Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn thể đều có! Kiểm tra trang bị!"

Đội viên hai đội từng người dựa theo chỉ thị đội trưởng, kiểm tra mũ bảo hiểm, găng tay, súng, băng đạn, dao găm, bộ đàm,... xác nhận không có gì sai sót thì tại chỗ đợi lệnh.

Hùng Thi Ngôn phân chia binh lính thành hai hàng, âm thanh hắn nhẹ nhàng, ánh mắt từng cái từng cái lướt qua trên gương mặt quen thuộc, mặc kệ lúc trước oán hận chất chứa bao sâu, lúc thi hành nhiệm vụ tất cả mọi người là chiến hữu của hắn.

Nhiệm vụ lần này là phải tìm được hang ổ chế tạo ma túy của Bái Côn, thông qua điều tra sơ bộ, một nhà gỗ nhỏ ẩn sâu giữa rừng rậm đã bị nhắm chặt, bởi địa thế rừng mưa phức tạp, sương mù dày đặc kéo dài không tiêu tan, các đội nhỏ mà Chiến Ưng lúc trước phái đi đều thất bại mà tay trắng mà quay trở về.

Nhiệm vụ sót lại lần này rơi ngay trên đầu nhóm có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, áp lực không nhỏ, Hùng Thi Ngôn nâng cao tinh thần, trước khi xuất phát đã động viên mấy tên nhóc trong đội mình rất nhiều lần, nhất định phải đem nhiệm vụ này hoàn thành.

Nếu như có thể chỉ phái đội bọn họ đi thì tốt hơn.

"Tôi đã nói xong, đội trưởng Ôn."

Hùng Thi Ngôn liếc mắt nhìn Ôn Lâm, người này dường như lại xuất thần, sau khi bị gọi lông mi run rẩy, mở miệng nói: "Tôi bổ sung lại một chút."

Vẫn là giọng nói lạnh lùng.

Hùng Thi Ngôn ánh mắt xuyên qua hai hàng đồng đội, thẳng tắp nhìn về phía xa, rừng rậm xanh đậm bạt ngàn ẩm thấp, sương mù làm ướt cánh mũi hắn, trong tai cũng bị Ôn Lâm thổi vào vài vụn băng, hắn nhịn được nổi lên một lớp da gà.

"Ôn Lâm - cậu ta tên không giống người chút nào." Hắn đột nhiên nhớ tới những gì Cố Tình đã nói.

Cố Tình là chỉ huy Chiến Ưng, là một cô gái nam tính mạnh mẽ hơn người.

"... Phần lớn chúng đều có độc, nếu như không cần thiết tuyệt đối không nên lấy tay chạm vào, đều nhớ rõ chưa?"

"Rõ!"

Ôn Lâm quay đầu: "Hùng Đội trưởng, còn cậu?"

Hùng Thi Ngôn căn bản không chú ý nghe, hắn chột dạ mà hắng cổ họng, qua loa đáp lại "Rõ" .

Ôn Lâm lại nhìn hắn vài giây, mới quay đầu trở lại.

Mười mấy người phân ra theo từng nhóm, phân tán xuất phát di chuyển dần theo hướng tới vị trí mục tiêu.

Lục Dực đội ba cùng tổ với Lý Dương ở phía trước dò đường, Hùng Thi Ngôn nhặt cây côn gỗ chọc vào cỏ dại, Ôn Lâm chậm rãi đi theo phía sau hắn.

Đi được một chốc, nghe Lục Dực báo cáo phương hướng với mình, Ôn Lâm đem tầm mắt dời khỏi tay phải Hùng Thi Ngôn, liếc nhìn trên la bàn cầm tay.

"Rẽ phải ở ngã ba phía trước, đi theo con đường hẹp, đi tiếp hai phút sẽ đến." Ôn Lâm nói ở sau gáy Hùng Thi Ngôn.

"Chúng tôi lên trước, các cậu làm yểm trợ." Hùng Thi Ngôn thông báo cho những đội viên khác qua bộ đàm, cũng yêu cầu các tay súng bắn tỉa hỗ trợ từ xa.

Ôn Lâm thấy người trước mặt ném bỏ thanh gỗ, trong lòng bàn tay đỏ hồng vẫn dính không ít mảnh vụn, tay hắn xuống bên hông khẽ nhúc nhích, lúc này giọng La Trình vang lên từ kênh truyền tin trong đội: "Đội trưởng, anh cũng phải cẩn thận."

Sau khi nhận thông tin được truyền tới khu vực xung quanh đây an toàn, bọn họ bao vây nhà gỗ nhỏ như những con mèo, ngoài căn nhà cỏ dại mọc rậm rạp, nhà gỗ được dựng nên bởi những cọc gỗ cao bằng người, Lý Dương kề sát bên ngoài tường lắng nghe âm thanh trong phòng, lắc đầu biểu thị không có gì khác thường.

Hùng Thi Ngôn cầm súng, trước tiên nhảy qua rào chắn căn nhà gỗ, Ôn Lâm theo sát phía sau, hai người thân thủ nhanh nhẹn, đáp xuống đất lặng lẽ không hề có một tiếng động, tấm gỗ cũ kỹ không vì hai người nện bước phát ra tiếng vang.

Truyện chỉ được đăng ở wordpress và wattpad tên meo40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình ạ.

Hùng Thi Ngôn quay đầu cùng Ôn Lâm liếc mắt nhìn nhau, nhấc chân đạp cửa đi vào.

Tứ cây khẩu phút chốc nhắm ngay trong phòng, bụi bậm lắng xuống sau chỉ còn trống trải gian phòng, Hùng Thi Ngôn thu thương, chậm rãi đi vào.

Ôn Lâm cẩn thận đi theo ở phía sau, các đội viên còn lại rút lui ở khoảng cách an toàn rồi quan sát, phòng ngừa tập kích.

Trong căn nhà bừa bộn hỗn độn thứ, trên bàn các loại đồ dùng hàng ngày phủ một lớp bụi, sọt trúc ngã trái ngã phải chất thành một đống, bên trong còn vương vãi lại linh tinh toàn vụn cỏ và rễ cây.

Trong phòng ngoại trừ bụi cũng không có mùi gì khác lạ, điều này làm cho Hùng Thi Ngôn buông lỏng cảnh giác, quan sát rồi lập tức thông báo Lý Dương cho người tiến vào thu thập chứng cứ.

Hắn xoay một vòng, bỗng nhiên bị một cái chuông đồng nhỏ hấp dẫn.

Đó là một đồ vật trang trí treo trên tường, có màu vàng sẫm, được buộc lung lẳng lại bằng một sợi dây nhỏ màu xanh, quả chuông được làm rỗng ruột, chất liệu mỏng nhẹ, nhìn qua có vẻ giống như phát ra âm thanh vui tai.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi đưa tay muốn chạm vào nó.

Đột nhiên, một con rắn cực kỳ nhỏ với họa tiết màu sẫm chui ra từ trên lỗ hổng trên hoa văn của chuông đồng, chỉ lát nữa là phải cắn vào Hùng Thi Ngôn mu bàn tay.

Ôn Lâm nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên đem Hùng Thi Ngôn đẩy ra, rắn độc cắn một cái vào cổ tay phía trên găng tay bảo hộ.

Con rắn kia nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng hàm răng lại cực sắc, Ôn Lâm cảm giác được tay như bị kim đâm một cái, tâm trạng trùng xuống, trong tay nhanh chóng rút ra con dao găm sẫm màu, gọn gàng chặt thân thể con rắn nhỏ.

Nửa người trên con rắn vẫn cắn chặt lấy trên cổ tay Ôn Lâm, Ôn Lâm rũ mắt nắm đầu rắn, bình tĩnh kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro