CHƯƠNG 8(C×D): Cảm Xúc Lẫn Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Cảm Xúc Lẫn Lộn

< C×D là Thần Cách × Bảo Du nhé > Bin đã trở lại rồi nek~~

Nhớ lại...

Sau khi đi dạo cùng Nhiễm Thiên cậu đi mua vài thứ rồi trở về phòng cũng đã khuya. Đến trước phòng thì Bảo Du thấy đèn trong phòng đã tắt. Cậu có hơi hụt hẫng, cứ tưởng anh sẽ đợi cậu về để... để...

Cậu thầm thở dài mở cửa bước vào. Đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng nói phía sau mình làm cậu giật mình một phen.

" Hẹn hò đến tận khuya? Ai dậy cậu cái thối đi chơi không biết giờ giấc thế? Hay... đi chơi cùng nam nhân nên quên mất thời gian?" Thần Cách lửa giận tỏa ra đầy người.

" A...anh hai sao..." Bảo Du thở phào, cậu cứ tưởng là có trộm " Em đi mua chút đồ nên về hơi trễ"

" Thật?" Ánh mắt lẫn giọng nói dọa người ý bảo Bảo Du thành thật khai báo sẽ nhận được khoan hồng.

" Th...thật" Bảo Du có hơi sợ, cậu biết Thần Cách sẽ tức giận nhưng không ngờ anh lại giận đến thế.

" Em giỏi lắm Bảo Du!" Thần Cách cũng không hiểu sao mình lại giận dữ như thế. Dường như mọi chuyện liên quan đến Bảo Du đều khiến anh mất kiềm chế. Đập mạnh tay vào tường, hỏi "Tôi là ai?"

"Thần Cách" - Bảo Du hiển nhiên trả lời với vẻ mặt có hơi khó hiểu.

" Con mẹ nó! Tôi là người em thích không phải sao? Sao lại còn dám thân mật rủ rê người khác hẹn hò trước mặt tôi như thế?"

Thần Cách như sắp nổi điên. Bởi vì... vì tự tôn của một người đàn ông khi thấy mình như bị đùa bỡn chăng?! Hay là mình cũng.... Tuyệt đối không!!!

Bảo Du cũng ngỡ ngàng nhìn anh mà không nói nên lời. Kế hoạch ngoài dự đoán của mình thành công rồi sao? Anh hai... thực sự là thích mình sao? Nghĩ đến điều này khiến cậu không thể nào không vui mừng cho được. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì...

Thấy Bảo Du lại im lặng Thần Cách được nước lấn tới:" Bảo Du không ngờ cậu lại hèn hạ tới mức ấy. Tôi không đáp lại thì đã kiếm người khác. Cho cậu vào để ăn học mà cậu lại suốt ngày đi tìm tình nhân tôi cảm thấy thật uổng phí tiền của cha mẹ..."

Sự kinh hỉ chưa kịp bộc lộ thì sự ngỡ ngàng lại tăng gấp bội bởi những lời anh nói cậu đã không nghe lọt vào tai nữa rồi:" Ngừng lại! Tôi không phải loại người giống như anh nghĩ. Việc tôi làm cũng không lãng phí tiền của gia đình. Anh có thấy mình quá đáng không hả?"

Bảo Du lớn tiếng sau đó đẩy anh ra, chạy khỏi phòng. Cậu đã thực sự tổn thương, vết thương chưa lành hẳn đã bị đụng đến lần nữa mà thủ phạm lại là cùng một người. Cậu có nên từ bỏ không? Điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Bỏ lại Thần Cách đứng ngơ ngác chưa tiếp nhận được sự thật này. Bảo Du lớn tiếng với mình sao? Còn xưng tôi với mình? Đầu anh bây giờ rối bời cả lên.

Qua một thời gian trầm tư suy nghĩ Thần Cách thực sự nhận thức được lời nói của mình lúc nảy rất quá đáng. Anh đã làm tổn thương Bảo Du lần nữa sao? Nhưng khi làm cậu tổn thương thì đâu đó trong anh cũng có điểm đau nhói.

Thần Cách thực sự đã rất hối hận!Anh sẽ không trốn tránh nữa! Anh thương Bảo Du không giống một đứa em bình thường, có lẽ là yêu đi. Chờ Bảo Du về anh sẽ xin lỗi và nói tất cả. Đúng vậy!!

Nhưng chờ đến nửa đêm cũng không thấy Bảo Du đâu, Thần Cách vừa lo lắng và sợ hãi. Sợ rằng những lời mà anh nói lúc nãy sẽ làm cho em ấy suy nghĩ dại dột mà...

Không!! Thần Cách không muốn nghĩ nữa bởi vì anh có thể sẽ mất đi Bảo Du.

Lấy áo khoác rồi lao nhanh khỏi phòng. Anh cứ chạy mà không xác định được mình nên tìm Bảo Du ở đâu.
        
                          ...

Ngay cả Bảo Du cũng không biết mình chạy đi đâu. Cậu chỉ biết lúc này cậu không muốn thấy người mình yêu lại làm tổn thương mình.

Đến khi mỗi chân Bảo Du đã ngồi xuống thảm cỏ phía sau trường. Cậu thầm nghĩ khi nãy mình có phải là hơi quá đáng không? Lớn tiếng với anh hai đã vậy còn xưng 'tôi' nữa! Anh hai liệu có ghét mình không?

Bảo Du biết rằng Thần Cách hết lần này đến lần khác tổn thương cậu nhưng cậu không thể nào ngăn cản được cảm xúc của chính mình rằng cậu rất thích anh, rất sợ cảm giác bị anh anh ghét.

Có phải cậu ngốc nghếch quá không? Bây giờ cậu không thể phân định được điều gì nữa khi em quá yêu anh, Thần Cách!...

                            ...

Thần Cách khắp trường nhưng vẫn không thấy Bảo Du đâu. Nơi anh lo lắng nhất đó là sân thượng cũng đã kiếm qua nhưng vẫn không thấy thân ảnh mà mình tìm kiếm.

Bảo Du, anh đã biết lỗi rồi, có thể đừng chơi trốn tìm như thế này nữa được không, anh thực sự rất lo, lo đến phát điên lên rồi!

Giữa thảm cỏ có một bóng dáng một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang úp mặt vào gối, hai tay che kín mặt. Cuối cùng anh đã tìm được cậu.

Thần Cách vội vàng chạy lại. Nghe thấy tiếng động Bảo Du ngước mặt lên liền thấy anh hai đang chạy tới. Cậu cũng theo quán tính mà đứng dạy bỏ chạy.

"Bảo Du em đứng lại" Vất vả lắm tôi mới tìm thấy em giờ còn muốn bỏ chạy? Đợi khi tôi bắt được em sẽ khiến em không thể nào chạy khỏi tôi một lần nào nữa đâu Bảo Du.

Bảo Du cứ chạy vờ như không nghe thấy đến khi nghe thấy tiếng anh gọi lần thứ hai thì cậu vấp phải cục đá "Định Mệnh".

Thần Cách hoảng hốt chạy lại đỡ nên cũng theo thế ngã xuống.

"A" Bảo Du nhắm chặt mắt lại kêu lên một tiếng. Sao lại không đau như mình nghĩ thế? Lại còn êm nữa chứ? Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Đã đến thiên đường và đang nằm trên những đám mây đúng không? Thật dễ chịu a~~

Cũng tưởng tượng như vậy cũng đúng thôi vì cả người cậu đã nằm gọn trên người anh hai Thần Cách chứ đâu.

Thần Cách vừa phải chịu đau từ lưng vì mới tiếp đất còn chịu thêm cục thịt phía trên người anh không có ý định rời đi nữa chứ.

"Này, định chiếm tiện nghi đến khi nào đây?" Một lâu sau anh mới lên tiếng gọi cậu.

??? Giọng anh hai đây mà? Lên thiên đàn vẫn phải gặp anh hai ác ma à?? Cậu chậm rãi mở mắt ra.

"A" Gương mặt Thần Cách phóng to trước mặt cậu. Dần ý thức được mọi chuyện, Bảo Du trườn khỏi người anh vẫn có ý định bỏ chạy nhưng chân cậu đã bị bông gân mất rồi.

Thần Cách cũng nhìn ra chân Bảo Du bị gì, chạy lắm thế cơ mà: " Có tự đi được không đấy?"

Biết còn làm bộ! Đáng ghét_

Thấy cậu im lặng Thần Cách cười mỉm xoay lưng trước mặt cậu rồi làm tư thế ngồi trên gót ý bảo cậu leo lên. Nhưng đợi mãi không thấy Bảo Du trèo lên anh bảo:"Đừng nháo nữa! Ngoan, lên anh cõng về, trời đã khuya lắm rồi"

Giọng điệu ấy kìa, nghe như dỗ con nít ấy nhưng cũng đủ làm trái tim của Bảo Du rung rinh rồi!

Bảo Du leo lên lưng Thần Cách, vòng hai tay qua vai siết chặt cổ anh. Đầu thì tựa sát vào hỏm cổ anh ngửi được mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thời cơ thì phải tận dụng a~~~

Thần Cách cũng biết tất chứ nhưng cũng mặc cho thỏ con nhà mình trên lưng quấy rối. Anh khẽ mỉm cười.

Hình ảnh một chàng trai đang cõng một chàng trai khác đi giữa một không gian trăng thanh gió mát, cảm nhận được cả nhịp tim của mình dành cho đối phương . Dù không nói gì nhưng đâu đó trong hai nam nhân ấy cũng xuất hiện một tia thỏa mãn kèm hạnh phúc.

Đôi khi không cần nói ra nhưng trong mỗi chúng ta cũng thể hiểu thấu được nhau thì đâu đó trong ta sẽ cảm nhận được một cảm giác mang tên Hạnh phúc.

                _ Hết chương 8 _

Tác giả:
~Bin đã trở lại, Định mệnh đã trở lại. Mọi người đọc xong thì nhớ vote+cmt+share cho Bin nhé. Yêu mọi người💕💕💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro