Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Tối hôm đó khi về nhà cậu nói cho ba mẹ về việc làm thêm buổi tối của cậu, lúc đầu ba mẹ cậu ai cũng không đồng ý vì buổi sáng cậu đã phải dậy sớm đi làm rồi giờ lại muốn làm thêm buổi tối sức đâu mà chịu nổi với lại họ cũng không muốn cậu con trai mà họ yêu thương phải chịu cực khổ vất vả đi làm như vậy, khi trước họ còn hứa sẽ cho cậu có cuộc sống tốt nhưng giờ lại... Như hiểu được điều gì trên vẻ mặt của ba mẹ, cậu nói:

     - " Ba...mẹ hai người yên tâm đi con rất khoẻ với lại công việc của con cũng không nặng nhọc gì, con hứa sẽ chăm sóc bản thân hảo tốt nên ba mẹ cũng đừng lo cho con và cũng đừng áy náy về điều gì, là do con tự nguyện cả với lại con cái lớn lên là phải chăm sóc phụ giúp cho ba mẹ là lẽ đơn nhiên mà... Hứa với con ba mẹ đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ cần ba mẹ mạnh khoẻ là con vui rồi " từ lâu cậu đã có cái suy nghĩ rằng sau này dù cho phải chịu bao nhiu là vất vả cũng phải đền đáp công ơn dưỡng dục của họ, ba mẹ cậu đã già rồi giờ thì đến lúc cậu thực hiện nghĩa vụ của một người con

      - " Thôi được rồi nếu con đã nói như vậy thì cứ quyết như vậy đi, nhưng nếu có ai bắt nạt con thì phải nói ngay cho ba, ba sẽ đến xử nó " Phương Diễn (tên ba cậu) nói rồi gặp miếng trứng cá lớn cho vào bát cậu, ông định nói tiếp nhưng lại bị mẹ Phương cướp lời " A Tùng ăn nhiều vào để có sức khoẻ, con trai của mẹ là ngoan nhất " bà cười ôn nhu với cậu, dù cho con có lựa chọn hay quyết định bất cứ việc gì mẹ điều ủng hộ con...

          וווווווווווווו×

   - " Quản lí Trần đây là người bạn mà tôi nhắc đến, anh xem cậu ấy thế nào nhé " Lâm Úc kéo cậu ra trước cho quản lí Trần nhìn rồi lại nở nụ cười chuyên nghiệp tiếp đến đưa vào tay người quản lí một bao đỏ, nói " sau này cậu ấy điều nhờ anh chiếu cố, mong anh chăm sóc cậu ấy thật tốt "

      Cậu cũng không phải đồ ngốc mà không biết Lâm Úc đưa gì cho quản lí, dù sao thì đưa một chút tiền cho anh ta thì sau này cậu làm việc ở đây cũng thuận lợi hơn không bị làm khó làm dễ hay bị nói là không hiểu luật lệ

        Quản lí đưa cậu đi giới thiệu với nhân viên trong quán rồi phổ biến công việc cho cậu, rất nhanh cậu đã tiếp thu hết lời quản lí nói rồi nhanh chân bắt tay vào làm việc, quản lí Trần thấy cậu siêng năng như vậy cũng đôi phần yên tâm

        Về đêm, gay bar Thiên Ái chính là thiên đường cho các giới thượng lưu được thoả sức bộc lộ chính mình, đôi khi nơi này cũng là điểm hẹn lí tưởng cho các cuộc làm ăn lớn vì quán bar này quy mô cũng không hề nhỏ; tầng 1 là nơi vui chơi loạn lạc, tiếng âm nhạc ầm ĩ; tầng 2 lại là nơi yên tĩnh có các giang phòng sang trọng khác nhau rất thích hợp để bàn bạc công việc; tầng 3 chính là phòng ngủ được thiết kế dành cho những vị khách Vip, tầng này nếu không có thẻ thì không được vào

         Quán bar càng ngày càng đông khách ai ai cũng bận rộn, chạy tới chạy lui mệt nhừ cả người cậu cũng không ngoại lệ, mà từ khi quán càng đông khách cậu lại cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình không chỉ một người mà rất nhiều người đều nhìn cậu với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bởi dáng người cậu nhỏ nhắn, da dẻ lại trắng trẻo, gương mặt thanh tú có chút non nớt ngược lại đôi mắt cậu trời sinh lại có chút lạnh lùng, khó gần nhưng điều đó lại khiến cho họ càng hứng thú về cậu, cứ như là vừa nhìn vào liền muốn đem cậu ra mà đùa giỡn chà đạp cho thoả mãn

       Bận rộn cả buổi cuối cùng cậu cùng những nhân viên ở quán cũng thảnh thơi được một chút, cậu liền xin phép đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa vào nhà vệ sinh cậu đã mở điện thoại lên nhắn tin với Lâm Úc tính sau khi tan làm sẽ mời y đi ăn, vì quá tập trung vào điện thoại mà cậu không để ý bên cạnh có một người nữa gã ta từ lúc cậu vừa bước vào đã chú ý đến cậu trong đầu đã toan tính làm ra việc xấu xa gì với cậu

- " Bảo bối, em làm sao chỉ có một mình vậy, hay là tối nay đi với anh đi " gã ta vừa nói đã đưa tay về hướng cậu, cố ý muốn sờ soạng người cậu

Lúc này cậu cảm giác như không được an toàn liền muốn rời đi nhưng bị gã biến thái già kia chặn lại

- " Ông làm gì vậy, tránh ra cho tôi đi " cậu lạnh giọng nói nhưng trong lòng có chút sợ hãi

- " Bảo bối à, em ngủ với anh tối nay đi anh liền cho em tiền " gã vừa nói dứt câu tay chân không yên phận mà sờ loạn trên người cậu, cậu cố chóng chả nhưng chẳng ăn nhầm gì với gã ta, cậu sợ hãi lớn tiếng kêu 'cứu ' nhưng chẳng thấy ai đến cứu cậu, cậu tuyệt vọng cúi mặt xuống

Gã ta lợi dụng lúc cậu không đề phòng mà muốn kéo quần cậu xuống nhưng vừa lúc đưa tay lên đã bị một lực cánh tay khác bẻ gãy tay gã, gã thất thanh la hét rồi được hai người mặc vest đen ném ra ngoài.

Cậu còn chưa hoàn hồn lại đã nghe thấy giọng nói có chút lạnh lùng có chút trầm ấm ấy: - " Cậu không sao chứ? "

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu mình, khuôn mặt cậu đầy nước mắt, hai má lại đỏ lên, đôi mắt ngập nước xen lẫn nổi sợ hãi; cậu vừa định nói cảm ơn nhưng lời chưa phát ra đã bị nụ hôn của hắn chặn lại, cậu tròn mắt nhìn con người này, cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa là. Lí trí bảo cậu phải đẩy người này ra nhưng cậu nào còn miếng sức lực nào, hắn hôn cậu một cách say mê, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu mà mút, hết hôn bên trong lại hôn bên ngoài lúc đầu là ôn nhu nhưng sau lực đạo lại mạnh hơn vài phần khiến cậu khó lòng tiếp thu kịp, nhưng cũng phải thừa nhận rằng kỉ thuật hôn của hắn rất tuyệt hôn đến mức khiến cậu đứng không vững chỉ biết bám vào người hắn, đến khi hô hấp của cậu không chịu được nữa mới luyến tiếc buông môi mềm của cậu ra, hắn rớt liêm sỉ nói : - " Không cần cảm ơn " sau đó liền ly khai bỏ lại cậu vẫn còn đứng ngốc ở đó, sau một lúc cậu mới nhớ ra nãy giờ cậu đi cũng đã lâu rồi thế nào quản lí cũng mắng cho một trận, cậu liền chỉnh chu lại quần áo lập tức ra ngoài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro