Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Xuyên âm khí lượn lờ, u tịch và thê lương...
Bên bờ Vong Xuyên, sắc đỏ như máu đỏ rực một vùng, đẹp đẽ nhưng chẳng kém phần quỉ dị, nơi ấy, Bỉ Ngạn nở rộ...

Bỉ Ngạn Vong Xuyên, hẳn là truyền thuyết quen thuộc, tình dù đẹp đến đâu, trái ngược thiên ý, kết cục chung quy chỉ có một, ngàn năm luân hồi, ngàn năm chờ đợi cũng chỉ vô vọng, duyên trời định, hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp được nhau, thế sao còn cố trông chờ.

Giữa cánh đồng hoa Bỉ Ngạn ma mị, một nam tử vận thanh y, mái tóc trắng đổ xuống nổi bật lên trên màu đỏ chói mắt, nhìn tựa một thác tinh tú tuyệt đẹp, nhưng lại mang một vẻ cô độc, tuyệt vọng lạ kỳ. Y... tên là Tiếu

Trên đời, có thật nhiều nụ cười, cười vui vẻ, cười hạnh phúc, cười ấm áp, cười sung sướng, tuy nhiên, thật bất hạnh, tên y lại không mang nét cười như thế, mà là cười hổ thẹn, cười khinh thường. Y sinh ra chính là một sự sỉ nhục đầy kinh tởm. Nương y là đại công chúa đương triều, được hoàng thượng và thái hậu cưng trong lòng bàn tay, hết sức bảo hộ, chăm sóc. Nàng lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, tính cách ôn nhu, tài sắc song toàn, lại có chỗ dựa vững chắc, về sau nhất định có một mối hôn sự tốt đẹp, cả đời sống vô lo vô ưu...Ai ngờ nàng yêu phụ thân y, an ổn làm công chúa không tốt, lại đi bỏ trốn cùng kẻ đó, ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ. Nếu chỉ như thế mọi chuyện đã cực kỳ tốt đẹp,chỉ là, hai năm sau, khi y sinh được 3 ngày, quan binh xông vào bắt giữ mới biết, hoá ra cái kẻ là phu quân tốt đẹp kia lại là một tên bán nước, kẻ đó đã giao nhiều bí mật quốc gia cho địch quốc. Mà bí mật chẳng do ai khác, chính nàng bị tên đó dỗ ngon dỗ ngọt, vui vẻ nói ra... Khi đó, nàng quỳ xuống, dùng lệnh bài miễn tử xin cho y một mạng, mình thì nâng ba thước lụa trắng tự tử.Quan binh không biết làm thế nào, đành mang hắn về kinh, thầm nghĩ dù sao cũng là cốt nhục của công chúa. Tuy nhiên, hoàng thượng khi biết chuyện vô cùng tức giận, hoàng muội yêu quý mất, đứa nghiệt chủng lại được dùng lệnh bài miễn tử nên đừng nói nuôi dưỡng, nhìn được một lần đã là miễn cưỡng. Thái hậu cũng chẳng tốt đẹp hơn, cực kỳ căm ghét y, nếu không phải tại phụ thân y, nữ nhi của bà sao phải chết khi còn trẻ như thế. Dù ai chẳng biết hài tử là vô tội, nhưng những người liên quan đều đã chết, cũng chỉ giận chó đánh mèo lên người y mà thôi. Ấy vậy, y được ban tên là Tiếu. Không có họ, chẳng có đệm, độc nhất một chữ Tiếu như là dằn vặt y suốt cuộc đời, một đứa nghiệt chủng không ai thương, chỉ có căm ghét cùng khinh thị, được sống trên cuộc đời này chung quy cũng là ban ơn, cả cuộc đời là một vết nhơ dơ bẩn trong hoàng thất, vĩnh viễn chẳng có tên trong gia phả, chẳng có gì sẽ minh chứng hắn từng xuất hiện, từng sinh sống trên cuộc đời này...

Y lớn lên trong hoàng cung hoa lệ, thấu hiểu rõ sự đen tối của nó, đẹp đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc cho sự nhơ nhuốc bên trong. Cũng chỉ có hắn, là ánh dương duy nhất giữa cuộc đời của y, cũng chỉ có hắn là cánh cửa đóng lại mọi thứ của y...Cứ như vậy, duyên phận xảy ra giữa một ngày tuyết lạnh lẽo...

Y đã từng nghĩ,
Nếu không có hắn, y có đạt được thành tựu như hôm nay
Nếu không có hắn, y có từng được sống như một con người thực sự
Nếu không có hắn, y có biết hỉ nộ ái ố của cuộc đời
Nếu không có hắn,...y có từng tuyệt vọng như bây giờ?
Và nếu không có hắn, y có đau đớn như hiện tại?

Y lớn lên, ai cũng biết thân phận y, không một ai thông cảm, chỉ khinh thường. Ăn đồ thừa canh cặn, quần áo rách rưới chẳng khác người hầu, còn thường xuyên bị đánh đập, bắt nạt, ngủ tại chuồng ngựa trong cung, hứng đủ mọi đòn roi, chửi rủa, y đã quen. Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc, gió thổi lạnh run người, y lê bước đến gần ngự thiện phòng , bụng đã đói lả, cả người nát bươm, bê bết máu, khỏi phải nói cũng biết hôm nay y lại trở thành bao cát luyện tập cho các hoàng tử trong cung...Kiệt sức, nằm giữa tuyết trắng buốt giá, khẽ khép lại đôi bờ mi run run, y đột nhiên cảm thấy được chết thế này thì hạnh phúc quá, thanh thản quá, nếu cứ nhắm mắt lại, tim ngừng đập thì nhẹ nhõm biết mấy...cứ như thế nhỉ...Biết đâu y sẽ có cuộc sống tốt hơn.

- Ơ, ai thế này
Giọng nói ngơ ngác vang lên làm y có chút tỉnh táo, nhưng lại cố sức nhắm mắt, chết đi, chết đi mà, dù sao y cũng là sự hổ thẹn, y có ra đi cũng đâu ai thương tiếc, mở mắt ra cũng chỉ khiến con người mệt mỏi thôi. Nghĩ thế, mắt hắn càng trĩu lại, hơi thở mỏng dần, phảng phất như linh hồn sắp rời cơ thể. Nhẹ nhàng quá, muốn nữa, thêm một chút nữa...

- Này, dậy đi, ta biết ngươi giả vờ ngủ mà
- Dậy đi, trời chưa tối đã ngủ, thật là lười
- Dậy đi mà
- Không chịu đâu, dậy đi
- Dậy ngay
- Ê, ngươi điếc hả?
- Đồ sâu lười, dậy
- Dậy, dậy, dậy
Phiền quá, thực đau đầu! Ai thế nhỉ? Thật là phiền phức mà. Giọng nói cứ dai dẳng làm y khó chịu, đành phải mở mắt. Đập vào mắt y là một hài tử tầm tuổi y, khá là tuấn mĩ, một thân quần áo nhìn đơn giản nhưng lại thập phần tinh xảo, công phu, nhìn là biết gia thế không tầm thường. Tóc đen như mực được vấn gọn bằng chiếc trâm ngọc thanh nhã, mắt đen huyền ánh lên tia sáng rạng rỡ, thuần khiết, trong sạch biết mấy, chẳng hợp một chút nào với hoàng cung dơ bẩn này. Y rất muốn nói, hắn mau đi đi, nếu không đôi mắt ấy sẽ bị vấy bẩn bởi bùn đen tăm tối nơi đây mất, ấy vậy mà cổ họng đau nhức, không cất lên tiếng, ngón tay trắng muốt khẽ động một chút, vốn nhắm mắt cảm thấy tuyết chẳng sao cả, nay thanh tỉnh chạm lại, lạnh toát.
- Oa, ngươi thực xinh đẹp nha, giống như Tuyết tinh linh vậy đó!

Hắn kêu lên, nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh dương, sáng đến chói mắt, khiến y khó chịu cùng ghen tị, tại sao, tại sao hắn lại có thể cười đẹp như vậy, cười vui vẻ, cười không chút cố kỵ như thế, trong khi y...Y chìm vào trong sự ghen tức, chẳng biết rằng trong tim mình một hạt mầm không tên được gieo vào...

- Liễu bá, ta muốn hắn làm thư đồng của ta
Hắn nhìn một nam tử trung niên đang đi tới tới, kêu lên đầy kiêu ngạo. Nam tử mỉm cười, gật đầu :

- Như ý Thế tử
- Ngươi tên là gì?Ta tên Hiên Viên Dương
Hắn đưa tay ra, có ý muốn đỡ y dậy. Y chỉ thở dài, nắm lấy bàn tay ấy, mềm mại và ấm áp, thật thoải mái, làm ấm lên đôi chút bàn tay lạnh như băng của y, trong lòng y, cũng được sưởi ấm nhè nhẹ. Hắn lại nở nụ cười khích lệ, dùng tay phủi đi lớp tuyết dày đặc bám trên người y, tỉ mỉ và chăm chút, tựa như chăm sóc một vật quý hiếm. Y nhìn nụ cười có chút ngây ngẩn, giọng khản đặc, vẫn cố phát ấm thật rõ ràng:

- T...Tiếu
- Tiếu? Cái tên thật kì lạ, mà không sao, từ nay ngươi sẽ là thư đồng của ta, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, nếu ai dám bắt nạt ngươi thế này, ta sẽ đánh kẻ đó.
-...
Liễu Thận nhíu mày nhìn y, hài tử gầy nhom, ốm yếu này lại chính là cốt nhục của Đại công chúa trong lời đồn, quả thực cuộc sống thê thảm không nỡ nhìn, nhưng lại dị thường xinh đẹp. Nói một nam hài xinh đẹp nghe thật kỳ cục, nhưng nhìn thấy y lại khác. Mái tóc trắng như tuyết phủ ngang vai, làn da trắng nõn, hằn lên vết đỏ của roi lại phi thường yêu diễm, mị hoặc, khuôn mặt tinh xảo như tạc, sống mũi cao, môi đỏ mọng nhợt nhạt mang ý vị kỳ lạ, đôi mặt tựa vì tinh tú mang màu bạc lạnh nhạt, hờ hững đẹp đến nỗi khiến người khác không nói nổi thành lời. Tựa như kết hợp tất cả tinh hoa của trời đất tạo thành, nếu không có một thân quần áo rách nát thì chính là Tuyết tiên tử hạ phàm

- Đói...
Y rên khe khẽ, nếu không phải bụng đói đến mức quặn đau từng đợt thì y đã không rên, thật mất mặt mà. Đáp lại y là tiếng cười to của hắn, khiến tai y đỏ bừng ngượng ngùng, hắn vỗ nhẹ vai y, nói nhưng vẫn cười không ngừng:

- Nhìn ngươi kìa, chỉ là đói thôi mà, đi, về phủ ta cho ngươi ăn, gì mà cứ như nữ tử thế kia, tuy nhiên cũng thực đẹp à nha
- Cút- Y đỏ bừng mặt, cố hết sức hét, nhưng lại yếu ớt như tiếng mèo kêu, nghe thế nào cũng thấy như làm nũng khiến Hiên Viên Dương cười càng lớn, biểu tình hết sức vui vẻ

Nhìn hai hài tử đi phía trước, Liễu Thận cũng thở dài một tiếng. Thôi đi, mặc kệ là Tiếu hay Tiêu, chỉ cần Thế tử thích là được, đằng nào thì cũng không được sủng, mang đi chắc chẳng hại ai, chắc cũng chỉ là hài tử bị quên lãng. Được thế tử mang đi, ấy chính là phúc của y. Còn số phận về sau của y, đành để mặc số phận.

Tám tuổi năm ấy, lần đầu tiên y gặp hắn...
Y vẫn luôn nghĩ, nếu lúc ấy mình chết luôn thì tốt quá, chẳng phải vương vấn điều gì...
Thế sao hắn lại cho y sinh mạng, khiến y vui vẻ sung sướng, rồi lại nhẫn tâm tước đoạt nó.
Không, không, chẳng phải hắn giết chết y, mà là sự dịu dàng của hắn khiến y dần dần chìm vào trong đó, rồi chẳng biết từ khi nào
Nó chẳng còn thuộc về y nữa, mà là thuộc về người nữ tử khác, chính sự ghen tị và ích kỷ của y hại chết chính mình, chỉ là...
Y là một kẻ ích kỷ, một kẻ tham lam, y không hề phủ nhận. Y tham luyến sự ấm áp nhỏ nhoi ấy, dù có chết, vẫn muốn giữ nó cho riêng mình
Nếu có thể, y thật mong muốn, quay lại thời khắc tuyết rơi ấy, cự tuyệt bàn tay giơ ra của hắn, cự tuyệt tình cảm hắn trao cho mình, cự tuyệt nụ cười rạng rỡ như ánh dương của hắn đi vào trong tâm mình
Dù cho trái tim chết lặng, vẫn không muốn mang trong mình đoạn tình cảm cấm kỵ nghịch thiên này
Mà rồi vạn kiếp bất phục, mà rồi... tâm can đau đớn nhưng lại trầm luân trong đó, dù tâm đau đến mức nào, vẫn không nhịn được nghĩ đến người, nhớ đến người
Khổ đau đến mấy, chỉ cần nhìn lại nụ cười ấy, lại chẳng thấy đau chút nào. Chính y phá nát tình bằng hữu giữa hai người, chính y khiến nụ cười ấy chỉ còn trong mộng mị, trong hồi ức, chính y...
Y ghê tởm chính bản thân mình
Tiếu, tiếu, cái tên như một lời nguyền rủa, y cười, nụ cười khinh thường- với chính bản thân mình
Cái tình cảm này, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên xuất hiện...
Thế mà y lại còn tham lam muốn hắn đáp lại mình, thật là ngu xuẩn đến cực điểm.
Mọi thứ đã chẳng có thể trở lại...
Kể từ năm ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro