Tiểu Anh-Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anyone have any questions?"
(Có ai có câu hỏi gì không?)

Cả phòng học nhìn vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng, thầy nhìn trò, trò lại nhìn thầy, rốt cuộc trò-trò nhìn nhau rồi lại nhìn thầy, lắc lắc cái đầu.

"Good, I will check your homework next time. All of you can break now."
(Tốt, tôi sẽ kiểm tra bài tập về nhà của các em vào lần tới, các em có thể giải lao rồi.)

Thầy giáo Anh Ngữ, đại danh đỉnh đỉnh của trường cấp 3 chuyên thành phố A. Anh lùa hết đồ dùng của mình vào cặp táp, sải bước ra khỏi phòng học. Vừa ra liền bắt gặp đồng nghiệp nam dạy môn Ngữ Văn lớp đối diện.

"Tiểu Anh Ngữ, dạy xong rồi sao?"

"What? Ai là Tiểu Anh Ngữ?"

"Là ai thầy còn phải hỏi tôi sao?"

Anh liếc người kia một cái cảnh cáo

"Lớn già đầu rồi còn Tiểu, thầy mất khái niệm tuổi tác rồi phải không."

"Đâu có, trong lòng tôi cậu luôn là Tiểu Anh Ngữ, Tiểu Ngữ, Tiểu Anh, cậu thấy thích tên nào hơn?"

" Tôi.., vậy thầy sẽ là Tiểu Văn Văn!"

"Ừ, là Tiểu văn của riêng em."

"Wh-!!" Người nào đó đỏ mặt, sải bước càng nhanh. Đáng ghét, ghẹo người ta a!!.

Một màn ghẹo nhau của 2 thầy đập vào mắt học sinh, không hổ là giáo sư, thả thính cấp độ S. Có nên dự một khóa tập huấn của thầy Ngữ Văn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro