2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thương vẫn còn nhớ rõ nguyên nhân dẫn đến mớ hỗn độn hiện tại. Chuyện này bắt đầu từ sáu tháng trước.

Nếu không có sáu tháng này, Phó Bộ Ngôn có thể được coi là bằng hữu duy nhất của hắn. Trong một đám đông quen biết nhau sơ sơ, Tần Thương luôn luôn được trao vương miện cho người lòng lang dạ sói, tuyệt tình lãnh huyết nhất. Nếu là người khác đánh giá công khai, hắn có thể miễn cưỡng cho rằng đây là do tán tỉnh không thành nên sinh hận, số còn lại thì cố tình nói xấu sau lưng hắn. Nói rằng bắt gặp hắn đi cùng với một người vẻ mặt tái nhợt như xác chết, run run giống hệt lúc người ta chơi thảm nhảy. Hắn cũng không thể nói gì hơn.

May mà vẫn còn có Phó Bộ Ngôn. Phó Bộ Ngôn chưa bao giờ là một người lạc quan, cũng không kiệm lời tự kỉ đến mức thờ ơ. Như thế lại vừa tốt, sẽ không quá buồn và cũng sẽ không quá ồn ào. Thật nhàm chán khi học cùng y từ tiểu học lên sơ trung, rồi lên cao trung, cuối cùng tốt nghiệp, vì chuyện một cục tẩy chẳng rõ mà dần dần tiếp cận nhau, rồi tới đại học, cứ như vậy bắt đầu xuất hiện cảnh một người đi trước, người còn lại theo sau. Lúc đó nhìn không ra Phó Bộ Ngôn có điểm gì bất thường cả, vào năm hai còn có người yêu, cũng yếu đuối như y, về sau cô gái kia vứt bỏ y, đó cũng là chuyện lớn, cũ không đi mới không tới. Buổi tối hôm bị đá, Phó Bộ Ngôn say khướt đến tìm hắn, cái gì cũng không nói, bỗng dưng chảy nước mắt. Tần Thương thấy vậy trong lòng cũng buồn bực, ngay tối đó kéo Phó Bộ Ngôn đi tìm cô gái kia đánh nhau một hồi. Vài ngày sau vinh dự nhận hình phạt của nhà trường.

Ngày đó bị phạt, Phó Bộ Ngôn lại bắt đầu khóc, lúc này trong lòng Tần Thương chẳng có cảm xúc gì.

Rốt cuộc lần đầu tiên cầu xin người khác, càng quỳ lạy van xin lại càng phản tác dụng. 

Lần đầu tiên nước mắt cũng đáng giá, không việc gì phải khóc lóc thảm thiết như thế cả. 

Về sau Phó Bộ Ngôn ngày càng trở nên thân thiết với hắn, có lần hắn mời một cô gái đi ăn, y ngồi ngay cạnh như bóng đèn, không có ý thức về công suất mà cứ sáng mãi, rốt cuộc cô gái kia khó chịu liền ôm mông chạy lấy người, hắn nhìn bóng dáng cô gái nửa ngày không phản ứng, sau đó đành tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.

Tần Thương tức giận đến mức một câu cũng không thể nói được, cắn răng tự an ủi mình, con gái có bao nhiêu người, huynh đệ chỉ có mỗi tên này. Đành cắn răng nhịn xuống.

Sau này Tần Thương ra biển, thành lập một công ty nhỏ, mà lại còn phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi công ty Tần Thương xuất cổ phiếu ra thị trường, người đầu tiên hắn gọi điện là Phó Bộ Ngôn, sau đó đưa y đến làm ở công ty mình. Xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặc dù nghiệp vụ của Phó Bộ Ngôn luôn luôn đạt yêu cầu, nhưng sinh viên kĩ thuật đạt yêu cầu không thiếu. Sở dĩ tìm Phó Bộ Ngôn, chỉ vì một câu nói của hắn: "Tôi với cậu kết nghĩa huynh đệ, phân bón không bón cho ruộng người ngoài đâu." 

Hắn luôn cảm thấy mình giúp Phó Bộ Ngôn không tiếc cả mạng sống, huống hồ hắn trời sinh bạc tình. Nghe nói trước đây hắn gặp một lão già mù đầu ngõ, lão tỉ mỉ phân tích nguyên nhân bạc tình, nói rằng: "Tên nhóc cậu kiếp trước yêu quá sâu nặng, dùng hết tình cảm của cả kiếp sau, cho nên sẽ không còn tinh lực nữa."

Nghe có vẻ khoác lác, nhưng để ý kĩ thì thấy hắn đối xử với người khác không tử tế, với Phó Bộ Ngôn thì lại luôn luôn kiên nhẫn, y không ba quỳ chín lạy thì cũng cảm kích mang ơn, vì vậy ở công ty mỗi ngày hắn với Phó Bộ Ngôn nói chuyện tối muộn với về, theo lý lẽ của hắn thì đây cũng hẳn là tấm lòng của mình. Hết lần này tới lần khác Tần Thương mới nhận ra, mỗi khi xong việc lên xe về nhà, hắn đều cùng y đi ăn khuya. 

Ngày cứ trôi qua như vậy được hơn nửa năm. Tần Thương chèn ép một công ty nhỏ. Hắn biết hắn thành công dựa vào năng lực và cả may mắn, phải làm vậy mới có thể mở rộng kinh doanh được, mấy chuyện hãm hại ngấm ngầm hay công khai ở thương trường, tàn sát nhau khốc liệt chưa từng khiến hắn mềm lòng để ý tới.

Người phụ nữ trẻ tuổi là giám đốc kia trước là bạn cùng đại học với hắn, lúc gặp lại khó tránh khỏi mừng thầm trong lòng, cho đến khi hi vọng tan biến, thẹn quá hóa giận, hắn chỉ lạnh lùng đứng cạnh, thờ ơ không nói một lời.

Rồi tới lúc công ty nhỏ kia đã nằm trọn trong tay hắn, Phó Bộ Ngôn vội vã đến tìm, kéo hắn xuống bãi cỏ dưới tòa nhà, nơi đó nghìn nghịt người đã vây quanh lại. Tần Thương lúc này mới nhận ra bạn gái cũ của hắn, đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng.

Người phụ nữ kia phát hiện, lớn tiếng chửi vài tiếng rồi buông mình nhảy xuống, rơi xuống đất với tư thế rất khó coi, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện bãi máu đen cùng mùi hôi thối, các đốt ngón tay co quắp lại, đầu lõm vào, nửa bên mặt máu thịt lẫn lộn.

Tư thế thực sự rất khó coi, Tần Thương gần như có thể khẳng định, cỗ thi thể kia sẽ nhanh chóng bốc ra mùi tanh tưởi, giòi trắng sinh sôi nảy nở lít nhít trong khoang bụng, nước nhỏ giọt đọng xuống đất. Hắn chán ghét bĩu môi, tiện tay che mắt Phó Bộ Ngôn đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, khóe mắt ươn ướt.

Mặc kệ bộ dạng ra sao, người phụ nữ kia rơi xuống đẹp lắm, như thể dang cánh mà bay trên không trung giữa bầu trời hoàng hôn đỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro