Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vốn là một cậu bé từ nhỏ đã hiếu động, thế nhưng càng lớn lên cậu càng thu mình lại với thế giới xung quanh. Ngay cả tình yêu của cậu dành cho bạn học cũng chưa một lần nói ra. Rồi ngày đầu năm của năm cuối cấp ấy, cậu tỏ tình với hắn - người cậu thương thầm suốt 3 năm qua. Đáp lại cậu chỉ là câu nói đầy lạnh lẽo:

- Cậu thật ghê tởm, cậu tốt nhất tránh xa tôi đi, bọn gay.

Bỏ lại cậu và xung quanh là tiếng cười nhạo đầy đáng sợ như những nhát dao đâm vào tim cậu. Cả năm học ấy chưa từng có ngày nào cậu đến lớp mà không hứng nhận những câu nói như: "thằng bê đê tới rồi kia", "chả biết học chung với nó có lây bệnh đấy không nữa" và vô vàn những câu nói mỉa mai khác. Đáp lại, cậu vẫn cứ bình tĩnh không nói một lời nào cả. Có điều, chả ai biết được rằng, bệnh trầm cảm của cậu ngày một nặng hơn, nặng hơn nữa. Cho đến một ngày ...

- Cho tôi xin lỗi, vì tất cả mọi thứ - cậu đứng trước người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu mà nói lên những lời này.

- Ừ. Hết rồi đúng không? Tôi đi đây, thật nhảm.

Hắn quay mặt bỏ đi, thong thả bước đi ngày càng xa cậu. Rồi cũng là ngày hôm đó, hắn nhận được tin từ bạn học:

- Cậu tự tử rồi.

-------------------
06.01.18
Đây là lần đầu tớ viết đoản, hy vọng mọi người sẽ góp ý chân thành nhất ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro