Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta...ta đã đang ở đâu? Lạc giữa một không gian phủ đầy sương mù, ta tự hỏi. À, ta nhớ ra rồi, ta đã chết...Phiêu du trong dòng sương mù dày đặc, ta không ngừng suy ngẫm, ngẫm về cuộc đời ta.

Ý thức này... chắc là linh hồn của ta, nhìn cánh tay trong suốt, ta biết được, suy nghĩ của mình đúng rồi. Cho đến khi chết, ta mới hiểu được, ta khát khao sống như thế nào, nhưng, đã chẳng có thể quay đầu. Ta đứng đợi, đợi Hắc Bạch Vô Thường đến đưa ta đi, mang ta xuống âm phủ, luân hồi kiếp khác, ...Ta sẽ cầu xin Diêm Vương, để ta có một cuộc sống khác vui vẻ, bình an cả đời, không cầu hoàng quyền phú quý, chỉ mong một đời an vui.

Đợi mãi, vẫn chẳng thấy ai đến đưa ta đi, ta không thể nào hiểu được lí do tại sao, chỉ biết đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nếu không có người dẫn đường, ta biết xuống âm phủ sao đây?

Đợi một lúc rất lâu, vẫn chẳng thấy người đến, ta nhàm chán phiêu du xung quanh. Bỗng nhiên, sương mù tiêu tan dần...Ta có chút vui vẻ, chẳng nhẽ Hắc Bạch Vô Thường đã đến? Chẳng có ai cả, ta thất vọng cúi đầu, không tiếp tục mong đợi nữa, ta ngắm mọi thứ vừa hiện ra mờ mờ dưới làn sương mù...

Khung cảnh trước mặt tối đen, âm u quỷ dị, không có một chút sinh khí nào, chẳng hiểu sao, ta đột nhiên có cảm giác, đây chính là âm phủ. Bị ý nghĩ vừa xuất hiện làm kinh sợ, ta quan sát thật kĩ càng. Sương mù càng nhạt, cuối cùng biến mất hẳn, khung cảnh trở nên rõ ràng. Đây là...ta kinh ngạc bởi cảnh vừa hiện rõ...một chiếc ngự án to, bên trên tràn trề sổ sách, ta tò mò tiến lại gần, hoảng sợ khi nhìn thấy dòng chữ viết trên một quyển sổ : " Sổ tử, Hiên Viên Dương"

Đây là tình cờ hay là sắp đặt, khảo nghiệm cho ta đây? Nếu là khảo nghiệm, ta thua rồi, ta không thể chống cự lại cám dỗ của quyển sổ.
Bàn tay khẽ chạm vào quyển sổ, thấy có thể chạm được mới vui sướng cầm lên. Ta thật cẩn thận mở nó ra...

Dòng chữ viết bên trong làm ta kinh hãi, vô cùng lo lắng, ta đánh rơi quyển sổ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ta ngơ ngác nghĩ thầm, linh hồn...cũng có nước mắt ư? Hay riêng ta vì hắn...mới có thể rơi nước mắt?

Dòng chữ mờ mờ, rất nhỏ: " Hiên Viên Dương, tử năm 22 tuổi. Lý do: tạo phản."

Dù dòng chữ chỉ vỏn vẹn có vậy lại như ngũ lôi oanh đỉnh đánh vào lòng ta, ta chẳng thể nào hiểu nổi, lý do tại sao hắn phải tạo phản, hoàng thượng yêu thương hắn thế cơ mà, hắn lại có nương cùng phụ thân hết mực cưng chiều, sao lại dại dột như vậy chứ? Trong tâm ta lại vang lên một giọng nói nho nhỏ, bảo hắn làm như vậy là vì ta. Ta vẫn như cũ, một mực không hiểu, vì ta ư? Tại sao hắn lại phải vì ta chứ?

Lại một lần nữa, rõ ràng biết được câu trả lời, nhưng ta vẫn cố giấu giếm đến cùng. Câu hỏi này, dù cho trả lời được hay không trả lời vẫn như nhau, dù hắn vì ta thì đã như thế nào? Chung quy dù có làm bao nhiêu thì mọi thứ vẫn mãi chẳng thể quay về như lúc đầu.

Ta hận, hận hắn sao lại ngu ngốc, dại dột thế, ta đã làm tất cả, đã buông tay để cho hắn cuộc sống hạnh phúc cơ mà, sao hắn phải làm đến thế, sống một đời an ổn, không tốt sao?

Ta cắn răng, quyết tâm cầm lấy cây bút, xoá đi dòng chữ mờ nhạt ấy, viết lên một cuộc đời mới cho hắn, một cái chết yên bình. Ta hiểu, đây là việc làm nghịch thiên sửa mệnh, hình phạt là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi, vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

Đúng như ta suy nghĩ, ta vừa đặt bút xuống, lính gác đã ập tới bắt ta đi. Quỳ dưới điện, nhìn Diêm Vương đang tức giận trên kia, khuôn mặt ta chỉ hiện lên nét thanh thản. Diêm Vương lạnh lùng hỏi:
- Ngươi biết mình làm sai chuyện gì sao?
- Tâu Diêm Vương, thảo dân không biết mình làm sai chuyện gì.

Ta bình tĩnh nói, thực ra ta không cảm thấy ta làm sai, ta chỉ đang trả lại tình cảm, trả lại mạng sống, trả lại tất cả hắn đã cho ta, để ta không còn vướng bận, dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, dù có cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ quyết định sửa mệnh cho hắn, bởi vì, hắn là người ta yêu. Như biết được ta suy nghĩ gì, nét mặt của Diêm Vương đăm chiêu một lúc, nhưng rồi khuôn mặt ngài lại trở nên cứng rắn, ngài hừ nhẹ:
- Hay, hay cho câu không biết làm sai chuyện gì, nghịch thiên sửa mệnh, đấy không phải là sai sao?
- Thảo dân biết tội
- Thế ngươi biết hậu quả là gì sao?
- Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh
- Đã biết hậu quả vậy ngươi vẫn còn muốn làm.

Lần này ta không trả lời, chỉ im lặng, đôi mắt trùng xuống. Ta vốn chẳng sợ điều gì, cũng chẳng còn điều gì luyến tiếc, hồn phi phách tán thì đã sao chứ? Chỉ cần tốt cho hắn, việc gì ta cũng làm được.
- Ngươi có vẻ đã sẵn sàng tiếp nhận sự trừng phạt, người đâu, giải hắn đi
- Tâu Diêm Vương, tội dân có một tâm nguyện trước khi hồn phi phách tán, mong ngài thành toàn.

Nghe Diêm Vương sai lính định đưa ta đi, ta vội vã nói, cả đời này của ta, khoảnh khắc trước khi tan biến, chỉ mong có thể làm được điều này.

- Ngươi thử nói đi
- Thảo dân...muốn đến chỗ hoa Bỉ Ngạn mọc, và...kết thúc ở đó
- Thôi được, ngươi đi đi.

Diêm Vương phẩy tay, khẽ thở dài, dẫu sao cũng chỉ là linh hồn đáng thương, đằng nào cũng tan biến, thành toàn tâm nguyện nhỏ này của hắn cũng chẳng hại gì. Ta thở nhẹ ra, cuối cùng cũng được...

Theo sự chỉ dẫn của Hắc Bạch Vô Thường, ta men theo bờ sông Vong Xuyên, đến nơi Bỉ Ngạn mọc. Ta đã tưởng tượng ra cảnh Bỉ Ngạn hoa lúc còn sống rất nhiều lần, ấy vậy mà khi nhìn thấy tận mắt, ta vẫn không nhịn được kinh diễm. Cả một vùng Vong Xuyên đỏ rực, Bỉ Ngạn âm u và ma mị, rực sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo tựa ánh trăng, không hổ là ngọn đèn dẫn đường cho vong linh mà người đời hay ví von.

Ta bước vào cánh đồng hoa Bỉ Ngạn, tâm trạng dường như trở nên an tĩnh, thanh thản hơn rất nhiều, ta không nhịn được ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời là một tràng cười kết thúc trong tuyệt vọng...

                 --------------------

Y mỉm cười nhàn nhạt, kết thúc hồi tưởng về mình, đối với người khác nó có thể là một tràng cười, nhưng với y, nó ấm áp khiến y quyến luyến, chỉ tiếc, mọi thứ lại thành ra thế này...

Bỉ Ngạn hoa, Bỉ Ngạn hoa...Y muốn kết thúc tất cả ở đây một phần vì yêu thích loài hoa này, một phần, vì muốn ích kỷ lưu lại chút gì đó cuối cùng cho hắn. Tương truyền, hoa Bỉ Ngạn sẽ lưu giữ ký ức của vong linh mỗi khi đi qua sông Vong Xuyên,  y vẫn muốn mình ích kỷ, ích kỷ lần cuối...Để nếu hắn còn nhớ lại y từng nói rằng y yêu thích Bỉ Ngạn, trước khi luân hồi sẽ qua đây một lần, chắc chắn ký ức của y sẽ nói cho hắn biết, y yêu hắn sâu đậm đến nhường nào, yêu đến hèn mọn...Chung quy y vẫn không buông bỏ được hắn...Vẫn muốn hắn nhớ về y, cho dù, y vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại hắn.

Mà, nếu hắn không nhớ nổi, không ghé qua đây, thì cũng chẳng sao cả, ít nhất, trong một đoá Bỉ Ngạn nào đó, sẽ lưu giữ ký ức của y , sẽ minh chứng có một người tên là " Tiếu " từng hiện hữu trên thế gian này, ít nhất, y vẫn từng sống, vẫn từng yêu mãnh liệt, chứ không phải bị tất cả mọi người quên lãng, dù sống nhưng không được công nhận như trước kia, thế là đủ rồi.

Hỉ không bằng bi, khắc ghi không bằng quên lãng,... y nhẩm lại câu nói trong kinh Phật nói về Bỉ Ngạn,...nếu lúc trước y đã từng nghĩ mình không thể quên được, nay chắc chắn có thể lãng quên, mà còn không thể nào nhớ lại. Dù vẫn có chút gì đó luyến tiếc ánh mắt dịu dàng, nụ cười như ánh dương quang của hắn, nhưng y vẫn thấy đây là kết cục tốt nhất cho cả hai. Nếu có kiếp sau, tình cảm mãnh liệt, cấm kỵ này của y đã ghim sâu vào tận linh hồn, chưa chắc đã có thể quên, bây giờ tan biến về hư không, theo vạn vật trở về khởi nguồn là hư vô, có lẽ mọi thứ sẽ bắt đầu theo cách khác...

Y mãn nguyện rồi, dù không thực hiện được lời hứa với hắn trấn thủ biên cương, nhưng vẫn có thể giúp hắn cải thiện kết cục, dù đổi lại là hồn phi phách tán. Thực ra y vẫn cực kỳ mâu thuẫn, y một mặt thấy thoả mãn, mặt khác lại không cam lòng, nếu y cứ để hắn chết đi như thế, biết đâu, biết đâu luân hồi kiếp sau sẽ gặp lại, biết đâu lúc ấy tình yêu của y và hắn không bị cấm cản? Nhưng, y lại chẳng tin được kiếp sau như thế nào...

Y cười khổ, lựa chọn rồi, sao vẫn như vậy? Dù có không cam lòng thì kết quả vẫn như thế thôi. A, tâm trí y bắt đầu mơ hồ rồi, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu... Y ngả mình xuống cánh đồng hoa đỏ rực như máu, nhẩm đếm từng giây còn lại của cuộc đời mình. Một giây...Hai giây...Ba giây...Tay y mờ nhạt dần...cuối cùng biến mất, cả cơ thể y cũng dần dần giống như cánh tay...tan biến...Y nhẹ nhàng thuận theo, thanh nhã, thoát tục đến lạ, mà có lẽ, y chính là một Tuyết tiên tử tao nhã, thanh cao, lạc bước đến bước này vẫn không mất đi phong vận tuyệt mĩ của mình. Thanh thoát mà cũng mị hoặc đến vậy...Nói thế có chút lạ, vừa thanh cao lại còn mị hoặc, nhưng y bây giờ đúng là như vậy, khiến người ta chẳng thể diễn tả bằng lời. Y biến mất, trên khuôn mặt không hiện hữu nét bi thương hay mất mát, mà chỉ thanh thản lạ kỳ, tưởng như y chỉ đang chơi đùa thôi vậy, mà không phải...

Trước khi linh hồn tan biến, y nở một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ nhõm duy nhất trong cuộc đời y. Nụ cười ấy bâng quơ đến mức khiến người ta không hiểu được hàm nghĩa ẩn sâu trong đó, y nhẹ nhõm là vì gì đây? Vì hoàn thành tâm nguyện được cho hắn hay là vì buông bỏ được tất cả bi thương đau khổ? Không biết nữa, nhưng  lặp lại lời Diêm Vương, phải, chung quy y chỉ là một linh hồn đáng thương lạc lối, một linh hồn luôn nói mình hèn nhát nhưng so với bất cứ lại dũng cảm hơn hết, y không sợ chết, chẳng sợ sự trừng phạt cũng chẳng sợ hồn phi phách tán. Y là một linh hồn thiện lương, vì hạnh phúc của người khác mà bản thân mình cũng chẳng màng. Y là một linh hồn làm được điều mà nhiều linh hồn khác chẳng thể làm nổi, là yêu, yêu mãnh liệt, yêu sâu đậm chẳng hối tiếc điều gì, cho dù đó là một tình cảm nghịch thiên, yêu cho dù luôn mặc cảm, tự ti vì mình.

Tiếu, là cái tên đẹp nhất, không phải là cười chế giễu, bi thương mà là nụ cười đẹp tựa tuyết trắng đọng lại...Một con người sinh ra đã là sự sỉ nhục, vậy mà có thể cười đẹp đến như vậy. Y vẫn luôn nói nếu thời gian quay lại, y sẽ chết trong ngày tuyết rơi đó, sẽ không đón nhận bàn tay ấm áp của hắn... Nhưng y vẫn luôn biết rõ, hơn ai hết, dù có quay lại, y vẫn muốn nắm thật chặt ánh dương đầu tiên của cuộc đời mình, nắm chặt chút dịu dàng ấm áp đấy... Nếu không có Dương, thì cũng chẳng có Tiếu, một Tiếu thực thụ với nụ cười đẹp tựa tuyết, trong sáng mà dịu dàng, như một sợi lông vũ, phết nhẹ vào đáy lòng người khác, đặt lại dấu ấn ở đấy, chẳng thể nào xoá nhoà, đây có lẽ là một kết cục bi thương, nhưng với Tiếu, đây là một kết cục chân thật nhất, nhẹ nhàng nhất, một kết cục khiến y thoả mãn nhất, chẳng phải tiếp tục luân hồi, dây dưa, chịu sự giày vò của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro