3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thương vất vả kéo Phó Bộ Ngôn bị dọa đến choáng váng ra khỏi đống người, an ủi y hơn mấy ngày. Cuối cùng đợi đến khi y bình tĩnh, lại một tin khác truyền tới, nói rằng đứa con tầm hai, ba tuổi của người phụ nữ kia cũng đi theo mẹ nó, nghe nói bởi vì mất hồn mất vía ra đường bị xe đâm. Tên giám đốc ở công ty nhỏ đó liên tục bị đả kích, rốt cuộc phải làm một chuyến tới bệnh viện tâm thần tốt nhất thành phố, bệnh viện Kang Ninh.

Chuyện này chẳng là gì cả, ít nhất Tần Thương nghĩ thế. Nhưng đối với Phó Bộ Ngôn lại là sấm rạch ngang trời, cả ngày chỉ tự trách bản thân, nếu y giúp Tần Thương sửa sang lại một chút tư liệu của công ty nhỏ đó, khiến Tần Thương có thể chiếm đoạt suôn sẻ, nhưng trái lại cái gì y cũng không làm. Huống chi Tần Thương cũng chẳng thấy mình đã làm gì sai.

Hắn luôn cảm thấy giết người cùng tự sát chẳng khác nhau mấy, kiểu gì chết xong cũng xuống địa ngục. Vả lại lần này hắn nghiêm chỉnh, cưỡng bức dụ dỗ còn chưa động tới, người phụ nữ kia coi thường mạng sống của mình là tội của cô ta, hắn không có tội gì.

Sau ngày ấy, thân thể Phó Bộ Ngôn gầy đi một vòng, gầy đến mức không thể chấp nhận được. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, càng ngày càng u tối, mở to đến kì lạ. Tần Thương nhìn cũng thấy khó chịu thay, cho nên vào buổi tối ngày đầu thất (bảy ngày sau khi chết, theo quan niệm thì linh hồn sẽ quay về nhà), Tần Thương phóng chiếc Ferrari màu xám bạc của mình chở Phó Bộ Ngôn ra ngoài, đi tìm một quán bar mở tới hừng đông để ăn chút gì đó cho no bụng.

Lúc ấy trời đã khuya, đừng nói đến đèn hoa rực rỡ của khu chợ đêm sầm uất, ngay cả bóng người cũng không có. Máng đèn che khuất ánh đèn đường, ánh sáng chập chờn không rõ, Tần Thương vừa cẩn thận lái xe vừa nương theo ánh đèn quan sát Phó Bộ Ngôn ngồi ở ghế phó lái. Màn đêm buông xuống, đèn trong xe yếu ớt hắt lên nửa bên mặt y khiến y càng thêm trắng bệch, lòng hắn bỗng đau xót. Đang muốn mở lời, đột nhiên cửa kính phát ra âm thanh cực kì chói tai, tựa như móng tay nhọn cào qua, âm thanh khiến đại não hắn chưa bao giờ cảm thấy đau nhói đến thế. Tần Thương lắp bắp kinh hãi, phát hiện trên cửa kính chắn gió phía trước tay lái có một sinh vật trắng bệch dữ tợn chộp lên, bàn tay năm ngón cơ hồ chỉ được bao bọc bởi một lớp da thối rữa, để lại năm vết cào sâu trên mặt kính. Phó Bộ Ngôn khiếp sợ nhìn, trợn to mắt đến khó tin, chủ nhân của bàn tay kia chậm rãi leo lên nóc xe thò đầu xuống, khiến cho người bên trong thận trọng nhận ra là ai. Ban đầu xuất hiện thứ nước màu vàng, cơ hồ dính bết lại, rận bò trên mái tóc đen xơ xác có dính máu, sau đó là cơ hàm đã bị nghiền nát, da mặt bị trầy xước nghiêm trọng do gãy xương, tiếp đến là đầu móp hẳn một bên, chỉ còn lại một con mắt tương đối nguyên vẹn, làn da bên cạnh tuy cũng trắng nõn nhưng lại phủ đầy những đốm tím li ti, tròng mắt chỉ còn một màu trắng kinh tởm, trên mí mắt dường như còn có thể thấy mấy con kí sinh trùng nhỏ bé đang ngọ nguậy. Gương mặt lộ ra biểu cảm dữ tợn, có lẽ là đang cười, miệng cô trong nháy mắt ngoác rộng ra, do cú va chạm mà bên trong chỉ còn vài cái răng, đầu lưỡi kì dị xoắn lại, dưới lưỡi là tuyến nước bọt, thứ chất lỏng màu vàng và trắng nhầy nhụa từ trong miệng chảy xuống kính chắn gió. Phó Bộ Ngôn hoảng sợ gào lên một tiếng ngắn ngủi, tận lực cầm cự không cho bản thân ngất đi. Tần Thương nhìn thấy chiếc xe mình yêu thích bị hủy liền chán ghét, cúi đầu thấp giọng: "Khi còn sống đã không là cái thứ gì tốt đẹp, chết thành quỷ rồi cư nhiên còn dám làm bẩn xe."

Tiếc rằng sinh vật kia lúc này đã trèo xuống dưới, che khuất tầm nhìn phía trước xe, dùng hết sức dí gương mặt xấu xí của mình lên cửa kính, nghiền nát thịt và da, thứ nước màu vàng hôi thối từ xác chết dính lên kính theo từng chuyển động, mặt cô càng thêm vặn vẹo. Bởi vì phía trước gần như bị mất hết tầm nhìn, Tần Thương không thể tiếp tục lái xe, đàng phải oán giận dừng lại, đạp phanh dừng xe lại sát lan can ngay trên quốc lộ.

Tần Thương dừng lại trên con đường không một bóng người, cách xa trung tâm thành phố, sinh vật kia vẫn không ngừng chà lên cửa kính, Phó Bộ Ngôn run lẩy bẩy, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống, môi cũng trắng bệch. Tân Thương chán ghét liếc nhìn sinh vật chỉ cách mình một tấm kính kia, đảo tay nắm lấy tay Phó Bộ Ngôn, tay hắn rất ấm, tương phản hoàn toàn với thân thể người kia của hắn, cho nên hơi ấm truyền đến tay Phó Bộ Ngôn, dường như khiến y dễ chịu hơn một chút.

Phía sau xe bỗng "phịch" một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó rơi xuống, không chỉ dừng lại ở sinh vật kia đã đứng cạnh cửa sổ xe, lại thêm một sinh vật ghê tởm khác xuất hiện trước cửa chắn gió, tiếp đến cả hai bên trái phải, ghế sau bên trái, ghế sau bên phải, hai bên cửa sổ, có lẽ phải từ mười đến mấy chục sinh vật như vậy, chiếc xe yêu thích của Tần Thương bị đám ghê tởm kia bao trùm lấy, hung hăng dí cơ thể vào mặt kính, nhất thời khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.

Phó Bộ Ngôn vừa mới khá lên một chút, tình hình hiện tại khiến y sợ tới mức suýt tắt thở. Một sinh vật trắng bóc ra sức nhéo vạt áo trước ngực, tựa hồ muốn làm cho tim mình ngừng đập, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Tần Thương không kiên nhẫn nói với Phó Bộ Ngôn: "Cậu không thể hành xử giống đàn ông được à, cố chịu đựng, bây giờ là hai giờ sáng, cửa kính xe này chống đạn không dễ gì vào trong được, có thể nhắm mắt lại được không? Hay là bịt tai lại? Chờ đến bốn giờ, bình minh tới sẽ không sao nữa, có hiểu không hả, này này! Phó Bộ Ngôn! Cậu có khỏe không?"

Phó Bộ Ngôn lúc này chỉ có thể sợ hãi nhìn những thứ ghê tởm xung quanh, phần chân tay bị cụt còn lại thối rữa, cứng ngắc đến buồn nôn. Y không nghe được bất cứ thứ gì, trái tim như bị mất kiểm soát mà đập điên cuồng, nhất thời cảm thấy thiếu khí, hai mắt đã muốn khép lại. Tần Thương có chút lo lắng vươn tay ra ôm lưng y, hôn lên, cung cấp từng ngụm khí cho y, cho đến khi thân mình y run rẩy kịch liệt, nụ hôn đơn thuần đã biến thành giao triền, bàn tay hắn ôn nhu chạm lên phía sau cơ thể y. Buông Phó Bộ Ngôn ra, mặc kệ ngoài xe ma quỷ múa loạn, Tần Thương mặt không đổi sắc tự giễu: "Tiểu Ngôn, còn hơn cả con gái, tốt hơn nhiều."

Phó Bộ Ngôn dừng lại, hơi xấu hổ cười cười nhìn hắn, sau đó ngả người lên ghế sau rộng rãi mà ngủ thiếp đi. Nụ cười của y khiến Tần Thương ngây người, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không sợ hãi loại tình cảm chập chờn này, như khi Phó Bộ Ngôn khóc, đợi đến khi y cười nói trở lại, nụ cười ấm áp ấy khiến hắn đánh mất trái tim mình.

Điều duy nhất đáng tiếc chính là, Tần Thương không bao giờ nhìn thấy Phó Bộ Ngôn cười nữa. Cho nên sau này nhớ lại, nụ cười đó từng bước từng bước dẫn hắn lún sâu vào.

Nhìn đám xác chết hôi thối bên ngoài, Tần Thương rút bật lửa ra châm một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro