Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, cùng hắn ra khỏi cung, ta mới biết hoá ra thân phận của hắn không phải cao quý bình thường, hắn là Thế tử Trấn Nam vương phủ, phụ thân hắn là Trấn Nam vương, đệ đệ duy nhất của hoàng thượng, theo bối phận ta phải gọi hắn là biểu ca, Trấn Nam vương là bá bá, nhưng ta biết, ta đâu có phúc phận ấy, không bị coi khinh đã là tốt lắm rồi.Phụ thân hắn vừa nhìn đã nhận ra ta, ông ấy nói ta rất giống nương, vô cùng xinh đẹp. Thái độ của ông ấy lạnh nhạt, tuy vậy ngữ khí lại không mang vẻ chán ghét cùng coi thường khiến ta vui sướng rất lâu, cuối cùng thì ta cũng có một người khiến ta có cảm giác mình thực sự sống trên cõi đời này, thân nhân của ta.
Nương hắn là công chúa Liêu quốc, thân phận tôn quý, tính cách lại ôn nhu, hiền lành vô cùng. Bà ấy biết thân phận ta mà không chút nào khinh thường, trong ánh mắt của bà, ta còn thấy được sự thương cảm và cưng chiều làm lòng ta ấm áp. Bà còn cho phép ta gọi bà là Tuyết di, gọi hắn là biểu ca, khiến ta thấy mình có một gia đình, một mái ấm, điều ta mong mỏi suốt bao lâu cũng chỉ có thế này đi...

Ta ốm, một trận khá nặng, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ, toàn thân bủn rủn vô lực, cả người lạnh toát, cổ họng khô khốc, khản đặc, ta biết lí do, nằm dưới tuyết lâu thế mà chưa chết, chỉ ốm một trận là đã được ưu ái lắm rồi, không những thế, cả người chi chít vết thương, có lẽ đã nhiễm trùng...
Khi phát hiện ta ốm, Tuyết di lo lắng, hắn sốt ruột mời đại phu, chăm sóc cho ta từng ly từng tý một, bá bá bình thường chẳng mấy khi nói được một câu với ta cũng đến hỏi thăm, ta cảm thấy đây là quãng thời gian vui sướng nhất của cuộc đời mình, như một giấc mộng vậy, thật muốn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, nằm trên giường, ta cứ lẩm nhẩm cầu nguyện, mong cho thời gian trôi thật chậm...

Thế mà bẵng cái, chín năm trôi qua như một cái chớp mắt, mới ngày nào hắn còn là hài tử ngây thơ hồn nhiên đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, tràn đầy sức sống mà cũng chẳng thiếu vẻ oai nghiêm, hùng dũng.

Chín năm ở cùng nhau, không ngày nào trong cuộc đời ta thiếu đi hắn, kí ức cùng nhau vui đùa, cùng nhau học, rồi cùng bày vô vàn trò nghịch ngợm, khiến Tuyết di dở khóc dở cười, khiến bá bá đau đầu, cuối cùng lại cùng nhau nhận đòn, bị phạt quỳ không biết bao nhiêu lần, mà chẳng bao giờ thay đổi, còn hăng hái hơn, lúc nào ta cũng có thể cười vui vẻ, nụ cười của hắn, khắc sâu trong tâm ta lúc nào không hay.

13 tuổi, hắn ra chiến trường giết giặc, ta muốn đi theo hắn, không ngại khó nhọc, tìm đủ mọi cách, dập đầu đến khi đầu chảy máu, quỳ gối khiến hai đầu gối nát bươm, ta vẫn kiên quyết muốn đi, bởi vì khi ấy, ta chợt nhận ra, cuộc đời này của ta, không thể nào thiếu đi hình bóng hắn, nét cười rạng ngời ấy, lời nói ôn nhu ấy, kể cả sự dịu dàng của hắn, cũng đi vào lòng ta, sâu đến nỗi, khi ta nhận ra, mọi thứ đã không còn có thể quay trở lại...

Được đồng ý, ta vui sướng, hắn thì tát ta một cái, thật bỏng rát, hắn nói đầy kích động:
- Chiến trường có gì tốt đẹp cơ chứ, ngươi đi cũng chỉ chịu khổ, tại sao phải kiên quyết theo ta?
Lúc đó, ta không hiểu ý hắn, tưởng hắn không cần ta, nước mắt không tự chủ rơi ra, ấy, là lần đầu từ khi có ý thức ta khóc. Trước kia, bị đánh đập bao nhiêu, bị sỉ nhục bao nhiêu, ta chẳng hề rơi một giọt, mà bây giờ, chỉ nghĩ đến hắn không cần ta, nước mắt lại không ngừng rơi. Ta sững sờ, thấy được trong lòng ta, hắn còn quan trọng hơn biết bao nhiêu lần ta từng nghĩ, có khi, vì hắn, mạng sống ta cũng chẳng màng. Ta thấy hắn bối rối, ngỡ ngàng nhìn ta khóc, cũng đúng thôi, hắn đã nhìn ta khóc bao giờ đâu, ta chưa kịp làm gì hắn đã ôm lấy ta, nói :
- Xin lỗi đệ, có đau lắm không? Là ta sai, ta sai rồi, đừng khóc nữa có được không.Là, là ta lo lắng cho đệ, đệ không biết võ, ra chiến trường nguy hiểm lắm đấy, ta không nên đánh đệ, xin lỗi mà...
Hắn vụng về dùng bàn tay chai sạn do luyện kiếm lau nước mắt cho ta, bàn tay ấm, dịu dàng biết bao, ta thật quyến luyến khoảnh khắc này, khẽ nỉ non:
- Đừng không cần ta, đừng bỏ rơi ta mà, được không? Biểu ca?
Hắn ngây người một lúc nhìn ta, ta cố nhịn nôn nóng trong tâm, khuôn mặt tỏ ra buồn bã, hắn nắm tay ta, trịnh trọng nói:
- Đương nhiên rồi, đệ là đệ đệ ta mà
Ta nén sự hụt hẫng đột nhiên dâng lên. Hoá ra, với hắn, ta chỉ là một đệ đệ, không hơn không kém. Ôi trời, ta giật nảy mình, đương nhiên ta là đệ đệ hắn, nếu không thì là gì, ta sững sờ vì suy nghĩ của mình, ta muốn hắn là gì của ta đây? Ta biết, chính ta biết rõ đáp án của câu hỏi kia, chỉ là tự mình dối mình thôi, vì sự thật quá đáng sợ, quá đen tối, nếu muốn hiểu rõ, chỉ sợ... chính ta cũng chẳng thể chấp nhận nổi, ta sẽ vạn kiếp bất phục, sẽ mất đi hắn... Hung hăng đè nén nội tâm chấn động mãnh liệt, ta hỏi nhỏ:
- Vĩnh viễn được không, để ta ở bên cạnh người mãi mãi, có được không? Biểu ca?
- Ừm, ta sẽ vĩnh viễn ở bên đệ
Nghe hắn nói thế, tâm ta rộ lên từng đợt vui sướng, ta biết, mình hết thuốc chữa rồi, chính ta cũng hiểu được câu nói của hắn chỉ là một thời tuổi trẻ, ngây ngô nói ra mà thôi, nó sẽ chẳng thành sự thật đâu, rồi hắn sẽ có người mình yêu, sẽ quên bẫng đi ngay lời mình đã nói năm nào, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên người ấy, chứ không phải ta, ta chỉ là một đệ đệ, chỉ có thế. Tốt nhất là như vậy, chẳng ai phải đớn đau cả, ngoại trừ ta, chuyện về sau ai biết trước được, có lẽ ta sẽ quên được hắn thì sao? Có lẽ đi...

13 tuổi năm ấy, ta biết được tình cảm mình đối với hắn, chỉ là cố giấu đi.

Ta nhìn bóng dáng uy nghiêm của hắn, tâm khẽ rung động. Hắn đã trưởng thành, là một đại tướng quân oai phong, tràn ngập khí thế. Tóc đen như mực, cơ thể được sương nắng năm năm tôi luyện trở thành màu đồng rắn rỏi, chắc khoẻ. Khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, môi mỏng lạnh nhạt mím lại, mày kiếm sắc bén, quả thực là hình tượng phu quân trong lòng vô số nữ nhân. À không, cả ta nữa, ta cứ nghĩ, thời gian trôi qua, ta sẽ quên được hắn, không ngờ, ta đã nghĩ quá đơn giản rồi, hình bóng hắn không những không phai mờ mà ngày càng khắc sâu, khắc sâu vào tận tâm khảm, bây giờ, nói ta quên, chẳng thể nào quên được...

Giờ đây, ta chẳng còn là hài tử nữa, ta biết chẳng thể nào dối lòng, ta yêu hắn, chẳng những yêu, mà còn yêu sâu đậm, yêu đến nỗi, trái tim chết lặng. Tình yêu này là cấm kỵ, là nghịch thiên, chắc chắn chẳng được bên nhau, giống như đoá hoa Bỉ Ngạn dẫn lối xuống hoàng tuyền, màu đỏ như máu, tình cảm có đẹp đến đâu, mà nghịch thiên thì cũng chỉ như hoa và lá Bỉ Ngạn, vĩnh viễn chẳng thể nên duyên. Ta rất thích loài hoa này, nhớ khi hắn biết chuyện, đã rất kinh ngạc hỏi tại sao, hắn luôn nghĩ Bỉ Ngạn âm u và ma mị, chẳng thấy đẹp chỗ nào, nhìn như muốn lấy linh hồn nhân loại vậy, sao một kẻ lạnh nhạt như ta lại có thể thích cho được, đáng lẽ ta phải thích liên hoa mới đúng chứ, nó tao nhã, thanh cao giống ta cơ mà. Ta nghe tới đây mà muốn bật cười, ta mà tao nhã, thanh cao? Chỉ có hắn nghĩ vậy thôi. Nếu hắn biết ta có ý nghĩ gì với hắn thì hắn còn như thế không? Hay sẽ mắng ta ghê tởm, dơ bẩn?Ta nhìn hắn, nói mà trong lòng đau đớn:
- Là vì nó có màu đỏ như máu nên đệ thích.
Hắn nào có biết đâu, ta thích hoa Bỉ Ngạn vì truyền thuyết của nó có phần giống tình cảm của ta dành cho hắn, nghịch thiên cấm kỵ ông trời chẳng thể dung thứ. Thật ra ta cũng không hiểu, nam nhân yêu nam nhân thì có gì sai trái cơ chứ? Ta yêu hắn, chỉ trùng hợp hắn là nam, thế thôi. Nhưng trong mắt người đời nó là đảo lộn âm dương, là thứ tình cảm dơ bẩn, mà họ có từng nghĩ yêu như thế có bao nhiêu thống khổ hay chưa? Họ có từng nghĩ...À không, chẳng có ai sai trong chuyện này cả, là do ta sai, ta tham lam muốn hắn đáp lại thứ tình cảm này, là do ta quá ích kỉ. Hắn đã ban cho ta mạng sống, cho ta những thứ tình cảm mà trước kia có ở trong mơ ta cũng chưa từng nghĩ đến. Đúng là bản chất của nhân loại, lòng tham không đáy, được một thứ lại muốn thêm nữa, không ngừng ham muốn... Ta thở dài, lại đổ tội lung tung nữa rồi, ta cảm thấy trái tim mình thật mệt mỏi. Ước gì được như những đoá hoa đỏ rực màu máu kia, hỉ không bằng bi, khắc ghi không bằng quên lãng...
Chỉ là, nói quên sao dễ dàng thế, mà muốn quên đi sao lại càng tràn ngập hình bóng người
Nhìn hắn tiến tới gần ta, khuôn mặt hớn hở, vui sướng, tâm ta lại ẩn ẩn bất an, ta chỉ mong mình nghĩ quá nhiều, môi khẽ cong, dịu dàng hỏi:
- Có chuyện gì mà trông biểu ca vui thế?
Hắn cười rạng rỡ, nói:
- Hoàng thượng vừa hạ chỉ, đồng ý cho ta thú Hiểu Nguyệt làm thê
Lời nói của hắn như ngàn con dao dao cứa vào trái tim ta, đẫm máu. Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, hoá ra là nàng ấy, tâm can nhói đau từng hồi, từng lớp băng từ từ kết lại trong tim. Ta cố cắn răng, nói mà chẳng hề thật lòng:
- Chúc mừng biểu ca được như ý nguyện, cưới Hiểu Nguyệt cô nương làm biểu tẩu
- Ha ha
Hắn lại cười, biết đâu thân thể ta đang run lên, ta muốn bật khóc ngay bây giờ, khóc một cách thoải mái, nhưng vẫn phải cố kìm nén cười theo, nói thật chứ, ta đã muốn nói cho hắn biết tình cảm của mình.Vốn định thế, nhưng nhìn thấy nét vui vẻ của hắn ta lại yếu ớt che giấu, phải quên đi quên đi, hắn đã có ý trung nhân, ta vẫn nên làm một đệ đệ ngoan của hắn, phần tình cảm này, phải đè ép xuống sâu trong tim, sống để bụng, chết mang theo. Dù cố nghĩ thế, tâm vẫn đau đến chết lặng
Biểu ca ơi, dù chỉ một lần, một lần thôi, ta muốn người nhìn ta bằng ánh mắt khác, trao cho ta thứ tình cảm khác, không phải tình huynh đệ này.

Ta đã hãm quá sâu rồi, đã yêu huynh đến ngu xuẩn rồi, biểu ca ạ
Huynh làm sao nghe được những lời này của ta? Phải không?
Ta ghen tị, ghen tị với Hiểu Nguyệt, sao lại có thể làm cho ánh mắt huynh dịu dàng đến thế, sao có thể được huynh coi trọng như vậy?

Ánh mắt dành cho ái nhân này, ta có cầu cả đời, cũng chỉ là viển vông
Chỉ là... ta vẫn cố cầu nguyện
Chỉ là... ta vẫn cố hi vọng
Chỉ là... ta vẫn cố ước ao
Chỉ là...
Mong một ngày nào đó, huynh biết được, đệ yêu huynh nhường nào
Biểu ca, không, Dương
Biết không, ta vẫn luôn thầm gọi tên chàng
Cái tên, mà trong dĩ vãng, ta đã từng ngây thơ nghĩ rằng, có thể gọi thành lời...
17 tuổi năm ấy, lần đầu tiên ta nhận ra, mọi thứ đã quá muộn, chẳng có thể quay về như lúc ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro