5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, người ta  phát hiện Phó Bộ Ngôn lạnh lẽo nằm giữa cầu thang.

Yên lặng nằm đó, như thể ngủ say một giấc sau cơn mệt mỏi, trên gương mặt không có một chút vẻ sợ hãi, giống như những việc đang xảy ra không hề liên quan đến mình mà nằm trong cõi mộng riêng, thản nhiên mà mãn nguyện như đang dạo chơi.

"Có lẽ là đã chết rồi..." Có người nghĩ vậy, lá gan lớn thăm dò nhiệt độ cơ thể y, lạnh buốt.

Thế là lại càng nhiều người vây quanh hơn, nhưng ngay cả một cú điện thoại cũng không ai gọi, họ chỉ đứng nhìn, bàn luận, trao đổi.

Nghe tin, Tần Thương vội vàng lao tới, cái gì cũng không nói, tách từng đám từng đám đám người ra, ôm lấy thân thể lạnh lẽo dị thường chạy xuống tầng, chạy ra đường lớn, chạy thẳng tới bệnh viện.

Tần Thương nói với bác sĩ: "Cứu cậu ta, hoặc tôi giết ông." Bác sĩ cũng không lạ gì, kiểm tra kĩ một lúc rồi mới cúi người xuống gần ngực Phó Bộ Ngôn, sau đó đứng dậy mỉm cười đáp: "Chưa chết... Anh nghe một chút."

Tần Thương làm theo điệu bộ của bác sĩ, dí sát lỗ tai trước ngực Phó Bộ Ngôn, không sai, nghe được nhịp đập yếu ớt nhưng vững vàng của trái tim. Hắn vui sướng đến nỗi gần như phát khóc, cảm thấy cả đời chưa có thanh âm nào êm tai như vậy, cho dù như thể một đóa hoa nở rộ bừng sáng, từng cánh từng cánh như tuyết tan, lỗ chân lông hắn bắt đầu có một loại cảm giác thư giãn mới mẻ, sục sôi.

Người nọ, đúng là đang mơ mà, bằng không vì cái gì mà cứ ngủ như vậy? Tần Thương nghĩ.

Nếu lúc đó biết được hắn mới là kẻ khác biệt, có lẽ mọi việc sẽ khác.

Phó Bộ Ngôn vẫn một mực ngủ. Ngủ say.

Bác sĩ đưa ra rất nhiều giả thiết kì quái, lại còn nói: "Có lẽ cậu ấy hay tăng ca, không ngủ đủ?" Tần Thương liền mắng: "Tôi với cậu ấy hằng ngày đều tăng ca cùng nhau, tôi có bị làm sao đâu!"

Bác sĩ lại nói: "Hay là gần đây cậu ấy mệt mỏi, lo lắng chuyện tình cảm trong lòng?" Tần Thương đáp: "Có tôi bên cạnh, cậu ấy còn lo cái gì nữa!"

Cuối cùng bác sĩ nói: "Có khi lúc hai người tách nhau ra, rồi vô tình nhiễm phải độc tố kì quái?" Tần Thương quái dị nhìn gã: "Ông là bác sĩ, bị nhiễm cái gì còn không biết?"

Bác sĩ oan ức nghĩ, người kia ngủ say, mọi thứ đều rất bình thường chẳng có vấn đề gì, chỉ có hooc môn ở bán cầu não phải không kiểm soát được mà tiết ra quá nhiều gây ảo giác, cũng coi như có chút vấn đề.

Nước muối sinh lí và glucozo chậm rãi truyền vào trong tĩnh mạch Phó Bộ Ngôn. Tần Thương còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn bồi Phó Bộ Ngôn đi tiêm, Phó Bộ Ngôn phàn nàn những giọt chất lỏng chảy vào quá nhanh, khiến tĩnh mạch mình căng cứng sung huyết, như thể bị phá hỏng. Đau quá khó nhịn, quả thực chỉ muốn đem nhổ kim tiêm ra. Nghĩ vậy, Tần Thương không tự chủ được vặn nhỏ lại để dòng chảy chậm hơn, vặn đến khi không thể vặn được nữa, Tần Thương vẫn hơi lo lắng nhìn tay phải Phó Bộ Ngôn tái nhợt đến trong suốt, nhìn gân xanh nhô lên, mong rằng sẽ không sưng đau nữa.

Chất lỏng nhỏ giọt tí tách tí tách. Tần Thương dùng tốc độ chậm nhất, nhẹ nhàng tách ngón tay đang nắm chặt của Phó Bộ Ngôn ra, rồi mới nắm vào trong lòng bàn tay mình. Chất lỏng chảy rất chậm, qua hai giờ sau vẫn còn non nửa túi chưa hết. Y tá kiểm tra, dường như cũng không vừa lòng với tốc độ chậm như vậy, đùng đùng nổi giận vặn cái nút chỉnh hết vòng này đến vòng khác. Tần Thương kinh hãi: "Cậu ấy sẽ không thoải mái, không thể như thế được!"
Y tá bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Xin ngài khỏi nghi ngờ, kinh nghiệm của tôi không biết nhiều hơn ngài bao nhiêu đâu!"

Tần Thương do dự một hồi, không thể làm gì khác ngoài nắm chặt tay Phó Bộ Ngôn hơn. Sau khi điều chỉnh tốc độ, có vẻ như Phó Bộ Ngôn ngày càng không quen, mí mắt cụp, con ngươi bắt đầu chậm rãi chuyển động, mũi thở từng nhịp hắt ra, không lâu sau vật lộn tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, chống nửa người lên, lông mày vặn vẹo, câu đầu tiên nói ra là: "Đau quá,... Tay, sưng lên đau quá!"

Bác sĩ lại gần, dùng sức kéo băng dính rút kim ra, lộ rõ hai vết máu dọa người đến đáng sợ, tích lại thành hai đường đỏ rực, nhất thời máu chảy ra! Tần Thương bỗng nhiên ngây cả người, phản xạ muốn chạy tới cầm máu. Bác sĩ cũng phản ứng lại, ba chân bốn cẳng xoay sở một lúc.

Tần Thương chỉ cảm thấy tim mình như muốn vọt ra ngoài, nhất thời không nói nên lời, lúc này đột nhiên Phó Bộ Ngôn dùng tay còn lại không bị chảy máu kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt hưng phấn muốn nói.

Phó Bộ Ngôn nói: "Ôi, ban nãy em vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ."

Tần Thương có chút tức giận, thấp giọng mắng: "Em nửa đêm ra ngoài lấy tài liệu, làm sao mà giờ lại ở đây nằm mơ!"

Phó Bộ Ngôn đáp: "Không phải, em cũng quên rồi, chỉ nhớ rõ đang đi lên tầng rồi chẳng hiểu sao thiếp đi. Nhưng giấc mơ kia kì lạ thật đấy."

Tần Thương miễn cưỡng bình tĩnh lại, thuận theo lời y nói mà hỏi: "Mơ thấy gì?"

Phó Bộ Ngôn cúi đầu, khẽ cong khóe miệng: "Em mơ thấy một người mặc trang phục cổ đại đỏ tươi như máu, tay áo rộng thùng thình đứng trong phòng, một người khác ngồi trang điểm trước đài, trên đài có một cái gương đồng lớn. Người đứng cầm lọn tóc của người ngồi, lấy lược bạc chậm rãi chải. Anh chắc chắn chưa từng nhìn qua mái tóc đẹp như vậy, giống như thác nước chỉ có một màu đen."

Tần Thương không thèm để ý, đáp cho có lệ: "Ồ? Bọn họ ngồi chải tóc bao lâu?"

Phó Bộ Ngôn nói tiếp: "A, cũng lâu, chắc cũng gần 1 ngày 1 đêm, nhưng nhìn họ có vẻ không thấy một chút mệt mỏi, thật muốn cả đời xem họ chải tóc."

Bỗng dưng Tần Thương cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, thời gian Phó Bộ Ngôn hôn mê cũng vừa đúng một ngày một đêm. Nếu một người nằm mơ, cảnh trong mơ tuyệt đối không quá 43 giây.

Phó Bộ Ngôn nào biết Tần Thương nghĩ cái gì, y nhắm mắt muốn mơ tiếp, không để ý tóc mình đã dài tới vai, dưới ánh mặt trời trở nên mềm mại sáng bóng, như một thác nước đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro