Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Nguyệt có thể coi là bằng hữu duy nhất của ta và hắn. Nàng ấy là đích trưởng nữ của Trần tướng quân và Hoa Du quận chúa nên thường xuyên đến Trấn Nam Vương Phủ chơi đùa. Hồi nhỏ nàng là một nữ hài tử nghịch ngợm, hiếu động, còn vô cùng hào hứng tham gia đấu võ, trèo cây,... chẳng khác nào một nam hài tử. Nàng ấy còn cùng chúng ta bày ra nhiều trò chọc phá, là người đầu têu nhưng nàng cũng là đứa duy nhất không bị phạt, bởi vì là nữ hài tử, chúng ta rất đố kỵ, thường xuyên trêu chọc lại nàng khiến nàng bật khóc thì thôi. Dù hậu quả khá nghiêm trọng, bị đánh đến nỗi cả tuần không xuống nổi giường nhưng vẫn thế, cười xoà rồi quên luôn cái đau. Tuổi trẻ ấy, chúng ta vui đùa chẳng chút nào cố kỵ. Ấy vậy chẳng biết từ bao giờ, Tiểu Nguyệt hung hăng ấy lại trở thành một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, hoà nhã đoan trang, không còn cùng chơi với chúng ta nữa...
Hồi ấy, ta chỉ để ý đến hắn, không quan sát một ai khác, đầu mối đáng lẽ ra ta phải rõ ràng ngay từ đầu, lại vô tình quên lãng. Rõ ràng là ta có thể nhận ra được Hiểu Nguyệt thích hắn, từng chi tiết không hề che giấu, chỉ là ánh mắt ta luôn đặt trên người hắn, nào có tâm trạng để ý ai .

Ta nhìn thấy nàng ấy gặp hắn mặt lúc nào cũng ửng hồng, ánh mắt sáng rực
Ta nhìn thấy nàng ấy luôn tỏ vẻ gây sự với hắn, trong ánh mắt lại tràn ngập dịu dàng
Ta nhìn thấy nàng bẽn lẽn tặng quà cho hắn, hai tai đỏ bừng
Ta nhìn thấy nàng ấy luôn bám theo hắn
Ta nhìn thấy.....
Thấy nhiều lắm
Mà hắn...
Gặp nàng ấy luôn vui vẻ, cao hứng
Không gặp thì sốt ruột, buồn phiền
Ta cứ tưởng hắn chỉ coi nàng là bằng hữu...
Đâu để ý đến ánh mắt hắn nhìn nàng đầy cưng chiều, bao dung
Cũng chẳng thèm để ý lá thư thứ hai gửi kèm với lá thư đầu tiên để báo về gia đình từ quân doanh, cái lá thư hắn nhìn với vẻ chăm chút, yêu thương ấy, cái lá thư hắn tỉ mỉ viết từng dòng chữ.
Nếu ta lén hắn, mở nhìn chút thôi, chắc có thể hiểu rõ được chân tướng, chứ chẳng phải ngây ngẩn như người mất hồn thế này, nếu lúc đó mở ra, biết đâu ta sẽ quên được hắn.

Tim như có gì đó nghẹn lại, cười lại cảm thấy sao quá khó khăn
Ta luôn những tưởng..., là do ta quá tự tin về bản thân mình rồi. Hắn từng nói ta rất đẹp, giống như tuyết tinh linh vậy, tám tuổi năm ấy, ta còn nhớ rõ như in, nhưng chắc hắn chẳng còn nhớ được gì, ta dù đẹp đến đâu, cũng là một nam tử, ta biết rõ, vậy mà...Lời nói nơi chót lưỡi đầu môi, chỉ là hắn nói, ta đều tin tưởng tuyệt đối, dù rất rõ ràng, chỉ là phút bâng quơ

Là ai đã nói ta xinh đẹp như Tuyết tinh linh
Là ai đã nở nụ cười còn rạng ngời hơn ánh dương kia, gieo vào lòng ta một hạt mầm hi vọng
Là ai trao cho ta thứ ta ước ao nhất: tình cảm
Là ai...
Là ai... khiến ta tương tư quyến luyến...

Ta thở dài, nhìn bầu trời tối đen, tự giễu. Hôm nay là ngày thành hôn của hắn. Cả kinh thành ngập tràn trong màu đỏ tươi vui, hoan hỉ, đâu đâu cũng nhìn thấy đèn lồng đỏ chót, sao màu đỏ vốn dĩ đẹp đẽ đối với ta, sao lại u tối thế. Lòng ta giống bầu trời đen kia, lạnh lẽo và trầm mặc.

Mấy hôm trước ta cùng hắn thúc ngựa về kinh thành để thực hiện thánh chỉ, ta thân là đệ đệ, không muốn cũng phải về theo, hơn nữa đã lâu không gặp Tuyết di, bà cũng nói trong thư rất nhớ ta, mong ta quay về, bà có ân dưỡng dục với ta, trong lòng ta, bà chẳng khác gì thân mẫu, ý bà, đương nhiên ta phải làm theo. Ta đã gặp nàng ấy. Hiểu Nguyệt theo Tuyết di tới đón lúc chúng ta hồi kinh. Ta chẳng thể nào nhận ra được đây là nữ hài tử lúc nhỏ nữa, phải được giới thiệu, ta mới kinh ngạc biết được thân phận nàng.

Nàng ấy thay đổi quá nhiều. Mái tóc đen để xoã ngang vai, đôi mắt ôn nhu như nước, ẩn hiện nét mềm mại phong tình, hàng lông mày lá liễu đằm thắm, làn da trắng nõn mềm mịn trong suốt như ngọc, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, hai má ửng hồng nhàn nhạt, quả nhiên thanh tư trác tuyệt, xinh đẹp tuyệt trần. Cư xử đoan trang tao nhã, lại ôn hoà hiểu lễ nghĩa, có thê tử như thế, còn cầu điều gì hơn?

Lúc hai người đứng với nhau lại hoà hợp, thân thiết như thế, tựa như một đôi trời đất tạo thành, nam thì oai phong tuấn tú, nữ xinh đẹp ôn nhu...Còn ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Đó lẽ ra là một câu chuyện đẹp như tiểu thuyết, nam nữ thanh mai trúc mã, cả hai đều tài mạo song toàn, gia thế tương xứng, lại yêu thương nhau hết mực, không có điều gì ngăn trở , nếu nhân vật phản diện không phải là ta. Ta sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như chia rẽ uyên ương hoặc chỉ trích, nói xấu sau lưng, vu oan giá hoạ vv...vvĐạo lí thứ không thuộc về mình không thể cưỡng cầu, ta hiểu được.Chỉ là...

Tuyết di nhìn sang ta, bà đương nhiên nhìn thấy ta phiền muộn, nhưng tưởng ta thế vì cô đơn nên bà buông câu trêu chọc:
- Nha, sao con lại buồn thế kia? Ghen tỵ vì tiểu Dương có thê tử trước con hả?
Ta chưa kịp phản ứng Hiểu Nguyệt đã cười, nói nhỏ:
- Tiếu, yên tâm đi, giờ ta đã là biểu tẩu của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm một thê tử thật tốt.
- A
Tiếng biểu tẩu của nàng ấy làm tim ta lại nhói lên, giả vờ cười khổ che giấu đắng chát trong lòng, ta đáp lại:
- Không cần đâu
- Con đừng có ngượng mà...Yên tâm, nhất định ta sẽ giúp con
Tưởng ta e thẹn, Tuyết di vỗ nhẹ tay ta, cười nói, cả Hiểu Nguyệt và hắn cũng cười rộ lên, khung cảnh thật hoà hợp. Mà đâu có ai hiểu được ta cảm thấy thế nào.
Trấn Nam Vương phủ trang hoàng thập phần rực rỡ, mĩ lệ. Khách khứa ra vào nườm nượp. Vì hắn là Trấn Nam vương tiếp theo, Hiểu Nguyệt lại là con của Trấn quốc đại tướng quân nên người nào cũng muốn đến dự hôn lễ, cũng là nịnh bợ, bày tỏ lòng tôn kính... ta vốn sống trong cung nên đã quá hiểu cảnh này.

Lấy cớ tránh mặt người khác, ta không tham dự vào hôn lễ của hắn, nhưng tiếng cười nói rộn ràng cũng vang vọng, rồi tiếng người chủ hôn vang lên từ tốn khiến dù tâm cứ gào thét lên phải rời khỏi nhưng cả cơ thể như bị đình chỉ, chẳng muốn hoạt động. Đến rồi, lòng ta nặng nề khó tả, cả bước chân cũng trì trệ, không muốn tiếp tục đi, ta đứng lại, nghe tiếng hôn lễ từ xa vọng tới, từng tiếng, từng tiếng như một lưỡi dao sắc bén, ghim sâu vào lòng, trái tim tưởng như vỡ nát.
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
Giọng nói rõ ràng rất bình thường, nhưng nghe vào tai ta nó lại trở nên vô cảm, lạnh lẽo một cách kỳ quái, từa tựa ma âm vậy. Toàn thân ta tê dại, cảm giác như không còn sức sống. A, đã rất lâu rồi ta chưa từng trải qua cảm giác này... 9 năm trước, cái ngày định mệnh ấy, ta nằm dưới tuyết, khuôn mặt tái nhợt, cả người chẳng có một tia sinh khí. Nếu chín năm trước là hắn đến cứu rỗi ta, vậy còn bây giờ là ai đây? Là ai sẽ kéo ta ra khỏi lối mòn này. Phải chăng, tất cả mọi thứ đã khép lại...

Ta nhẩm tính thời gian, chắc giờ này hắn đang cùng quan khách uống rượu, khách khứa nhiều như thế, chắc hắn chẳng có thời gian vào động phòng. Nghĩ đến vậy, ta nở nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Biết là tự lừa mình dối người mà thôi, hắn dù sao cũng phải động phòng, nhưng ta ích kỉ không muốn nghĩ đến điều đó, bởi vì chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, hô hấp của ta lại vô cùng khó nhọc, cổ họng khô khốc, chua chát, ruột quặn đau. Ta muốn nôn ra, nôn hết cả những tâm tư về hắn. Nhưng không biết tại sao, dù móc cả cổ họng, ngón tay lành lạnh chạm vào vùng thịt mềm, cố vươn muốn lấy nó ra, cũng bất lực. Phải chi nôn được chút ít thì tốt quá...

Rượu, à, ta nhớ ra rồi, bây giờ thứ ta cần nhất là nó. Ta sẽ cùng hắn uống rượu, như vài năm, thậm chí mấy tháng trước thôi, ở vùng biên giới xa xôi mà lạnh lẽo ấy, ta cùng hắn ngồi ngắm trăng, cụng ly đón mừng chiến thắng hay chỉ đơn giản là uống rượu giải khuây, uống cho đỡ nhàm chán, uống rượu đã trở thành một phần kí ức tuyệt đẹp trong ta, chỉ là giờ đây có chút khác, hắn không ngồi bên ta, cả mục đích uống cũng khác biệt một trời một vực. Hắn uống vì ngày thành hôn, uống cho hạnh phúc của mình, còn ta... uống vì nỗi sầu mà chỉ khi chìm trong trạng thái lơ mơ, mới có thể tạm quên đi được
Ta lững thững bước vào ngự thiện phòng, vì chuẩn bị cho lễ cưới nên đồ thừa rất nhiều, Trấn Nam vương phủ cũng chẳng keo kiết khoản ít ỏi đấy cho cam, hơn nữa hôm nay là đại hỉ. Cầm bầu rượu ra ngoài hoa viên, ta ngồi ngẩn ngơ ngắm ánh trăng bàng bạc dịu dàng nhìn như những sợi tơ bạc mềm mại chảy vào lòng, ánh trăng mềm nhẹ khi nhìn, ấy vậy lại lạnh lẽo đến lạ. Ta mở nút rượu, mùi hương thanh nhạt xông vào mũi, khiến con người ta trầm mê
- Hảo tửu
Ta vô thức kêu lên, thấy chẳng có tiếng hắn đáp lại, mới nhớ ra được hôm nay là ngày gì. Nếu có hắn, thể nào cũng có bàn tay to rộng xoa đầu ta, cười mà bảo:
- Nếu đệ thích, ta có thể ủ ra loại rượu còn ngon hơn nữa.
- Tự cao tự đại
Lúc ấy ta hừ nhẹ, bên ngoài tỏ ra khinh thường nhưng trong lòng lại ấm áp không gì sánh được
- Dương, Dương
Ta gọi thầm tên hắn, khẽ nhấp một ngụm rượu, nói là nhấp, thà bảo là tu đi, gần cả bình chảy xuống cổ họng, đắng chát. Rượu còn chayra khoé miệng ta, lành lạnh. Ta chợt nhớ tới một bài thơ đã đọc từ đâu, từ bao giờ không nhớ nữa, chỉ là nó rất phù hợp với ta bây giờ. Ta khẽ ngâm, lòng xao động nhè nhẹ
Hoa sắc hoa hương,  hoa cũng  héo
Tình đậm tình sâu ,  tình cũng   tàn
Rượu đắng rượu cay, rượu cũng         cạn
Người thề người hứa, người cũng quên
Phải rồi, lời nói dù có hay đến đâu cũng chỉ là lời nói mà thôi, dù có thề nguyền cũng là lời nói nơi đầu môi chót lưỡi, làm sao có thể tin tưởng được? Dương, ngươi thật là người khó hiểu, lúc ấm áp thì còn rạng rỡ hơn cả ánh dương quang, đẹp đẽ hơn cả vì tinh tú kia, lúc vô tình thì cả băng tuyết cũng chẳng lạnh bằng, vừa là người thành thật mà cũng là kẻ dối trá nhất. Vừa là người tốt bụng, cũng là kẻ độc ác, tàn nhẫn nhất, ngươi đã khiến ta yêu ngươi, bây giờ còn dày vò ta khổ sở thế này. Ước gì nhắm mắt lại, vĩnh viễn chẳng mở ra được thì hay quá, chẳng phải lo nghĩ nữa rồi. Nhìn vào sự thật đi, mi là kẻ hèn nhát đáng ghê tởm

Thật đáng thương làm sao, Tiếu, rõ ràng mi thua rồi, trong trận chiến tình ái này, từ đầu chỉ có mi ảo tưởng, chỉ có ngươi thành thật, mà thành thật giao ra trái tim mình, đồng nghĩa với việc thất bại, chung quy chỉ có ngươi thảm hại nhất mà thôi

Ta biết ta và hắn chẳng còn có thể đi chung một con đường, phải buông tay...À mà ngay từ đầu ngươi đã chẳng có gì rồi, tất cả chỉ do ta nghĩ nó là của mình thôi. Ta nhớ lại thân phận mình, còn thấp kém, ti tiện hơn cả nô tì, là sỉ nhục của cả quốc gia. Dù nổi tiếng trên sa trường đã làm sao? Dù sao vẫn chẳng thoát nổi gông xiềng của số phận. Hắn đã cho ta nhiều thứ thế, phải biết đủ, tham lam không nổi. Không phải vì ta hèn yếu, chẳng qua ta rất sợ hắn sẽ căm ghét, ghê tởm ta, cả Tuyết di, rồi Hiểu Nguyệt, cả người đời nữa, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho hắn. Rồi hắn sẽ bị người khác chỉ trích, thôi, chỉ mình ta làm kẻ tội đồ là đủ. Không hiểu sao, ta tự nhiên thấy bóng hắn lờ mờ trước mặt. Ta lại cười chế giễu bản thân mình, hắn nên ở trong phòng với thê tử dịu dàng hiền thục của mình, chứ ra đây làm gì. Lâu rồi chưa uống rượu, tửu lượng kém quá, chưa gì đã say đến ảo tưởng rồi. Đầu choáng váng thật. Ta chắc phải ra biên cương thôi, ngày mai đi là tuyệt nhất, nên về rồi, nơi đó mới thích hợp với ta. Giá lạnh ấy, chỉ một mình ta hưởng, nên thế
Chỉ một mình
Chỉ một mình ta
Không có một ai khác
Dương à, lạnh lẽo không thích hợp với ngươi đâu, mong rằng Hiểu Nguyệt sẽ làm ngươi quên đi giá lạnh, quên đi ta, quên đi vùng biên cương kia, thành thật an ổn làm một thế tử là được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ gánh vác giúp ngươi
- Dương, ta yêu ngươi
Ta vô thức nói, không thấy bóng đen đang tiến lại mình sững sờ ngây người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro