1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thương cố gắng ngồi dậy trên chiếc giường king size của mình, do dự vén màn ra, ánh mặt trời gay gắt bên ngoài chiếu thẳng vào khiến hắn chói mắt.

Hắn cúi đầu chửi thầm một tiếng rồi kéo màn lại khiến cả căn phòng bỗng chốc tối tăm, sau đó xoay người đi vào toilet.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt trong sáng có phần lạnh lùng, giống như ở triều đại xưa mấy chàng trai trẻ dùng gương mặt này để kiếm cơm, điều này làm hắn rất không vui.

Tần Thương không thích lông mày xiên, lại càng không thích mắt phượng hẹp dài, diện mạo này đã không còn là tiêu chuẩn của cái đẹp, cũng vì thế mà trong những lần đầu gặp mặt, hắn không dễ dàng gây uy hiếp cho đối phương.

May là cái gì cũng có hai mặt, việc đó ít nhất giúp hắn che giấu bản thân mình, bình thường người khác cho rằng bề ngoài hắn khiêm tốn nhã nhặn, lễ phép lịch sự, kì thật bên trong là nanh vuốt đã ẩn giấu từ rất lâu, nhăm nhe hàm răng nanh đáng sợ.

Kiểu miêu tả này có lẽ sẽ khiến liên tưởng đến một loài động vật nguy hiểm nào đó, đương nhiên không phải nói hắn, cho dù thương trường có vô vàn chông gai, ăn sống nuốt tươi đối thủ bất quá chỉ là chuyện thường, nhưng cho dù việc đó tàn khốc thế nào, trong mắt hắn cũng chỉ như chuyện ăn cơm đi ngủ hằng ngày.

Có người nói không sợ quỷ, hoặc là người đó cực kì tốt, hoặc là rất độc ác, là loại đến Diêm Vương cũng bó tay. Có lẽ hắn là vế sau, nếu nói hắn là một người làm chuyện xấu cũng không thấy áy náy với lương tâm, hắn hiển nhiên không cần mất thời gian đồng ý ngay lập tức. 

Tần Thương cũng chẳng ngại, trên đời này hiểm độc nhất là lòng người, hắn nếu đã coi đời người như thứ đồ nắm trong tay mình đùa giỡn, trên đời còn có thứ gì khiến hắn động lòng?

Hắn nhìn mình trong gương lớn mà nở nụ cười, nội tâm thật không tương xứng với vẻ ngoài thư sinh điềm đạm của hắn. Mái tóc mềm mại xõa lòa xòa trước trán, trước giờ hắn vẫn luôn cười ôn nhu như vậy. Sau đó hắn mới lấy sáp ra sức chải tóc, chải lên những vệt đen kịt.

Tần Thương sửa soạn sạch sẽ, lấy túi cùng chìa khóa thong thả đi xuống tầng hầm lấy xe.

Hắn híp mắt nhìn bãi đỗ xe.

Ánh nắng mặt trời rọi vào cái nơi ẩm thấp như chưa quen được chiếu sáng. Hắn ghét thứ ánh sáng liên tục thay đổi như thế, đã đen thì đen hết mà đã trắng thì phải trắng hết, cái loại ánh sáng màu như keo sữa khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Hòa lẫn vào nhau, đen dính trắng, trắng dính đen, không âm cũng chẳng dương, chẳng ra thứ gì cả.

Có người từng cười nói rằng Tần Thương với hắc bạch lưỡng đạo như cá gặp nước, thực sự đắng cay ra sao chỉ mình hắn biết.

Bất cứ kiểu ngây thơ nào hắn đều có thể khoác lên mình, và hắn cũng không rảnh che dấu điều đó. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến, cũng không phải không thể, nói chung là hắn thờ ơ, một khi đã tốn thời gian giả vờ, hắn sợ mình chỉ nhất thời nhưng nhỡ sau này thành như thế thật, liền thôi cứ độc địa như bây giờ luôn.

Đó là lí do Tần Thương rốt cuộc không thể trở thành một người hiền lành, hắn hư hỏng từ nhỏ đến lớn. Hắn thường tự cho là mình chưa hư hỏng lắm, ít nhất cũng không quá xấu xa. Không phải hắn chưa từng gặp qua mấy kẻ hư hỏng đến tận xương tủy, trông bọn họ cũng chẳng đàng hoàng. Bộ dạng hiền lành đó, hắn đè tay lên ngực tự nhủ, sợ rằng sẽ không thể bắt chước được.

Hắn nghĩ ngợi linh tinh rồi khẽ cười lạnh. Không khó tìm thấy chiếc xe thể thao của mình trong gara, hắn nhấn nút mở cửa xe, lúc này mới phát hiện trong góc tối của chiếc xe có người đang đứng.

Là người, đương nhiên không phải quỷ. Cho dù hiện tại y quả thật tái nhợt như quỷ, nhưng khuôn mặt đó đã quá đỗi quen thuộc. Thấy người nọ, Tần Thương kìm lòng không đặng mà nhíu mày, có chút không kiên nhẫn xen lẫn chán ghét hỏi: "Phó Bộ Ngôn, tới đây tìm tôi làm gì?"

Phó Bộ Ngôn nghe thấy thanh âm của hắn, y hơi run rẩy một chút rồi ngay lập tức phấn chấn lên, nét mặt hơi kích động: "Tần, tối hôm qua em lại......"

Tần Thương không kiên nhẫn cắt ngang: "Lại mơ đúng không?"

Phó Bộ Ngôn liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, lần này trong giấc mơ em......"

Tần Thương cười nói: "Vẫn là hai người kia đúng không, lần này là nắm tay hay hôn môi, hay là lên giường rồi?" Tần Thương thu lại ý cười giả tạo trên mặt, quát: "Cậu mộng xuân cái gì !"

Hắn không khách khí quay lưng mở cửa xe, Phó Bộ Ngôn ở phía sau lúng túng nói thêm vào: "Không phải đâu Tần, lần này, lần này em đã thấy rõ mặt bọn họ !"

Tần Thương hơi sững lại, không thèm quay mặt ra, cười châm chọc: "Sao thế, vậy thì liên quan gì đến tôi. Để tôi đoán, một người là tôi, người kia là cậu, đúng không?"

Phó Bộ Ngôn dường như rất cao hứng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy......"

Tần Thương gần như rít lên mà cắt lời y: "Cậu đủ chưa ! Tôi nói cho cậu biết Phó Bộ Ngôn, cậu là đồ đồng tính luyến ái, tôi không rảnh mà đi quản cậu, cậu không đâu tự dưng nhắc đến tôi là có ý gì? Hả? Nếu thiếu đàn ông thì ra đường mà tìm, biết đâu lại tìm được một tên biến thái khác hợp gu mình !"

Phó Bộ Ngôn nghe thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch, có chút không cam lòng, hèn nhát níu lấy ống tay áo Tần Thương: "Không, không phải đâu Tần, nghe em nói......"

Tần Thương không khách khí gạt tay y ra, mở cửa lên xe rồi đóng ngay lại, như thể coi Phó Bộ Ngôn là rác rưởi mà chặn lại ngoài xe.

Để lại Phó Bộ Ngôn một mình trong gara u ám, y vẫn còn giữ nguyên tư thế ban nãy, tự lẩm bẩm với mình: "Không phải đâu, Tần, em,...... Em thật sự mơ thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro