Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ...

Cậu là trẻ mồ côi, lúc cậu bị bỏ trước cổng cô nhi viện chỉ được vài tuần tuổi  lúc đấy trên người cậu chỉ có vài bộ quần áo ngoài ra không có thứ gì đặc biệt mà người vứt bỏ cậu để lại...
 
Cứ thế thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, cho đến khi cậu 5 tuổi được một gia đình hiến muộn để mắt đến cậu muốn nhận cậu làm con nuôi. Mỗi khi họ đến đây họ đều thấy thân hình nhỏ bé của cậu cứ chạy hết đầu này đến đầu khác để phụ giúp việc cho các cô chú trong viện, có vài lần họ còn bắt gặp cậu nhường phần bánh của mình cho mấy em nhỏ mà cậu không một chút tiếc nuối hay do dự gì, cậu còn rất vui khi thấy mấy em được ăn ngon hơn một chút...

Khi họ nói với cậu về việc cậu có muốn làm con nuôi của họ không, cậu cũng chỉ cười nhẹ và nói " Nếu được vậy thì tốt quá " , việc này cậu cũng đã nghe cô hiệu trưởng của viện nói qua, lúc đầu cậu có vẻ phân vân nhưng sau khi nghe cô hiệu trưởng nói họ bị hiến muộn và hoàn cảnh gia đình cũng không tồi có thể đem đến cho cậu cuộc sống tốt hơn, họ đối xử với mọi người xung quanh cũng rất tốt...Tuy nhiên điều quan trọng là họ rất yêu thương cậu, họ thực lòng muốn nhận nuôi cậu; không phải vì gia cảnh của họ khá giã mà cậu đồng ý mà là vì cậu rất thèm được cảm giác có một gia đình chân chính, có ba mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc cậu.

   Nhận được sự đồng ý của cậu Phương phu nhân kiềm không được những giọt nước mắt hạnh phúc bà liền muốn ôm cậu vào lòng muốn yêu thương bảo vệ đứa trẻ này, Phương lão gia đứng bên cạnh thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau khóc liền thể hiện khí chất của một người đàn ông mà vang tay rộng ôm gọn họ vào lòng ngực mình... Ông bà Phương nghĩ có được đứa con hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy chính là phúc của họ, mặc dù không phải con ruột nhưng họ quyết sau này sẽ không để đứa nhỏ này phải thua thiệt với bạn cùng lứa, họ sẽ đem đến cho cậu một mái ấm của gia đình khiến cậu được sống hạnh phúc.

     Còn cậu lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ gia đình là mùi vị gì, cậu muốn tin tưởng họ muốn dựa dẫm vào họ, có lẽ chấp nhận làm con của ông bà Phương là quyết định đúng đắn nhất.
- " ba...mẹ cảm ơn hai người "

                   ~×~×~×~×~×~×~×~

Hiện tại

Năm nay cậu đã 18 tuổi, bây giờ là thời gian nghỉ hè cũng như thời gian để các đồng học của cậu ôn luyện thi cử, còn cậu lại bắt đầu đi làm thêm, cậu muốn dành ra một năm đi làm để có tiền đóng học phí. Mấy năm nay ba mẹ của cậu làm ăn không tốt, bây giờ gia đình cậu phải nói là chỉ đủ chi tiêu trong nhà, còn phải lo tiền thuốc cho mẹ cậu, tình cảnh gia đình đang gặp khó khăn nên cậu cũng phải phụ giúp ba đi làm một phần để có thêm thu nhập một phần cũng là khi nào có thời gian rảnh cậu sẽ ở nhà chăm sóc mẹ... Đối với mẹ Phương việc cậu vì gia đình mà phải trì hoãn việc học làm trong lòng bà cũng có chút áy náy

    Sáng sớm cậu đã rời nhà để đi làm, cậu may mắn xin được chỗ làm khá tốt là nhân viên một cửa hàng tiện lợi, công việc cũng không quá nặng nề, lâu lâu chỉ phụ vận chuyển hàng hoá thôi; thời gian làm việc là từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Hôm nay khách nhiều nên cậu đứng làm việc rất lâu, giờ là lúc trưa ít khi có khách cậu tận dụng cơ hội ngồi nghỉ một chút cũng tranh thủ chợp mắt một chút nào ngờ chưa kịp ngủ đã bị một vị khách phiền phức gọi dậy

- " Giản Tùng cậu dám ngủ trong giờ làm việc à " người vừa nói là bạn thân của cậu tên gọi Lâm Úc

- " Có chuyện gì à? Sao cậu lại tới giờ này "

- " Không tới giờ này thì sao thấy được bộ dạng lười biếng của cậu " Lâm Úc đùa giỡn nói

- " Phiền phức " giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút chứ không còn tâm tình nói chuyện phiếm với Lâm Úc

- " Cậu dám chê lão tử phiền à, uổng công lão tử bỏ thời gian ra để tìm việc làm buổi tối cho cậu "

Vừa nghe đến từ 'việc làm' mất cậu sáng rực lên kích động hỏi Lâm Úc một lần nữa về việc làm như muốn chắc chắn là mình không nghe nhầm

- " Cậu tìm được việc rồi à! Là công việc gì thế "

- " Cậu không phải vừa chê lão tử phiền phức à làm sao giờ lại kích động như vậy " Lâm Úc muốn chọc tức cậu để cậu biết được hậu quả khi chê Lâm Úc ta phiền là như thế lào [haha]

- " Xin lỗi, là tôi phiền mới đúng, cậu mau mau nói công việc cho tôi biết " cậu thừa biết tính cách của tên ngốc này nếu cậu mà không nhận lỗi thì cậu ta sẽ không thèm nói nữa

- " Biết lỗi là tốt, tôi tha thứ cho cậu " Lâm Úc hài lòng với thái độ đó của cậu, tiếp tục nói " công việc ở một gay bar, tiền lương quả thực không tồi đâu, cậu chỉ làm phục vụ thôi hoàn toàn không có gì phải lo ngại, việc nhẹ lương cao... Sao nào cậu có muốn làm không? "

- " Thực sự an toàn chứ, tôi chỉ sợ... " làm việc ở quán bar bình thường thì không nói gì nhưng ở gay bar cậu lại có chút e ngại, không phải vì cậu kì thị mà vì cậu nghĩ ở trong quán bar có rất nhiều thành phần, tốt xấu gì đều có, nếu gặp phải chuyện không hay thì biết làm sao

- " Đồ ngốc này! Chẳng lẽ lão tử ngốc sao mà tìm chỗ không đàng hoàng cho cậu làm, gay bar Thiên Ái an ninh rất tốt không như những chỗ khác đâu, nếu có việc gì quản lý sẽ giải quyết cho cậu "

- " Cậu nói vậy tôi cũng yên tâm, vậy khi nào bắt đầu làm " thời buổi khó khăn tìm công việc cũng đã rất khó khăn rồi, cậu dù gì cũng là thanh niên chịu thiệt một chút cũng không sao, cậu đi làm buổi tối như vậy cũng có thể viện cớ không thể ở nhà chăm sóc mẹ được nên phải nhờ ba chăm sóc thay nếu được vậy thì ba không phải cực khổ làm thêm ca tối nữa.

- " Ngày mai tôi sẽ đưa cậu qua chỗ đó giới thiệu với quản lý, tối nay về nhà nghỉ ngơi cho tốt để mai còn đi làm " nói rồi Lâm Úc xoa đầu trấn an cậu

- " Tôi biết rồi, cảm ơn cậu " người anh em này của cậu tuy tính khí thất thường nhưng lại vô cùng tốt bụng, cậu nghĩ sau này phải mời Lâm Úc đi ăn để cảm ơn...

Au: Chương sau sẽ có sự xuất hiện đầy mặn mà của anh công [haha]

    

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro