CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
  GẶP LẠI LIỀN BỊ ĂN SẠCH
LẦN NỮA

Lâm Minh Phong mang trong mình nguyên cục tức lớn xách mông đi về phòng khám tư của cậu.

Vì vài ngày nữa không có bất kì cuộc hẹn nào tại phòng khám nên cũng đã đuổi nam trợ lý Jason và cô nàng y tá Mia về Anh cho họ nghỉ vài này để thăm gia đình rồi.Hiện tại cậu đang ngồi nghiến răng nghiến lợi nghĩ,giọng nói của người trong điện thoại là ai,lục lọi xem có ai đã từng gặp có giọng nói này không.

Cậu lục lọi trong hộc tủ.Đem ra quyển sổ tay ghi chép những cuộc hẹn do anh chàng trợ lý Jason ghi lại.Ừm...Để xem,gần đây cậu có làm gì nhỉ?Ừm...Nhà Martin?Không thể nào!Ông chú Ethan Martin cái giọng ồm ồm rất khó nghe.Nhà Evans?Cũng không!Chỉ có ông cụ đã 84 tuổi là nam thôi.Nhà Ngô...?

"Ring!Ring!"-Chiếc điện thoại không nể tình ngắt ngang dòng ký ức đang chảy dữ dội của cậu.Cảm hứng tìm người hiện tại của cậu trôi tuột xuống đến số âm.Mặt cậu cũng theo đó tối sầm lại.Trợn mắt nhìn thằng nào cả gan phá đám cậu,Lâm Minh Phong cậu đây sẽ giảng đạo cho tên khốn đó nghe.

"Tên biến thái khốn nạn dâm đãng bỉ ổi"-Nguyên 1 cái tên dài đập vào mắt cậu.Cậu nghiến răng ken két.Bấm nút nghe chuẩn bị chửi thì người bên kia đã nhanh chóng cướp lời.

[ - Bác sĩ Lâm sao?]

Nghe giọng điệu chính là đang giễu cợt cậu đây mà.Hắn,gã đó,cái tên đã cướp đi thân thể trong trắng cậu dành dụm bao nhiêu năm nay quả thật là 1 tên khốn khiếp!!!

- Anh mang cái giọng điệu giễu cợt đó vứt vào thùng rác thì sẽ bớt ô nhiễm môi trường hơn đấy!!! -Cậu hét to vào điện thoại.

Nhưng khi hét xong,cậu lại nghe thấy tiếng mình vòng vọng trước sảnh phòng khám.Ể?Cửa chính khách sạn làm bằng kính nhưng không đến nỗi vậy chứ?Nhưng cậu đang ở trong phòng.Mà đây là cửa gỗ.Chẳng lẽ tên khốn đó biết phòng khám của cậu.

Cậu hùng hồn mở rầm cánh cửa gỗ.Trợn tròn mắt khi người trước mặt chính là người vừa gặp nhưng cậu lại nhất thời quên bén đi.Ngô thiếu gia-Ngô Thế Duyệt.

Vì quá ngạc nhiên mà cậu quên mất rằng người đứng trước mặt cậu chính là tên biến thái khốn nạn mà cậu tự đặt.Ngô Thế Duyệt không ngần ngại kéo cậu vào,đóng rầm cánh cửa lại.Gạt hết đồ đạc trên bàn xuống rồi đặt Lâm Minh Phong lên.Không để cậu phản kháng hắn đã nhanh chóng ngậm lấy đôi môi hồng nhuận.Cậu chỉ kịp rên "Ưm!" 1 tiếng rồi bị cuốn luôn vào nụ hôn cuồng nhiệt đó.

Hắn bận rộn cởi blouse trắng của cậu thảy xuống đất.Đôi tay bận rộn cởi từng cúc áo.Tay lần mò vào mân mê một bên đầu nhũ đã dựng đứng.Hắn thả hai cánh môi bị hắn mút chặt mà trở nên đỏ ửng của cậu ra,nói nhỏ vào vành tai đỏ ửng của cậu.

- Bác sĩ Ellery...Ngô Thế Duyệt tôi đến sớm không nói trước,thật sự thất lễ quá!

Cậu rên lớn 1 tiếng khi hắn ngắt mạnh đầu nhũ cậu.Cậu thở hỗn hển mở to mắt nhìn hắn.

- Hừm!Cũng thật rất gan!Dám bỏ nhà chỉ vì bị bắt cưới với cậu thiếu gia nhà Wilson để được lông nhông với mấy anh đẹp trai bên Trung sao?

- Anh... -Cậu hoảng hốt lắp bắp.

Ngô Thế Duyệt nhanh chóng kéo chiếc quần bó lẫn quần lót xuống tận mắt cá chân.Xoa nhẹ phần thân khiến cậu bất giác rên rỉ.

- Sao?Nếu tôi nói với gia đình cậu rằng cậu đang lông nhông ở Bắc Kinh,Trung Quốc thì sao nhỉ?-Hắn vừa nói vừa tăng lực đạo lẫn tốc độ ở bàn tay.

- Không...không được.A~-Cậu bám lấy vai hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi tựa đầu vào ngực hắn thở dồn dập.

- Vậy thì ngoan ngoãn 1 chút...-Ngô Thế Duyệt ám muội nói nhỏ vào tai cậu,nhân tiện còn cắn nhẹ vào đấy.

Hắn thảy cậu lên giường bệnh nhanh chóng rũ bỏ áo quần.Rồi đè Lâm Minh Phong xuống mút mát cơ thể trắng nõn.Ngô Thế Duyệt túm hai chân cậu đặt lên vai,dùng 2 ngón tay đi vào hậu huyệt.Lâm Minh Phong ở dưới thân hắn ồ ồ thở dốc cùng rên rỉ không ngừng.Cự vật dưới lớp quần tây của hắn đã to thêm 1 vòng,hắn thầm nguyền rủa trong lòng,tại sao người dưới thân lại gợi cảm như vậy được chứ?

Ngô Thế Duyệt khuếch trương cho miệng nhỏ chật hẹp xong cũng không dằn được mà đâm thẳng vào.

- A~-Bị bất ngờ,cậu rên lớn 1 tiếng.

Chịu không nổi cảm giác đau do người phía trên đem lại,Lâm Minh Phong tức giận ngoạm vào vai Ngô Thế Duyệt 1 cái để lại dấu răng vệt đỏ của máu.Ngô Thế Duyệt phía trên cũng không vì bị cắn mà tức giận.Không những thế hắn còn tàn độc càng ngày càng ra vào mạnh mẽ đến nỗi cậu không theo kịp nhịp hắn.Đành ở dưới thân thở dốc rên rỉ theo từng nhịp chuyển động mạnh mẽ của hắn.Cậu mà động tay động chân nữa thì người thiệt cũng là cậu chứ không ai khác.

Ngô Thế Duyệt thích thú nhìn con mèo nhỏ cụp đuôi lại khi hắn ngày càng ra vào nhanh hơn.Bàn tay không yên phận nắm ngay thứ nãy giờ bị bỏ quên.

- A~Khốn...khiếp~

Cậu giật mình khi có dòng điện mạnh chạy xẹt qua người cậu.Cậu cắn răng chịu đựng nhưng trong lòng không ngừng lôi nguyên dòng họ của Ngô Thế Duyệt ra chửi Đông chửi Tây.

-Hư~A...-Khoái cảm dâng đến đỉnh điểm khiến cậu run rẩy bắn ra.

Ngô Thế Duyệt nhếch mép nhìn con mèo nhỏ kiêu ngạo dưới thân như đang đắm chìm trong bể dục vọng.Hắn liếm mép thích thú không thôi.Bất giác nơi hắn đâm ngay tuyến tiền liệt ở nơi sâu thẳm khiến cậu rùng mình siết chặt hạ thể,bao trọn cự vật to lớn đó.Hắn hừ nhẹ rồi cũng bắn vào bên trong cậu.

Cảm giác có thứ nóng ấm tràn vào cơ thể mình,Lâm Minh Phong nhắm hờ mắt rên rỉ không thôi.Nhưng của hắn cứ để yên trong hậu huyệt cậu,không chịu đi ra khiến Lâm Minh Phong thầm than trời.

Ngô Thế Duyệt cứ thế ôm Lâm Minh Phong quần qua quần lại đến tờ mờ sáng mới chịu dừng.Cậu thầm than tiêu đời cậu thật rồi!Gặp 1 con sói thứ thiệt!Một ngón tay của cậu cũng nhấc lên không nổi nữa.

"5 lần chính là không phải người thường.Vậy trên 5 lần chính là thú rồi!"-Khi chìm vào trạng thái mơ màng cậu thầm nghĩ.

_._._._Hoàn Chương 3_._._._

Cái câu cuối cùng trích ý trong 1 câu của Phi Hữu-Lam Lâm(Lâm đại đại).Y như tui đang PR cho truyện của Lâm đại vậy í:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro