Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một đoá hoa bỉ ngạn, phải, là một đoá hoa may mắn khai thông linh trí, tu luyện thành người. Cuộc sống của ta cũng chỉ vẻn vẹn là ngắm nhìn dòng sông Vong Xuyên, theo dõi các linh hồn dần dần khuất sau cầu Nại Hà. Vô vị...cảm giác này đã theo ta mấy nghìn năm. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, ta luôn thầm tự hỏi, nhưng cũng chẳng thể nào biết được đáp án, ta cứ như vậy, lững lờ trước dòng chảy thời gian...

Cho đến một ngày...người đó đến. Y...là nam tử xinh đẹp nhất ta từng gặp, ta không biết dùng từ nào để hình dung y nữa, chỉ biết y đẹp vô cùng, thậm chí, có khi còn sánh ngang với tiên tử trên cung đình. À, y có lẽ còn đẹp hơn gấp vài lần ấy chứ. Cả người y toả ra một vầng sáng dịu nhẹ, nhìn tưởng ôn hoà nhưng thực chất lãnh đạm tận xương tuỷ, ta có thể cảm nhận được luồng khí xơ xác, tiêu điều từ linh hồn y truyền ra. Ta không hiểu, một người phải đau khổ đến mức nào mới có thể đem lại cho ta cảm giác này? Phải biết, ta đã quen với không khí âm u của âm phủ, chẳng còn cảm giác với cái lạnh nữa, nhưng giờ đây, toàn thân ta lạnh lẽo, cảm giác thất vọng, à không, là tuyệt vọng bao trùm cả cơ thể, là cảm giác đến từ linh hồn, từ ký ức của y, buốt giá đến vậy.

Dòng ký ức của y đang truyền vào trong ta, ta cười vui vẻ, cuối cùng cũng có thể biết được chuyện gì xảy ra với người nam tử này. Ta lẳng lặng theo dõi cuộc đời y, là lẳng lặng, mọi cảm xúc vui mừng hoàn toàn tan biến, ta không dám cử động, chỉ sợ, ta sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

Tiếu...Tiếu...Ta âm thầm nhắc lại tên y, nước mắt dù đã cố vẫn không tự chủ được mà rơi ào ạt. Đây là lần đầu tiên ta khóc, kể từ khi có linh hồn. Chuyện bi, hài trên thế gian này ta đã nhìn đủ cả, nhưng chẳng có chuyện nào làm ta rung động bằng câu chuyện về cuộc đời của Tiếu.

Nhìn y dần dần tan biến, khoé môi của y nở nụ cười nhẹ nhõm, giờ đây y thánh khiết như tuyết trắng, ta tự nhiên cảm thấy y tan biến theo không trung như vậy vẫn là kết cục tốt nhất, không vương vấn, không mệt mỏi, không còn vòng luân hồi kiếp trước kiếp sau giày vò y nữa. Tuy thế, ta vẫn không cam lòng. Ta rất muốn hỏi y vì sao lại dại khờ như thế. Yêu phải nam nhân thì có gì là sai trái? Tại sao y vẫn cứ giữ khư khư, cứ ôm đau khổ vào hết bản thân mình, mà, trong khi cuộc đời y cũng đã đủ đau khổ lắm rồi? Tại sao y không bày tỏ với nam nhân kia đi? Lại còn...Ta thấy nam nhân ấy cũng yêu y cơ mà, sao hai người cứ phải tự dằn vặt lẫn nhau như thế nhỉ? Để rồi, đi đến một kết cục bi thương như vậy... Ta không hiểu nổi y, y đã từng nghĩ, nếu hắn yêu y, y làm vậy là ích kỷ đến cỡ nào chưa?

Ta cũng chẳng hiểu được nam với nam yêu nhau thì có gì sai, tình đến thì ai biết trước được, ái tình ngay cả Thiên đế cũng không điều khiển nổi,...Ta lại thầm hận mấy kẻ nhân loại tự cho là đúng, cái gì mà âm dương hoà hợp, đồng tính luyến ái, yêu thì cứ yêu thôi, quan trọng gì giới tính, chẳng nhẽ nhân loại sinh ra chọn lựa ngay được giới tính của mình chắc? Cái làm nước mắt ta chảy nhiều nhất, là vì y thực ngốc, nhận nhiều đau đớn, tổn thương như vậy, thế mà vẫn không chút ngần ngại hy sinh tất cả của mình cho hắn, lần này không phải thể xác nữa, mà đánh đổi bằng linh hồn, sẽ chẳng còn ai tên là Tiếu xuất hiện cõi đời này. Thật là cao thượng làm sao, ta chua chát nghĩ, nhưng, đến cuối cùng cái y nhận được là gì? Chỉ là chút ấm áp nhỏ nhoi giả dối của một đêm đã làm y vui sướng đến vậy. Ta chưa từng trải qua ái tình, tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi nó, ái tình, là một thứ thật đáng sợ! Nó làm con người ta mụ mị, u mê, đánh mất tất cả lý trí, tự tôn, trở nên hèn mọn, yếu đuối nhường nào, đáng sợ hơn cả, dù biết rõ điều đó, trên thế gian ấy, có mấy người không trầm luân ?

Ti mệnh Thần quân. Ta cảm nhận được khí tức của ngài ấy nên dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Ta thấy thật trùng hợp, đúng lúc muốn gặp ngài ấy, nhưng lại không thể nào gặp được, vì ta một thân dính âm khí địa phủ, tu vi lại chẳng cao, sao có thể lên được thiên đình. Ti mệnh Thần quân là vị thần đem lại cho ta linh trí, cũng là vị thần viết ra số phận cho mọi người trên khắp cõi thế gian, kể cả số phận của tiên nhân trên Thiên đình, ngài ...cũng vị thần lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất. Phải lãnh đến mức nào mới có thể làm ngơ mà viết nên những bi kịch chốn nhân gian đây?. Ta lại gần ngài, cúi xuống, cất giọng:
- Ti mệnh Thần quân, tiểu yêu có điều muốn hỏi, mong ngài giải đáp.
- Ti mệnh Thần quân...

Ta cất giọng mấy lần cũng không thấy tiếng đáp lại, nghĩ thầm quả nhiên đúng như lời đồn, Ti mệnh Thần quân tâm như băng sương, lãnh lẽo vô tình, ta có chút tò mò, liền hơi ngẩng đầu lên quan sát. Cư nhiên,
- Tiếu ...tiếu

Ta kinh ngạc nhìn dung mạo trước mặt. Quá giống. Chỉ là, Tiếu còn có nhân khí, lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp, nồng nhiệt trong tâm, còn Ti mệnh Thần quân lại cao ngạo thanh lãnh, quanh thân phảng phất một luồng khí thế bất khả xâm phạm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Còn nữa, dung mạo của Tiếu chỉ bằng một phần mười của Thần quân, ta không hiểu ra sao, đầu óc có chút liên tưởng xa xôi, chẳng nhẽ...Tiếu là con rơi của Thần quân? Chuyện này là thật thì có chút kinh khủng rồi. Không, không thể nào, ta lắc đầu, làm sao như vậy được chứ.

- Tiểu yêu, ngươi biết Tiếu sao?
Lúc ta đang nghĩ lung tung thì giọng nói lãnh đạm truyền vào tai khiến ta rùng mình, thanh tỉnh. Giật mình vì Ti mệnh Thần quân có thể nói chuyện với ta, nhưng nhìn thấy ánh mắt có chút không kiên nhẫn của ngài, ta vội đáp lời:
- Thần quân, ta là đoá hoa mà Tiếu gửi ký ức, ngài...

Chưa kịp nói hết câu, Thần quân liền cắt lời, khuôn mặt của ngài hơi dao động, đôi mắt có...tia thương tiếc, chẳng qua, nó vụt mất rất nhanh, ngài ấy nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu bảo:
- Đừng nghĩ ngớ ngẩn, hắn là tâm ma của bản quân, đáng lẽ không nên xuất hiện trên cõi đời này, hồn phi phách tán cũng là kết cục hắn phải nhận thôi.

Ta ngạc nhiên, lần đầu tiên Ti mệnh Thần quân nói dài như vậy, nhưng, sự lãnh lẽo vô tình trong lời nói lại khiến ta vô cùng khó chịu, y như bị hàng ngàn hàng vạn cây gai đâm vào, dù hiểu rõ ngài ấy nói không hề sai ta vẫn nói:
- Dù là tâm ma của ngài, nhưng hắn cũng là một linh hồn đích thực, cũng có cảm xúc, có ý nghĩ của mình cơ mà, sao ngài lại có thể nhẫn tâm mà viết về số phận hắn như thế? Chẳng nhẽ chỉ vì là tâm ma nên ngài chán ghét hắn, rồi khiến số phận hắn như vậy sao? Thế là không công bằng đối với hắn! Thực không công bằng.

Nói xong, thấy không khí toả ra khí lạnh nhè nhẹ, ta mới hoảng hồn nhận ra đã thất lễ, vội sợ hãi cúi đầu xuống, ngậm chặt môi lại, lòng vẫn uất ức không thôi. Rõ ràng...

- Công bằng sao? Thế gian có gì gọi là công bằng đâu, nhân quả tuần hoàn, mọi việc đều do thiên đạo quyết định. Chính bản quân cũng không thể trái lại thiên đạo.

Giọng nói lành lạnh lại vang lên, ta thầm thở phào vì Thần quân bỏ qua tội đại nghịch bất đạo của mình, ngẫm lại ý tứ trong lời nói của ngài. Ta run run hỏi:
- Chẳng nhẽ...không còn cách nào cứu vãn sao, Thần quân?
- Hồn phi phách tán, ngươi nghĩ còn cách nào?

Giọng nói mang theo vài tia lạnh giá làm ta phát hiện câu hỏi của mình thực ngu ngốc, phải rồi, hồn phách cũng đã vĩnh viễn biến mất, làm cách nào cứu được đây, đừng nói tiểu yêu như ta, ngay cả Ngọc hoàng đại đế cũng chẳng dám nghịch thiên sửa mệnh, phục lại linh hồn, vì, trên Ngọc hoàng, còn có thứ người ta gọi là thiên đạo. Thiên đạo mới chính là thứ tàn nhẫn nhất, căn bản, nó chỉ làm theo quy tắc của mình. Giọng nói của Thần quân ta nghe được chút chua xót trong đó, lại nghĩ đến tâm ma của ngài là Tiếu, tâm ta có chút loạn, không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung, chẳng nhẽ...ngài ấy cũng từng yêu một ai đó chăng, mà sao giọng ngài lại mang âm điệu lạnh băng thế, như thể,... Vô hỉ, vô bi, vô tâm, càng vô tình, vì tâm bị tổn thương nên vô tâm, còn vô tình...

Ta không dám nghĩ thêm nhiều nữa, một tiểu yêu như ta, biết càng nhiều chỉ càng thêm nguy hiểm. Thần quân nhìn dáng vẻ của ta, chỉ lắc đầu, rời đi. Trước khi đi, ngài còn nói:
- Ước muốn duy nhất của y, chính là có một ai đó có thể nhớ đến, vậy là đủ rồi. Ái tình là thứ khó kiếm nhất thế gian, y có thể nếm trải ái tình trước khi biến mất, ấy chính là hạnh phúc. Ít nhất, tình cảm của hắn cũng được đáp lại, dù chỉ một chút....Nếu vẫn còn tồn tại những định kiến, dù Tiếu còn sống, thì vẫn chẳng ai hiểu y, chẳng ai biết y nghĩ gì, chẳng có người ở bên an ủi, cảm thông, nếu biết thì cũng có mấy ai đồng tình với y chứ, chỉ nhận lại sự cười chê của thế gian vô tình, cái nhìn khinh bỉ của người đời, mà, cả thế giới của y cũng đã biến mất theo người kia rồi.

Giọng nói ngài ấy nhuốm một sự bi thương vô hạn. Ta ngây người, ngẫm lại lời ngài nói. Phải rồi, ái tình tuy đáng sợ như vậy, nhưng, được trải qua nó cũng là minh chứng đã sống một kiếp người, một kiếp người như phù du ảo mộng,...

Ít nhất, y sẽ đến được với người y yêu, ít nhất là, trong tưởng tượng của ta, phải rồi, ở đó không có đạo đức luân thương, không có nhân gian giả dối, chỉ có nụ cười của y, trong sáng tựa như tuyết, nhưng lại không u buồn như hiện tại. Và rồi, ta sẽ ở đây chờ, chờ kẻ y yêu xuất hiện, ta sẽ khiến hắn biết, mình đã bỏ lỡ những gì, ta sẽ khiến ký ức về Tiếu, mãi in sâu vào lòng hắn, không thể phai nhoà, không thể xoá bỏ, kiếp này, kiếp sau. Ta hiểu chuyện mình làm vô cùng ích kỷ, nhưng vậy thì có sao, ta vẫn chấp nhận ...Ta sẽ nhớ mãi y, giống như nguyện vọng cuối cùng của y vậy, trong trẻo và đơn sơ, lại khiến lòng người lạnh lẽo, thương cảm.

Nghĩ đến đây, ta chợt giật mình nhận ra, đời người cũng chỉ là giấc mộng ảo, sực tỉnh, lại tan biến vào hư vô, chẳng còn lại gì, ....Trăm năm quá ngắn ngủi, vòng luân hồi cũng chẳng dừng lại, tiếp tục xoay một cách vô cảm...Dù tình cảm có đậm sâu nhường nào, cũng phai nhoà, lạnh lẽo theo dòng chảy thời gian, như Tiếu nói vậy, ai biết kiếp sau thế nào...

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro