Có Bao Nhiêu Cái Gọi Là 10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành ra 10 năm, bỏ qua sĩ diện, bỏ qua lòng tự trọng, giấu luôn cả nỗi buồn cùng nước mắt, để ở bên cạnh người tôi yêu thương.

Chàng trai mà tôi yêu là một người trầm ổn, là một người đàn ông thuần thục, đẹp trai lại có công việc ổn định lương cao, luôn tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Anh mặc kệ tôi đeo bám, mặc tôi yêu anh, đáp lại tôi ngoại trừ vài ba câu ừ, đã biết thì chính là không, được, biết rồi.

Cái ngày tôi tỏ vẻ mình rất thích anh muốn làm người yêu của anh, anh cũng chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Tôi ngược lại không quan tâm đến cái sự thờ ơ ấy, hớn hở thu thập hành lý dọn tới ở cùng anh.

Bắt đầu cuộc sống sinh hoạt như người yêu với người yêu. Tôi sẽ thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ chờ anh rời giường. Cười vui vẻ tiễn anh ra cửa đi làm, rồi lại chạy tới cười vui vẻ chào mừng anh về nhà.

Anh đối với tôi thì sao, đơn thuần một cái gật đầu cũng không có, chỉ liếc tôi một cái rồi sẽ đi ngang qua người tôi để về phòng ngủ.

Tôi trước giờ chưa từng thấy anh cười với mình, tự hỏi, anh cười nên không biết sẽ đẹp trai như thế nào. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh lại là dành cho người khác. Tôi cố gắng bình tĩnh, giấu nhẹm đi cảm xúc của mình rồi lại cư xử như bình thường, vẫn sẽ chào đón anh bằng một nụ cười khi anh đi làm về. Anh vẫn vậy, từ khi làm người yêu của anh đến giờ đã được 5 năm, nhưng một câu Anh Yêu Em cũng chưa từng được nghe anh nói. Tôi tự giễu, rốt cuộc tôi đang cố gắng vì cái gì đây, mong chờ nhận được một chút thương hại hay gì. Dùng 5 năm đơn phương, rồi lại 5 năm đơn phương, tình cảm của tôi nhiều lên nhưng của anh hình như là chưa bao giờ. Giá như, anh yêu tôi thì tốt rồi, một chút cũng được.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi lại thức dậy từ 5h sáng chuẩn bị đồ ăn cho anh, mè nheo đòi thắt cà vạt giúp anh, tiễn anh ra cửa, đòi hỏi 1 nụ hôn của anh. Tôi nói " hôm nay anh nhớ phải yêu em thật nhiều đó", anh không nói gì cũng chẳng gật đầu, quay người ra khỏi nhà.

Tôi vui vẻ xếp quần áo, đồ dùng vào vali,

hôm nay tôi không yêu anh nữa

Haha, dù vậy tôi vẫn tò mò, vẻ mặt của anh khi nhận ra cái người mà anh luôn thờ ơ một ngày nào đó biến mất khỏi cuộc đời anh thì sẽ thế nào nhỉ?

"Hôm nay là một ngày đẹp trời,sẽ rất tiếc nếu như phải rời xa anh.

Nhưng là nửa đường em quay đầu lại, con đường tình yêu này vừa dài vừa quanh co.

10 năm yêu anh nhất. "

--------------------------------------

Tình đẹp nhất khi tình còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro