Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng nhau 7 năm, chưa một lần anh quan tâm cậu. Từng ngày cứ từ từ trôi qua, cậu ở lại nơi đây vì yêu anh, cậu nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày anh chấp nhận tình cảm của cậu.

Còn anh, cứ như thế, anh không yêu cậu, mặc những lời yêu thương của cậu dành cho anh.

Đến cuối cùng thì cậu cũng không thể nuối kéo tình yêu này nữa rồi. Cậu thật mệt mỏi, câu sẽ buông bỏ tất cả. Ngày hôm qua, có người phụ nữ trung niên đến tìm cậu với câu nói sắc lạnh:

- Cậu đừng đến gần con trai của tôi, nó chính là cháu đích tôn của dòng họ tôi, không bao giờ chúng tôi chấp nhận cho hai người.
Người phụ nữ ấy rời đi, để lại là một sấp tiền như tiền phí để cậu rời đi. Cậu hiểu rằng, đã đến lúc đi thật rồi, anh không yêu cậu thì không còn việc gì níu kéo cậu được cả. Cậu ra đi mãi mãi.
Tối đó, anh về nhà chẳng thấy cậu đâu cả, chỉ thấy trên bàn là một sấp tiền cùng một tờ giấy: "em yêu anh"
Tâm anh như chết lặng.

Sao lại như thế? - anh kêu gào

Anh đã yêu cậu chỉ là anh không biết phải đáp lại tình cảm của cậu như thế nào. Hai ngày trước anh đã quyết định, come out với gia đình bất chấp sự phản đối của gia đình. Thế nhưng lại chậm một bước. Ngày hôm đấy, trên thế giới này mất đi hai con người.
------------
07.01.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro