Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mơ màng mở mắt, hàng mi khẽ run lên, ta lại nhìn thấy hắn, thở dài. Uống rượu rồi mà vẫn còn nhớ đến là sao? Kệ vậy. Hôm nay ta nhất quyết phải nói được với hắn, dù chỉ là một hình bóng do chính ta tưởng tượng ra, chỉ cần nói được thì lòng ta sẽ thanh thản hơn. Ta sẽ yên tâm mà ra đi, không chút vướng bận, sẽ thành thật chúc phúc cho hắn bên người mình yêu mến
- Dương, ngươi biết ta yêu ngươi thế nào không? Ngay từ hôm ấy, cái hôm đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi chính là ánh dương chói lọi của cuộc đời ta.
- Dương, ngươi thật dối trá, rõ ràng đã đáp ứng ở bên ta vĩnh viễn, tại sao phải thú Hiểu Nguyệt?
- Ngươi nói đi, ta nhất định đẹp hơn Hiểu Nguyệt phải không? Phải không?
- Ừ
Tiếng động khe khẽ vang lên, ta cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng đã tưởng tượng quá sâu, đến nỗi mà ngay cả giọng hắn cũng tưởng ra, nào biết hắn chân thật ngồi cạnh ta, nghe ta giãi bày tâm sự. Tiếng động vang lên càng kích thích thứ ta giấu kĩ trong lòng bao lâu nay, ta vụng về khóc nấc lên, thì thầm:
- Ngươi biết ta buồn bao nhiêu không? Ta thực sự rất tức giận, vô cùng ghen tị, tim ta rất đau khi ngươi nói sẽ cưới nàng ấy
- Tại ngươi mà ta thảm hại như này đây. Ngươi sẽ lấy gì bù đắp cho ta hả. Hả?
- Ngươi biết không? Hàng vạn lần ta tự nhủ phải cố quên ngươi, hàng vạn lần đấy. Sao ta vẫn không thể quên được?
- Sao... tại s...a...o hả? Tại sao càng cố quên thì hình bóng ngươi càng in đậm?
- Ngươi tưởng ta không nghĩ đến ư? Rõ ràng tình yêu này là nghịch thiên, là cấm kỵ, là trái với đạo lý luân thường, biết rõ sẽ bị trừng phạt, sao ta vẫn đâm đầu vào?
- Ta ngu dốt quá, phải không? Sự thật chứng minh ta thua rồi, ta phải chấp nhận thôi
- Ta không nên tiếp tục, đúng không?
- Không, ngươi làm sao có thể ngu dốt được chứ.
- Lừa người!
Ta ôm lấy " hắn ", nói hết những tâm tình chôn giấu bao lâu. Ta rất nghi hoặc, rõ ràng chỉ là ảo tưởng, mà khi ta ôm vào, cảm xúc lại ấm áp đến vậy. Nhưng ta cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ khẽ nỉ non kể chuyện. Lòng ta dịu lại, hương rượu vương vấn trong không khí, mùi hương làm người ta mê đắm, say sưa. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo xa vời ấy, hai bóng người quyện vào nhau, dù cùng là nam tử, lại hoà hợp đến lạ. Nam nhân tóc trắng dung mạo kinh diễm, nhìn còn đẹp hơn cả ánh trăng, thanh lãnh, tao nhã như tuyết không ngừng nói cười, nụ cười tươi tắn đầy mãn nguyện, ánh mắt y như gom góp tất cả vì tinh tú thả vào trong, không ngừng toả sáng linh động, chọc người yêu mến. Nam nhân còn lại dáng người rắn rỏi, mày kiếm sắc bén, khuôn mặt tràn ngập nét dịu dàng, cưng chiều ôm y vào lòng, khoé môi nhếch lên nét cười sủng ái. Hai người ấy, nhìn vào chẳng ai nghĩ là huynh đệ cả, chỉ thoáng qua là có thể biết đây chính là một đôi tình nhân ấm áp đang cùng nhau ngắm trăng.

Đêm hôm ấy, người ta nói chuyện chính là hắn, mà ta chẳng hề hay biết.

Sáng hôm sau, ta lên đường về biên cương, chẳng nói với ai một lời. Là ta đang trốn chạy hắn, cũng như trốn chạy chính bản thân mình vậy. Hôm nay khi thanh tỉnh, ta liền biết rằng cảnh đêm qua không hề là mộng, đó là sự thực. Hắn đã ngồi bên ta, nghe ta tâm sự, nghe hết nỗi lòng của ta. Ta rất mâu thuẫn, một mặt thấy rất vui vẻ, nhẹ nhõm, một mặt lại lo sợ, thấy ghê tởm chính bản thân mình. Thực ra ta không hiểu, nếu hắn không có chút tình cảm nào với ta thì sao đêm qua khuôn mặt hắn lại dịu dàng đến thế, ánh mắt hắn sao ấm áp thế. Hắn không hề lộ ra một tia ghê tởm, mà tràn đầy cưng chiều. Trong tim ta không tự chủ được dâng lên một cỗ hi vọng nho nhỏ. Nhưng suy nghĩ lại, ta biết được sao mọi thứ có thể đơn giản đến thế. Dù hắn có tình cảm với ta thì thế nào, hắn còn trẻ, tuổi trẻ cần chiến tích công danh, nhất là thân nam tử, ý chí hừng hực vùng vẫy tứ phương, ai chả có ước mong lập được nhiều chiến tích, được ghi tên vào sách sử chói lọi, được nhân dân tôn sùng, người đời ngợi ca. Hắn còn có phụ mẫu cần chăm sóc. Trấn Nam Vương cả đời chỉ có duy nhất một nhi tử là hắn. Sẽ ra sao khi biết hắn đoạn tụ chi phích? Không những thế đối tượng còn là ta, biểu đệ lớn lên cùng với hắn..., còn là nhi tử của kẻ phản quốc, nguyên nhân gián tiếp cái chết của Đại công chúa, cô cô hắn.

Ta luôn nghĩ mình không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng sự thật đã  nói cho ta biết về bản thân mình. Không những tham lam còn hèn yếu, thực vô cùng xấu xí, dơ bẩn. Ta không dám nghĩ đến việc Tuyết di phát hiện, bà sẽ khóc, ở đời ngoài hắn, ta sợ nhất là nước mắt của bà. Chỉ nghĩ đến thôi, là mặc cảm tội lỗi của ta lại trào dâng như sóng cuộn. Còn Hiểu Nguyệt nữa, đã thành hôn với hắn, quãng đời về sau của nàng sẽ ra sao? Hắn còn là Trấn Nam Vương kế tiếp, trụ cột của triều đình, cánh tay phải của hoàng thượng...Nếu có người biết, họ sẽ mắng hắn, sỉ nhục hắn thế nào đây? Ta rất sợ, sợ vô cùng, dù động chạm đến ta cũng không sao, nói ta vô liêm sỉ cũng được, chỉ là...hắn thoát không khỏi chỉ trích của người đời, không chỉ huỷ đi thanh danh, mà còn huỷ đi mọi thứ của hắn. Ta không dám.

Ta sẽ thực hiện lời nói của mình, chỉ mình ta là kẻ tội đồ là đủ, hắn sẽ có cuộc sống tốt của riêng mình. Ta hiểu, là do ta tự nghĩ thế, nhưng ta không còn cách nào khác. Thẳng thắn bày tỏ mọi chuyện ư? Thực ra, nếu ta và hắn một nam tử bình thường, ta sẽ làm thế. Chỉ tiếc hắn là Thế tử cao cao tại thượng, tôn quý tột bậc. Còn ta chỉ là kẻ tội đồ dơ dáy, là sỉ nhục của quốc gia. Ta luôn thấy mình suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng lực bất tòng tâm. Nếu bây giờ ta rời khỏi hắn, hắn có thân nhân, thê tử ở bên, có công việc của một thế tử phải làm. Thời gian trôi qua nhanh lắm, chẳng mấy chốc hắn sẽ quên ta đi. Ta chỉ là một cơn gió nhẹ vô tình đi ngang qua mà thôi, hắn sẽ không vì ta mà hi sinh tất cả mọi thứ, mà nếu hắn tình nguyện, ta cũng không thể theo. Ta mang ơn phụ mẫu hắn, ta không thể để đứa con duy nhất của họ làm thế. Việc mà không màng cảm xúc của tất cả mọi người để mình ta hạnh phúc, chung quy ta không làm được. Để ta, để một mình ta gánh nỗi đau này là đủ. Một đêm cố chấp, một đêm ích kỷ vậy là đủ rồi. Thật ra ta luôn nghĩ rằng, chỉ cần ích kỷ thêm một chút thôi là sẽ được hạnh phúc, cứ với tính cách này của ta nó sẽ rất xa vời, nhưng hễ nghĩ đến Tuyết di, nghĩ đến bá bá, nghĩ đến Hiểu Nguyệt,nghĩ đến quốc gia,...ta lại không làm được

Kẻ như ta, vốn từ đầu đã không nên sinh ra trên đời này
Được sống, được gặp hắn, được trải nghiệm tình yêu thương, đã là sự ưu ái cực kỳ to lớn rồi
Vậy thôi, vĩnh biệt, kinh thành
Vĩnh biệt, Dương, người ta yêu

Xoẹt, bỗng nhiên, từ trên cây ba nam tử mặc hắc y xuất hiện, ta nhìn liền biết phải mệt mỏi một trận rồi. Bọn chúng ra chiêu nhanh như chớp, kiếm quang loé lên đầy sắc lạnh, quây thành một vòng tròn xông vào tấn công ta. Trình tự tấn công có quy luật lại không có một kẻ hở nào, khiến ta chiến đấu trên sa trường năm năm cũng chật vật không thôi. Ta vừa đỡ chiêu vừa nghĩ, không hiểu là ai phái người ám sát ta nhỉ? Cái mạng nhỏ này đáng giá vậy sao? Thật là coi trọng ta quá. Nhìn hoa văn trên cổ tay áo, dù mờ nhưng vẫn bị ta bắt kịp. Là ám vệ. Ta giật mình, hoá ra hoàng thượng đã phát hiện ta còn sống, nhưng ta được bảo vệ bởi Trấn Nam Vương phủ nên ông ta chẳng thể làm được gì. Ta cười khổ, quả thực là vô tình nhất trong thiên hạ là bậc đế vương. Dù gì ta cũng được coi là cháu ông ta, vậy mà...

A! Ta hiểu ra rồi, ông ta vẫn luôn biết, vẫn luôn biết được ta ở cạnh hắn, chỉ là vì ta trợ giúp cho cháu trai yêu quý của ông ta nên ông ta mới tha cho ta cái mạng quèn này. Nay hắn về kinh, cưới nữ nhi Trấn quốc đại tướng quân, ta đã chẳng còn giá trị lợi dụng, còn là nhi tử kẻ phản quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến ông ta, nên ông ta loại bỏ. Ngay từ đầu, ta chỉ là một quân cờ trong bàn cờ là cả thiên hạ này của vị hoàng đế cơ trí mà vô tình này thôi, ta cười lạnh chế giễu, tình thân, ha ha, tình thân...Thật là một trò cười, một suy nghĩ ngây thơ đến ngu xuẩn mà chỉ có một hài tử mới nghĩ đến. Ta luôn cho rằng mình biết hết tất cả, mình có thể khống chế số phận của mình, hoá ra...kẻ lõi đời nhất lại là ông ta, không hổ là bậc đế vương.

Có khi nào, ông ta nói yêu thương nương ta cũng chỉ là giả dối, chỉ vì nương ta có giá trị hoà thân mới có thể yêu quý đi, mới châm chọc làm sao! Nếu thế nhân mà biết ông ta là kẻ như vậy, là kẻ nhẫn tâm tuyệt tình như vậy...A, thế thì sao? Từ trước đến giờ có đế vương nào không vô tâm vô tình sao?

Uỳnh, một tên bị ta đánh văng vào thân cây, phụt máu rồi chết. Lần lượt, ta giải quyết từng người một. Ta không tài giỏi đến mức có thể xử lí ám vệ hoàng cung, hình như đây cũng chỉ là vài ba phần tử tầm thường nhất trong đội ám vệ thôi. Chắc hoàng thượng cũng chỉ nghĩ ta dù có thế nào cũng không đánh lại nổi ám vệ hoàng cung, dù chỉ là mấy tên tầm cỡ thị vệ. Không ngờ, tên ta tưởng đã chết cố dùng hết sức lực còn lại của mình đâm ta một kiếm từ phía sau. Ta cảm thấy được vị tanh ngọt đang dâng trào từ cổ họng lên miệng.
- Phốc
Ta phun ra một ngụm máu, toàn thân sức lực cạn kiệt, mệt mỏi vô cùng.Ta nhìn tay mình, máu chảy ra từ miệng vết thương ồ ạt xối xả. Ta biết, tất cả đã không còn kịp rồi. Thực ra ta chẳng còn luyến tiếc thế giới này nữa, từ khi quyết định rời xa hắn. Ta là một cái cây cần ánh sáng mặt trời để sống sót, nhưng ánh sáng kia, chung quy không thuộc về ta, dù có cố níu kéo, dù có chờ đợi đến mòn mỏi, quy luỵ cũng chỉ là một bi kịch mà thôi.

Nếu ta còn sống, ta cũng rất nhanh sẽ héo mòn, sẽ tàn phai khi thiếu hắn, vậy thà chết luôn đi cho rồi, ít nhất, ít nhất sẽ không phải chịu sự dằn vặt của thời gian. Huống chi, nếu ta không chết bây giờ, hoàng thượng lại phái thêm ám vệ truy sát ta, cho đến khi chết mới thôi. Cho dù ra sao, kết cục cũng chẳng có chút hi vọng nào, nếu vậy thì, cứ thế này đi...

Ta chỉ còn một nuối tiếc duy nhất, một nuối tiếc mà đang khiến tâm can ta cồn cào, giằng xé. Ta vẫn chưa làm được điều nói với hắn, ta vẫn chưa hoàn thành cho hắn nguyện vọng trấn thủ biên cương xa vời ấy, chưa khiến hắn an tâm sinh sống hạnh phúc bên thê tử, có thể hắn vẫn phải ra sa trường...Nghĩ đến đây, ta bắt đầu mệt mọi, đầu óc đã lâm vào sương mù, mắt đã muốn nhắm lại...

Xin lỗi, thật xin lỗi, Dương, ta đã không hoàn thành được lời hứa với ngươi, đã không còn có thể gặp lại ngươi.

Lần cuối cùng, nước mắt ta chảy ra, ướt đẫm mặt, cảm giác lành lạnh man mát ấy, ước gì kiếp sau ta sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, có một vị phụ thân nghiêm khắc nhưng từ ái, một vị mẫu thân dịu dàng cưng chiều, hơn hết, có người yêu ta thật lòng, mà ta với người đó, lại không có chút nào cấm kỵ, khiến ta không phải như bây giờ...Ta ước có một bàn tay man mát giống những giọt nước mắt này, vuốt ve khuôn mặt ta...Để ta...chìm thật sâu vào trong êm dịu đó...vĩnh viễn...

Ấm áp quá...mắt ta từ từ nhắm lại...chậm rãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro