4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng, chúng quỷ thối lui, ra ngoài xe đứng, Tần Thương nhíu mày nhìn chiếc xe yêu thích của mình tràn đầy vết xước, đến cả lốp xe cũng bị cắn đứt, đáng ghét là nữ quỷ cầm đầu kia cho dù bị ánh mặt trời chiếu vào cũng không rút lui, khiến trên cửa kính biến thành một bãi nước đặc tanh tưởi, cái đầu không biết đã mất đâu.

Hắn vào xe đánh thức Phó Bộ Ngôn, lạnh lùng nói: "Đi thôi, xe hỏng rồi, đi bộ về." Phó Bộ Ngôn ngủ đến tỉnh tỉnh mê mê, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, thậm chí không thể gượng dậy nổi. Tần Thương thấy y chật vật, trầm mặc một hồi bèn ngồi xuống hàng rào cạnh đường cao tốc, "Quên đi, không nghĩ cậu lại vô dụng như vậy, dù sao cũng đi không nổi, ở lại đây chờ người tới đón."

Phó Bộ Ngôn có chút bối rối nhìn Tần Thương cúi đầu gọi điện, nắng sớm phủ một tầng mỏng lên gương mặt hắn, vầng sáng mờ ảo càng làm tăng thêm khí chất khác người, y không khỏi ngây người một hồi, lông mày chậm rãi cong lên, ngón tay xoa xoa hai cánh môi của mình. Cho tới nay, mọi người xung quanh không ngừng khuyên y nên sớm rời xa Tần Thương, y tuy rằng hơn ai hết hiểu rõ Tần Thương lạnh lùng vô tình, nhưng y chưa bao giờ có ý niệm rời xa hắn. Nghĩ thầm, hắn tuy rằng đối với mình không tốt lắm, nhưng mình cũng hiểu được, hắn thật sự là người bạn tốt. Phó Bộ Ngôn càng nghĩ lại càng cảm thấy được an ủi, nỗi vất vả, sợ hãi đã bị ném lên chín tầng mây.

Tần Thương đương nhiên không biết Phó Bộ Ngôn nghĩ gì, thấy y loạng choạng đi từ trong xe ra bèn vội vàng đỡ lấy.

Phó Bộ Ngôn bèn nói: "Không sao, chúng ta có thể đi."

Tần Thương mắng: "Cậu như vậy thì ngồi xuống cho tôi."

Phó Bộ Ngôn thấy sắc mặt hắn không tốt đành phải thành thật ngồi xuống hàng rào, chịu đựng cơn gió thổi qua, trong mắt đã có ý cười.

Thật vất vả mới trở về công ty, Tần Thương vừa vội vàng cân nhắc đổi xe mới, vừa kêu Phó Bộ Ngôn đi tìm một người gọi là đạo sĩ gì đó. Đến hoàng hôn, đạo sĩ tới, vòng vo một lúc thấy rất kì lạ, bèn nói với Phó Bộ Ngôn: "Công ty các người là nơi tôi thấy sạch sẽ nhất, bình thường tích đức không ít, cũng coi như hiếm thấy."

Tần Thương và Phó Bộ Ngôn nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Đạo sĩ kia liếc mắt nhìn đến Tần Thương, vẻ mặt kinh sợ mà nói: "Trách không được, trách không được, có người như anh, ma quỷ nào dám xuất hiện. Anh kiếp trước sợ là phải chịu đựng nhiều lắm, sau khi đầu thai oán khí đến kinh người. Anh so với quỷ còn ghê gớm hơn, oán khí hơn chúng nó nhiều lắm, chúng nó tự nhiên không dám lại gần anh."

Tần Thương lại đương nhiên nghĩ đạo sĩ kia nói linh tinh, nhưng Phó Bộ Ngôn lại cẩn thận tạ ơn đạo sĩ, đưa một bao lì xì đỏ rồi tiễn về, xong rồi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này có chỉ thị, công ty tăng ca, gác đêm cứ gác đêm, mọi chuyện vẫn theo lẽ thường.

Đạo sĩ về, sắc trời đã tối muộn. Khe hở giữa nền đá cẩm thạch trắng tinh bỗng có một đám sương màu đen tỏa ra bốn phía. Biến mất không một dấu vết.

Xung quanh tĩnh mịch, đã đến đêm.

Lúc đó, công ty "Biển Xanh" do Tần Thương mở vẫn còn vài giờ làm việc. Phó Bộ Ngôn có thói quen ở lại tăng ca cùng Tần Thương, y ôm một đống tài liệu vội vàng đi photo, thang máy không hiểu vì sao mà ấn mãi không mở cửa, đèn báo màu đỏ và xanh thay nhau nhấp nháy, trong bóng tối có chút dọa người, Phó Bộ Ngôn thở dài một hơi, bắt đầu đi bằng cầu thang bộ xoắc ốc tối tăm. Lối đi rất hẹp, trong bóng tối Phó Bộ Ngôn cẩn thận sờ soạng, khi đi đến một khúc rẽ, y liếc mắt nhìn thấy trong góc có một thân ảnh nho nhỏ, lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa lùi lại mấy bậc. Y chăm chú nhìn, mới phát hiện ra một đứa nhỏ tay ôm đồ, quay lưng về phía y khóc ô ô. Lúc này y mới thở phào nhẹ nhóm, trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện này, mấy đứa nhóc hay chạy lung tung lạc đường ở công ty, vậy nên y tiến lên, bàn tay vỗ lấy bả vai đứa bé, hỏi: "Em trai à, xảy ra chuyện gì, vì sao khóc vậy?"

Thằng bé chậm rãi quay lại, mỉm cười đáp: "Em không khóc a." Rồi lại chậm rãi ôm thứ gì đó giơ lên cho Phó Bộ Ngôn nhìn: "Là mẹ khóc."

Trong tay thằng bé chính là mẹ nó, Phó Bộ Ngôn nằm mơ cũng không quên được, đó là đầu người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro