CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 4:
        HẸN HÒ THÌ BỊ BẮT GẶP

Lâm Minh Phong tỉnh giấc là đã chiều của ngày hôm sau.Thân người chi chít vết hôn lẫn dấu răng,bên dưới thì vẫn ầm ĩ đau đớn.Cậu nghiến răng ken két nhìn chiếc giường đơn độc mình cậu.Thật là tức chết!Lúc nào quần cậu xong cũng phủi mông bỏ đi!Hên cậu là con trai nếu không chắc chắn cậu kiện cho hắn xé lịch trong tù từ lâu rồi!!!

À,còn nữa!Dám lấy đi đời trai tân trong trắng của cậu.Sẽ có ngày bất lực cho xem!

[Chie:Không tội người ta cũng phải biết tội cho cái mông anh chứ=)))]

----oOo----

Xong buổi họp chồng chất nào là việc với các giấy tờ tài liệu,Ngô Thế Duyệt day day hai bên thái dương.Dựa vào chiếc ghế xoay thả lỏng thân người,nhắm mắt an tĩnh hỏi người trợ lý.

- John!Báo cáo!

- Vâng!Theo báo cáo của bên Tùng thì...bác sĩ Lâm tối nay có hẹn với thiếu gia nhà họ Hạ-Hạ Kiến Phát.

Ngô Thế Duyệt nghe tên bất chợt nhíu nhíu mày.Lâu sau mới lên tiếng hỏi.

- 1 trong 10 mĩ nam của trường MIT vẫn còn độc thân?Vừa mới về nước sao?

- Vâng.Cậu ta hôm thứ 7 vừa được Hạ Chủ tịch đón chào rất nồng nhiệt ở sân bay.Lần này cậu ta về nghe nói sẽ chính thức tiếp quản công ty nhà học Hạ luôn.

- Được rồi!Cậu ra ngoài đi!-Ngô Thế Duyệt trầm ổn ra lệnh.

Đợi đến khi cửa phòng đã đóng lại,không gian trong phòng như bị nhấn chìm vào im ắng thì Ngô Thế Duyệt mới nhếch mép lạnh lùng.

"Cứ đợi đi,Lâm Minh Phong!"

[Chie: 1 phút tưởng niệm cho cái mông vểnh của anh Phong=)))]

----oOo----

- Minh Phong!Em ăn gì?-Thiếu gia Hạ nhướng mày hỏi cậu.

- Cho em dĩa bít tết chín 8 phần,trứng cũng vậy,khoai tây chiên giòn 1 chút.-Lâm Minh Phong rành rọt trả lời,tay đung đưa ly rượu.

"Ngô Thế Duyệt!Đừng tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn để anh ăn tôi đến suốt đời!Nếu anh đã ăn rồi thì tôi cũng không cần giữ nữa.Hứ!!!"

- Lâm Minh Phong!-Hạ Kiến Phát nhíu mày không to không nhỏ gọi.

- A?...Ưm,có chuyện gì vậy Kiến Phát?-Cậu giật mình ngơ ngác hỏi.

- Anh định hỏi.Tại sao em lại biết rành các món ăn ở đây quá vậy?

"Hừ!Tên nhóc con!Đừng tưởng ta chấm ngươi chuyện chăn gối thì sẽ hẹn hò với ngươi nha."-Lâm Minh Phong không lạnh không nóng nghĩ.

- Tôi đã hẹn hò với vài người ở chỗ này rồi.Cậu có ý kiến?-Cậu ngã người dựa vào chiếc ghế êm ái lạnh nhạt nói.

Hạ Kiến Phát nhíu mày nặng nề khi nghe cụm "hẹn hò với vào người".Suy nghĩ lại thì hiểu rằng người đối diện chỉ muốn quan hệ chứ không muốn tình cảm.Nhìn bộ dạng con mèo lười của cậu khiến Hạ Kiến Phát rất muốn hẹn hò ra đâu đó nhưng đành bất lực.Nghĩ cho lắm cuối cùng cũng không muốn miễn cưỡng nên đành chọn cách từ từ chinh phục cậu sau.

Hai người cứ như vậy im lặng đến khi kết thúc bữa ăn tối ở chỗ xa hoa nhưng cuộc trò chuyện chẳng đi xa đến đâu.

----oOo----

Lâm Minh Phong đang đứng đợi Hạ Kiến Phát lấy xe thì tự nhiên cảm thấy bất an nhưng cũng có chút gì gọi là bình ổn.Quay qua nhìn liền thấy Hạ Kiến Phát đang lái xe tới.Cậu bất giác trề môi.

- Nhìn là biết hạng công tử nhà giàu ăn được mà làm không xong.-Cậu bực bội lẩm bẩm.

- Vậy mà giao thân thể cho hạng đó được à?

- Chỉ muốn dạy cho tên họ Ngô thôi!-Cậu bực dọc đáp trả.

"Ế!Mà khoan..."

Lâm Minh Phong hoảng hốt xoay người thì đập vào mắt là tên mà cậu vừa nãy nói xấu.Mép bất giác khẽ giật.

Hạ Kiến Phát trên xe thấy cậu đương đứng với Ngô Thế Duyệt bèn không hài lòng rời xe đi xuống.

- Ngô Tổng?

- Chào,Hạ Thiếu gia!-Hắn lạnh nhạt lên tiếng.

- Có chuyện gì mà ngài lại đi tán tỉnh với người của tôi thế?-Hạ Kiến Phát nhướng cao mày ra chiều đắc ý.

- Người của cậu?-Hắn cười lạnh hỏi lại.

- Sao?Không đúng?-Hạ Kiến Phát nhếch mép hỏi.

- Bác sĩ Lâm?Nói thử xem hôm trước chúng ta đã kịch liệt như thế nào?-Ngô Thế Duyệt không xem ai vào mắt,trước nhà hàng cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng vì lạnh của cậu.

Hạ Kiến Phát không thèm tin lời Ngô Thế Duyệt nói nhưng khi nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Lâm Minh Phong,sắc mặt liền trắng bệch ra.Nhìn xuống Ngô Thế Duyệt đang vòng tay qua eo cậu ôm thân thiết đến cậu cũng không kháng cự khiến Hạ Kiến Phát chảy đầy mồ hôi,cắn chặt môi đến sắp chảy máu.

- Xin lỗi.Nếu như không còn chuyện gì thì tôi xin phép dẫn người của tôi đi.-Hắn nhếch mép lên tiếng.

- Hừ!Ngô Tổng,dù sao ngài cũng phải biết là Minh Phong đã hứa với tôi là cùng tôi hôm nay sao?Tôi là người trước tiên!Ngài chỉ là kẻ đến sau trong.hôm.nay mà thôi.-Hạ Kiến Phát nghiến răng lên tiếng.

Ngô Thế Duyệt im lặng nhướng mày nhìn Lâm Minh Phong cũng đang nhìn hắn,ý bảo hắn quyết theo suy nghĩ của cậu.Hừm!Dù cậu đồng ý cùng Hạ Kiến Phát 1 đêm thì hắn vẫn có cách để phá hỏng đêm vui chơi của họ.Nhưng câu trả lời của cậu khiến hắn lẫn Hạ Kiến Phát bất ngờ.

- Xin lỗi nhá!

Lâm Minh Phong ngẩng đầu tựa cằm vào vai Ngô Thế Duyệt rồi gỡ cánh tay đang ôm lấy eo cậu mỉm cười hôn nhẹ lên má hắn.Nhấc chân bước lại gần Hạ Kiến Phát.Hạ Kiến Phát nhếch mép đắc ý nhìn Ngô Thế Duyệt vẫn bình thản đút tay vào túi áo.

Hạ Kiến Phát vòng tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng,cậu cũng thuận theo sà vào lòng gã như chú mèo nhỏ.Lâm Minh Phong lấy tay chống lên ngực gã để giữ khoảng cách,một tay miết nhẹ lên cằm,nhếch mép cười.

- Cậu không biết thật sao?Quan trọng không phải ai trước ai sau.Người được ưu tiên và có quyền lực mới được người khác xem là kẻ đến trước.Cậu nghĩ,với xã hội lời hứa và người đến trước mới được ưu tiên hàng đầu sao?

Lâm Minh Phong mỉm cười nhẹ,đôi mắt vốn ngây thơ bỗng trở nên sắc bén.Cậu dùng lực mạnh đẩy gã ra xa.

- Cậu về hỏi lại ba cậu đi!Trong cái xã hội thực dụng này chỉ còn tiền và địa vị đứng đầu thôi!Người đến trước lẫn lời hứa được xếp hạnh bét rồi!

Cậu trừng to mắt nhìn gã 1 cách tức giận.Những người trong giới kinh doanh này đều thực dụng như vậy!Chẳng ai là đối tốt với cậu cả!Kể cả ba ruột của cậu.Bọn họ đều thực dụng và xấu xa.Chỉ xem con mình là tiền để trao đổi.

Bỏ lại Hạ Kiến Phát với khuôn mặt trắng bệch đứng ngoài trời lạnh,cậu quay gót bước vào xe của Ngô Thế Duyệt không do dự.

_._._._Hoàn Chương 4_._._._

Lâu ngày không gặp lại a~ *cúi chào*

Fic này lâu lâu tui mới ra 1 lần.Mà 1 quãng đường dài đang chờ tui.Không biết chừng nào tui mới hoàn được nữa Ọ^Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro