải hay không là người yêu em ấy?

" Hì hì...chào cậu... cậu chung phòng với Tiểu Du nhà tôi à? Cậu đây tên gì, học lớp mấy thế?" Nhiễm Thiên vẫn luôn hoạt bát mà mở miệng trước.

Tiểu Du nhà tôi? Thân quá đấy! Đến tôi còn chưa kêu như vậy. Cậu có tư cách gì nói Tiểu Du của anh một cách thân thiết đến thế. Nghĩ đến đây Thần Cách bắt đầu mất hết hảo cảm dành cho cậu nhóc này:" Thần Cách. 12A5." Mặt đầy hắc luyến đáp.

" Thì ra là đàn anh. Em tên..."

" Đã biết "

Chưa nói hết câu đã bị anh ngắt ngang cậu có hơi bất ngờ:" Sao anh bi..."

" Khi nãy có người đã la lối ngoài cửa"

Cậu im bặt. Không biết tình huống gì đang xảy ra với cậu lúc này đây. Có lẽ anh không thích mình thì phải. Mà không đúng người vừa dễ thương vừa thân thiện như mìn có người nào lại không thích chứ. Người này là ngoại lệ chăng? Dù là gì thì hảo cảm ban đầu dành cho Thần Cách cũng đã mất sạch.

Bảo Du từ phòng tắm bước ra thấy không khí lạnh đi vài độ. Nhìn lên thì thấy hai người đang trừng mắt nhìn nhau như thi xem mắt ai to hơn. Tất nhiên là anh hai to hơn rồi! Bảo Du cậu đang nghĩ gì thế này.

Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy, Bảo Du phải cắt đứt đường nhìn này:" Tiểu Thiên cậu tìm tớ có việc gì không?"

Câu nói của Bảo Du kéo Nhiễm Thiên quay lại, cười:" Lễ này cậu hẹn hò cùng tớ đi, tớ cảm thấy thật trống rỗng khi ở một mình vào ngày nghỉ lắm nha nha nha" vừa năn nỉ vừa nắm lấy tay cậu mà lay.

Bảo Du cũng không bất ngờ mấy với thái độ và hành động bộc phát này của Nhiễm Thiên vì cậu đã biết quá rõ về tính cách của lớp trưởng nhà ta rồi. Nhưng còn Thần Cách thì khác, anh đã chứng kiến hết thảy làm anh càng thêm khẳng định.

Mới tuần rồi còn nói là thích mình bây giờ lại có người yêu còn rủ nhau đi hẹn hò trước mặt mình. Em xem tôi là gì hả Bảo Du? Mặt anh đóng một lớp băng dày nhìn chầm chầm Bảo Du như muốn nói:' Em thử đồng ý xem'

Bảo Du thấy được vẻ mặt đó chứ, cậu có hơi run sợ nhưng vì muốn khẳng định tình cảm anh hai dành cho mình không phải là tình cảm bình thường cậu quyết định đồng ý:" Được! Lễ này tớ cũng không có kế hoạch gì. Chúng mình cùng đi"

" Thật sao! Tiểu Du của tôi là nhất!" Nhiễm Thiên mừng rỡ đứng dậy ôm lấy Bảo Du.

" Chúng ta ra ngoài bàn đi. Ở đây không tiện " rồi cùng Nhiễm Thiên ra ngoài.

' Ở đây không tiện ' ?! Ý bảo tôi là kì đà cản mũi của em sao? Em được lắm Tiểu Bảo Du à! Cứ chờ xem tôi trừng phạt em như thế nào!

Bảo Du trước khi ra khỏi phòng cũng nhìn thấy gương mặt đầy bất mãn của anh. Cậu vui lắm chứ, cậu nghĩ sẽ không lâu nữa gạo cũng nấu thành cơm thôi.

...

Cùng Bảo Du tản bộ một vòng sân trường rồi mới trở phòng. Vừa mới bước vào đã bị ai đó lôi kéo.

"Bảo bối! Không nhớ thiếp sao? Thiếp nhớ bệ hạ đến chết luôn này!" Ôm chặt lấy cậu, giọng nói trầm ấm đầy nam tính phả vào tai Nhiễm Thiên.

" Nhớ...nhớ cái rắm ấy! Người máu lạnh như cậu cũng biết nhớ tôi à?" Mặt cậu đỏ bừng chất vấn.

" Đương nhiên là nhớ, mỗi giây mỗi phút đều nhớ!" Phong Tùng nói một câu là cọ mặt cậu vài cái.

Phong Tùng kể từ khi kết giao vơi Nhiễm Thiên bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng trêu cậu giận nhưng rất yêu thương cậu hướng cậu mà làm nũng.

"Dẻo miệng!" Nhiễm Thiên ngã người vào lòng người yêu. Mỗi khi được hắn ôm cậu cảm thấy rất yên bình mọi lo âu, giận hờn đều tan biến cảm

" Lễ này đi hẹn hò với tôi nhé " Phong Tùng bỗng nhiên ôn nhu nghiêm túc hỏi cậu.

" Nhưng tôi vừa rủ Bảo Du rồi " Nhiễm Thiên thực khó xử, cậu rất muốn hẹn hò cùng người yêu huống chi là lần đầu của hai người nhưng vừa nảy cậu lỡ rủ Bảo Du mất rồi.

Vẫn đang rối bời thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói của Bảo Du" Tiểu Thiên, lễ này có lẽ tớ không thể đi cùng cậu được, nhà tớ đột ngột có chuyện, xin lỗi cậu, tớ sẽ bù cho cậu sao nhé. Thực xin lỗi cậu."

"Thế nào?" Phong Tùng cười cười hỏi.

" Chúng ta cùng nhau hẹn hò chứ thế nào "

Vừa dứt lời hai người vội vàng ôm nhau, trong chăn đùa giỡn một hồi rồi mới.....ngủ.

Sự thực nhà Bảo Du cũng không có chuyện gì nhưng vì những lời gần như là vũ nhục của 'anh hai đại nhân' nên cậu tìm đỡ một lý do nào đó để hủy cuộc hẹn. Cậu cảm thấy thực có lỗi với Nhiễm Thiên. Nhưng cậu không biết Nhiễm Thiên cảm ơn cậu còn không hết ấy chứ.

_Hết Chương 7 phần 1_




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro