Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bắc Myanmar.

Trên con đường đất sâu trong rừng rậm, một chiếc xe bọc thép đang chạy xóc nảy, chiếc xe to lớn loạng choạng nghiêng trái ngã phải, di chuyển từ từ đi tới trên con đường đầy ổ gà.

Bên trong xe, hơn chục chiến sĩ tác chiến bám chặt vào tay vịn, người nghiêng ngả hết trái lại phải va chạm sang hai bên theo chiếc xe.

"Cậu có biết lái xe hay không thế, La Trình!" Một binh sĩ không nhịn được oán giận, "Cẩn thận, mọi người đều bị cậu dọa cho hết hồn rồi đây này!"

La Trình nắm chặt vô-lăng: "Do điều kiện đường xá, dù là đội viên của đội mấy cậu cũng tới vậy thôi." Ánh mắt của cậu ta chăm chú theo dõi mặt đường, không có tâm trạng cãi nhau cùng với một đứa trẻ.

Triệu Tư mắt liếc nhìn đội trưởng bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, to gan một chút: "Tôi so với cậu dù dùng chân vẫn còn ăn đứt!".Cậu ta trừng mắt nhìn đằng sau ghế tài xế, dùng âm thanh lầm bầm để nói nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy: "Lần nào cũng cùng một tổ với đội các cậu, thật là xui xẻo!"

Ôn Lâm ngồi chếch đối diện liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu lộ trình.

Sau một lúc xóc nảy mạnh liệt, chiếc xe rốt cục cũng vững vàng ổn định di chuyển.

Hùng Thi Ngôn mở mắt ra, nhìn thấy ngồi ở chếch đối diện hắn, chính là Ôn Lâm đang túm tụm nhìn bản đồ cùng các thành viên trong đội.

Hắn nhanh chóng nhíu mày, đồng thời nhắm mắt lại.

Nhiệm vụ lần này của bọn họ là muốn phá huỷ một hang ổ của trùm buôn thuốc phiện, giao dịch ma túy ở khu vực biên giới Myanmar vô cùng hung hăng ngang ngược. Băng nhóm tội phạm do Bái Côn cầm đầu cực kỳ giảo hoạt, các thành viên đều có năng lực chống trinh thám siêu mạnh, tổ chức đã từng phái đi ba đặc vụ nằm vùng, đều bị phát hiện, bị tra tấn đến chết.

Nghĩ tới thảm trạng của đồng đội ngày trước, Hùng Thi Ngôn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, tà dương dần lặn, đem đám mây trên rặng cây cao vút trong rừng nhuộm thành màu quất.

Triệu Tư lại ghé vào lỗ tai hắn nói linh tinh, xuất phát từ một loại tâm tư ích kỷ không nói nên lời, hắn cũng không ngăn cản.

Phân đội được hắn là một đội có tố chất phải nói là rất vững chắc, đội trưởng đầu óc sáng suốt luôn bày mưu nghĩ kế, đội viên thân thủ nhanh nhẹn thể lực dẻo dai, có thể vác súng băng qua bãi cỏ, có thể mặc áo mỏng bò trên cánh đồng tuyết, đội một bọn họ là mũi nhọn của Chiến Ưng.

Mà Ôn Lâm lãnh đạo đội ba dưới cái nhìn của hắn thì đều là phế vật.

Bất đồng với phong cách đội một, Ôn Lâm cùng lính của cậu y hệt như nhau, tay bắn tỉa chưa bao giờ chịu quan sát hoàn cảnh, lính trinh sát thì chưa bàn tới, tài xế kỹ thuật cũng trung bình, Ôn đội trưởng lại càng tệ, hỉ nộ ái ố không thể hiện rõ, thiếu tính đặc sắc.

Theo như lời Hùng Thi Ngôn nói, không có đội ba thì bọn họ vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong báo cáo tổ chức cung cấp về đội hai người thì bọn họ có độ ăn ý tốt nhất, phối hợp làm nhiệm vụ tỷ lệ hoàn thành cũng cao nhất.

Truyện chỉ được đăng ở wordpress và wattpad tên meo40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình ạ.

Hùng Thi Ngôn chưa từng xem cái báo cáo kia, cho nên hắn chính là không tin.

Nếu như dùng trò chơi để hình dung đội của bọn họ, toàn đội của Hùng Thi Ngôn có thể độc chiếm ba làn đường, mà toàn đội Ôn Lâm chỉ có thể đi đường phụ, bọn họ có thể căn cứ từng người khác nhau thiết kế phương pháp hỗ trợ khác nhau, bảo đảm kết hợp cùng tiếp viện.

Kỳ thực bản thân Hùng Thi Ngôn cũng biết, có sự trợ giúp của đội ba độ khó của nhiệm vụ hạ thấp rất nhiều, nhưng hắn không muốn thừa nhận, bởi vì hắn không muốn cùng Ôn Lâm có quá nhiều tiếp xúc.

Ôn Lâm là một tên đồng tính luyến ái, là loại người hắn chán ghét nhất.

Hắn không nhớ rõ bí mật của Ôn Lâm làm thế nào mà bị khơi ra, nói chung có một đoạn thời gian giữa các đội đều có lời đồn, nói hắn bị Ôn đội trưởng coi trọng, loại truyện ồn ào này cứ không dứt bên tai.

Đội một toàn bộ đều là thẳng nam, đối với chuyện này không có bình luận gì, nhưng Hùng Thi Ngôn lại xù lông lên, tại nhà ăn công khai đập phá mâm thức ăn, nhắc nhở ai muốn còn dám nói loạn luyên thuyên, đừng trách hắn không khách khí.

Thời điểm hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài nhà ăn thoáng nhìn thấy Ôn Lâm ngồi trong góc, vẫn là một bộ dạng khó chơi cao lãnh, cái miệng nhỏ ăn từng ngụm cơm, chưa từng ngẩng đầu lên.

Hùng Thi Ngôn thu tầm mắt lại, trong buồng xe càng ngày càng tối, vừa nhìn về phía Ôn Lâm kia thì thấy gương mặt trắng bệch quạnh quẽ.

Mặt cậu không hề có cảm xúc mang đồ phòng hộ, mũ bảo hiểm, dây bảo vệ màu đen vòng qua cằm, cắm vào bên trong khóa bên tai trái, bộp một tiếng đóng chặt.

Ôn Lâm thoáng sửa sang lại bản thân, nhìn về phía Hùng Thi Ngôn hờ hững mở miệng: "Có ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro