CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
TIẾT LỘ THÂN PHẬN

- Sao anh biết tôi ở đây mà đến?-Vẫn đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài,Lâm Minh Phong bất chợt lên tiếng.

- Thứ tôi đã muốn thì chắc chắn phải nắm rõ trong tay.-Ngô Thế Duyệt nhếch mép lên tiếng.

Lâm Minh Phong im lặng cứ thế nhìn thành phố ồn ào về đêm qua lớp kính.Cậu thất thần ngẫm nghĩ điều gì đó,rồi không quay đầu nhìn Ngô Thế Duyệt lên tiếng nói.

- ...Tôi là thiếu gia của dòng tộc Rhys thì sao chứ?Cũng chỉ là 1 công cụ để kiếm tiền của người cha chỉ ham danh lợi...

Ngô Thế Duyệt im lặng lái xe,lặng lẽ nghe cậu nói tiếp.Vốn dĩ,hắn đâu tài tình mà điều tra hết được mọi thông tin về cậu.Hắn chỉ biết cậu tên nước ngoài là Ellery,con cưng của vị doanh xnhân nổi tiếng nhưng đầy bí ẩn-Charles Rhys.Và thứ hắn quan tâm là cậu có hôn ước với gã Dane Wilson-người thừa kế của gia tộc Wilson.

Cậu mặc kệ hắn có nghe cậu nói hay không.Nhưng cậu phải xả hết những bực tức về thứ rập khuôn chết tiệt của cha cậu.

Vốn dĩ cậu đang sống rất yên bình.Mỗi ngày thì qua nhà người chú để học hỏi về 1 số kiến thức về y học lẫn dược học.Thời gian rảnh thì "hẹn hò" với những người trong hội "The Best Leaders" trong trường.Mọi thứ cứ theo quy luật như vậy thì cha cậu đột ngột gọi lên thư phòng.

- Chuẩn bị đi gặp người thừa kế gia tộc Wilson!

Một câu đơn giản nhưng mang đầy tính ra lệnh khiến cậu nhíu mày.Ông đẩy cho cậu tấm hình của người con trai trẻ tuổi tóc vàng hoà lẫn giữa nét châu Âu là toàn bộ đặc trưng của người châu Á.Nếu nói tốt thì có lẽ cha cậu còn cái sắp đặt 1 người trẻ tuổi,nhưng vốn dĩ cậu ghét bị người khác phải sắp đặt cho bản thân cậu.

- Con nhất thiết phải làm?-Cậu nhíu mày hỏi,ý tứ đầy tính phản đối.

- Nhất thiết!Nếu con cưới cậu ta thì cổ phần của nhà Wilson hơn 1/3 là của nhà Rhys.Dù dòng tộc Rhys đang dẫn đầu ngành tài chính nhưng về khai thác dầu mỏ cực kỳ thua kém gia tộc Wilson!Khi con...

- Đủ rồi!Con sẽ suy nghĩ.Và ba cũng đừng có cái gì cũng tiền với cả quyền lực nữa!-Cậu đẩy ghế tức giận nói rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi.

.

- Nhưng dù nói vậy nhưng tôi vốn không muốn có cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy nên đã lợi dụng việc suy nghĩ kéo dài thời gian cho để đặt vé sang đây.-Lâm Minh Phong cười nhạt.

- Cậu qua đây để cặp kè trai?-Ngô Thế Duyệt không để tâm đến tâm trạng không vui của cậu,ngay lập tức châm chọc.

- Đó là tự do của tôi!...Này!Anh đang đi đâu đấy!-Lâm Minh Phong nhìn con đường lạ lẫm liền nhíu mày.

Ngô Thế Duyệt bỏ ngoài tai câu hỏi lẫn thái độ khó chịu của cậu,hướng phía trước chạy thẳng.

- Này...

- Ngồi im!Tôi có 1 chỗ giúp cậu "thư giản"-Ngô Thế Duyệt nhếch mép cười.

.

.

- Này!Đây là nơi gần vách biển mà!Anh định dẫn tôi đi tự tử sao?-Lâm Minh Phong nhìn cảnh quan bên ngoài trố mặt.

- Ở yên!Lộn xộn là đừng trách!-Ngô Thế Duyệt vừa ra lệnh vừa thả lỏng cà vạt.

- Á...

Lâm Minh Phong hét lên khi ghế xe bật ra đằng sau làm cậu ngã xuống chiếc ghế phía sau vừa dài vừa êm ấm[Chie:Mấy cái ghế dài trên mấy chiếc xe dành cho mấy thằng công tử=)))]Chưa hiểu chuyện gì thì thì Ngô Thế Duyệt đã đẩy cậu hoàn toàn nằm trên ghế sau,và ngay lập tức bị hắn ta hôn đến choáng váng.Hắn đưa lưỡi vào,khuấy động mọi thứ bên trong.Kĩ thuật hôn "tài tình" của Ngô thiếu gia khiến cậu gần như không bắt được nhịp,chỉ biết rụt rè để hắn cứ thế cuốn lấy lưỡi cậu,chìm dần vào cuộc hoan ái.

Đến khi Ngô Thế Duyệt buông tha thì cậu cũng gần như sắp cạn không khí.

"Chết tiệt!Hắn ta muốn hút cạn không khí trong phổi mình vậy!"

Nhìn Ngô Thế Duyệt phía trên đang dần dần cởi quần áo trên người cậu,cậu thầm trừng mắt nghĩ ngợi.

"Cứ tưởng trong chuyện này mình mới là người.chủ.động!"

- A~

Ngô Thế Duyệt tiện tay véo bên đầu nhũ đã cứng lên vì dục vọng do hắn khơi gợi.Một tay đùa giỡn nụ hoa đang khao khát ái tình.Nhìn dáng vẻ dưới thân đầy dâm đãng của Lâm Minh Phong,Ngô Thế Duyệt tiếp tục lên tiếng châm ngòi.

- Có vẻ em không kiêng dè gì với khung cảnh này,hửm?-Ngô Thế Duyệt ấn mạnh vào cửa huyệt vì kích tình mà chảy đầy dâm dịch.

Lâm Minh Phong buông 1 tiếng rên nhẹ.Hít sâu 1 hơi lấy lại tinh thần thì nghe tiếng sóng vang dữ dội ở bên ngoài.Đôi mắt ướt át tràn đầy dục vọng nhìn cửa kính xe được kéo xuống.

Ngô Thế Duyệt luồn tay vào mái tóc hồng kim 1 cách thích thú.Nâng eo lên rồi đặt chiếc gối phía dưới,tách rộng hai chân cậu rồi nhắm thẳng đi đến.Lâm Minh Phong trơ mắt nhìn cậu lần thứ 3 rơi vào tay sói không chút do dự.Cảm nhận cự vật của hắn cương ngạnh ra vào bên trong cơ thể cậu khiến cậu không khỏi buông mọi kiêu ngạo mà đầu hàng,cùng hắn dần dần chìm đắm trong cuộc hoan ái.

Ngô Thế Duyệt dường như cảm nhận được người phía dưới đã buông bỏ thái độ kiêu ngạo,cùng hắn gần như muốn hoà làm 1 thì hắn liền theo đó tăng tốc độ ra vào bên trong cơ thể.Từng đợt ra vào nơi ấm nóng phía dưới khiến hắn thỏa mãn.Mỗi lần hắn ra vào là dường như cửa huyệt phía dưới co rút,bao chặt cự vật của hắn khiến khoái cảm cứ dâng trào lên.

Đến khi cậu chịu không nổi sức nóng của cuộc tình thì mới lên tiếng.

- Duyệt a~Mau...đóng cửa a...Đừng~

Ngô Thế Duyệt nhắm hờ mắt bắn mọi tinh hoa vào cơ thể cậu.Người đầy mồ hôi,vươn tay đóng cửa sổ xe lại rồi hạ nhiệt xe xuống.Nhìn người phía dưới mãn nguyện nhắm mắt hắn liền dậy lên dục vọng,tiếp tục đè ra ăn sạch lần nữa trong đêm...

_._._._Hoàn Chương 5_._._._

Nhìn vậy chứ em thụ đào hoa cực kỳ.Nhìn cái ảnh ở trển đủ hiểu anh công trừng trị ẻm ra sao=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro