Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Thi Ngôn ổn định thân thể, quay đầu lại nhìn thấy chính là một cạnh tượng như thế.

Máu bắn lên hai bên má trắng nõn của Ôn Lâm, trông như hoa mai nở rộ, đáy mắt vẫn lưu lại vẻ hung ác lúc chặt đứt con rắn, nhưng khi nhìn về phía Hùng Thi Ngôn, nó đã nhanh chóng cậu lau mất.

"Tôi có khả năng là cần phải nhờ đến sự trợ giúp." Cậu bình tĩnh mà nói.

Hùng Thi Ngôn cau mày nhanh chân đi tới, muốn kiểm tra cánh tay Ôn Lâm, lại bị cậu tránh đi.

"Đừng đụng, có độc."

Cách đó không xa Lục Dực cùng Lý Dương vội chạy tới, Ôn Lâm chậm rãi gỡ xuống găng tay, bắt đầu phân công nhiệm vụ.

"Lục Dực, tìm nguồn nước gần nhất dẫn về đây."

"Lý Dương hiện tại cầm găng tay của tôi mang về đội để xét nghiệm."

Hắn giữ nút bộ đàm dặn dò La Trình: "Đi tìm đến cho tôi bộ quần áo."

Các thanh viên trong đội nhận nhiệm vụ xong đã chạy đi, trong phòng chỉ còn dư lại cậu và Hùng Thi Ngôn.

"Hùng Đội trưởng, làm phiền cậu nói với tổ đội một tiếng, " cậu sắc mặt vẫn như thường, nhưng đôi môi có chút tái nhợt, "Tôi cần một căn phòng có cách âm, có thể thêm nước lạnh để tắm thì là tốt nhất."

Hùng Thi Ngôn nghe vậy liếc nhìn vết thương sưng tấy của cậu, hiểu được điều gì, hắn nhanh chóng báo cáo tình hình cho Cố Tình, đồng thời sắp xếp cho các đội viên ra ngoài rừng tiếp ứng, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu thu dọn đồ vật trong phòng.

Hắn đem ga trải giường che kín tro bụi ráp thu lại, bọc ất cả tạp vật lại vo thành một cục, thành thạo đem sọt trúc trên đất xếp lại với nhau, toàn bộ đem ra ngoài phòng.

Hắn bận việc tới mức khóe miệng căng thẳng, bệnh sạch sẽ thì chỉ cần nín thở thì coi như ổn, không nói tiếng nào giống như hết hơi.

Hắn không biết mình tại sao cứ như trúng tà muốn chạm vào cái chuông đồng kia, cũng không biết Ôn Lâm tại sao lại muốn cứu mình.

Đại khái giống như tất thảy những người bị cô lập, muốn mình làm tấm chắn hi sinh cho các binh sĩ khác, như vậy những người cô lập cậu sẽ sản sinh đồng tình, tim không còn cứng như đá nữa.

Đáng tiếc Ôn Lâm lần này tính toán sai rồi, Hùng Thi Ngôn trong lòng hừ lạnh, coi như cậu có tới đây giải thích, hắn cũng sẽ không có nửa phần mềm lòng.

Miễn là cậu vẫn yêu thích đàn ông (chủ yếu chỉ có mỗi Hùng Thi Ngôn).

Hắn đem một bao tạp vật cuối cùng ném vào bụi cỏ, vẫn chưa ném xuống được một chút bực bội trong lòng, lúc này tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe bọc thép có logo đội Chiến Ưng lao ra khỏi bụi cỏ, xe chưa dừng hẳn, Cố Tình đã từ phía trên nhảy xuống.

"Ôn Lâm đâu?"

Hùng Thi Ngôn hướng cô chào một cái, nói cho nàng biết người ở trong phòng.

Cố Tình mang theo quân y đi vào, lúc này Lục Dực ở trong bộ đàm báo cáo, nguồn nước cách khá xa, muốn dẫn tới nhà gỗ nói đến tốn chút công sức.

"Dẫn đi."

Hùng Thi Ngôn hạ lệnh, đồng thời đào ra rất nhiều đường ống từ trong đống lộn xộn nằm ngổn ngang trên đất, bắt đầu nhặt chúng lên.

Các binh sĩ ngay ngắn có thứ tự từ trên xe di chuyển xuống các tấm vách cách âm. Các tấm vách gỗ cách âm công nghiệp trong quân sự tuy mỏng mà dùng bền, chủ yếu dùng cho việc dựng trụ sở chỉ huy tạm thời trong lúc tác chiến, không tới mười phút, một cabin hoàn toàn cách âm đã được lắp đặt xong.

Truyện chỉ được đăng ở wordpress và wattpad tên meo40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình ạ.

Sau khi các binh sĩ đem bồn tắm chuyển vào trong nhà cũng dẫn nước vào trong bồn tắm, Hùng Thi Ngôn cũng không có ý định đi trong nhà xem.

Bác sĩ quân y Chiến Ưng y thuật tinh thông, có thể giải quyết các loại tình huống khác nhau, huống hồ con rắn nhỏ kia thoạt nhìn sức uy hiếp không lớn, một hồi liền có thể chữa khỏi.

Hùng Thi Ngôn nghĩ.

Sau khi hắn xử lý xong mấy cái ống, Cố Tình từ trong nhà đi ra nói với hắn, độc này khó giải.

Biên giới Myanmar hoa cỏ vốn là kỳ dị, độc vật được bọn họ nuôi dưỡng càng là quỷ dị hơn, loài rắn này được hoa tình yêu nuôi dưỡng dựa trên độc tính của chính nó, mà loại độc tính cực mạnh, hiện tại mấy phương pháp chữa trị có thể dùng đều không có hiệu quả.

"Quân y cho cậu ấy thử ba loại thuốc, cũng không thể hạ sốt nổi."

May là Ôn Lâm kịp thời xử lý, trúng độc không nặng, mà vết thương lại gần động mạch, độc dược đã bắt đầu phát tác.

Cố Tình nói xong, quay đầu nhìn Hùng Thi Ngôn.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Hùng Thi Ngôn trái tim treo lửng lơ, cảm giác giống như là thanh kiếm tùy thời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, hắn nhanh tìm một cái đề tài khác, "Lý Dương không phải đã cầm găng tay quay về xét nghiệm sao, có kết quả là có thể được cứu rồi phải không?"

"Không biết, nhưng ít ra có thể biết nguồn căn cái chết tới từ đâu." Cố Tình dừng một chút, "Cho nên hiện tại trước khi có kết quả, cần cậu vào chăm sóc cậu ta."

Hùng Thi Ngôn trong lòng căng thẳng: "Tôi đi á?"

Cố Tình nhìn hắn không lên tiếng, Hùng Thi Ngôn cả người tràn ngập từ chối: "Tại sao là tôi? Cả đội không còn ai để đi à?"

"Cả đội ai cũng đều bận rộn đây này, vả lại, cậu ta lại là vì cứu cậu." Cố Tình mặc dù là phụ nữ, lại có nét kiêu ngạo của đàn ông, nàng nói rất ít nhưng khi nói là không ít người nghe theo, bao gồm Hùng Thi Ngôn ở bên trong.

Nhưng này lần lại chạm vào cái khó của hắn, một bên là quả thực là kẻ thù đối thủ một mất một còn của hắn, một bên là giới hạn không thể vượt qua của hắn, nên phải làm gì đây?

Ôn Lâm chết dí!

Người này thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành, lại ở khắp nơi chọn dùng bạo lực nhẹ đến uy hiếp hắn, làm cho hắn khó xử.

Cố Tình nhìn vẻ mặt hắn ăn phải một con ruồi, liền an ủi: "Biết là cậu bị mắc bệnh sạch sẽ, cũng không phải là bảo cậu đi giúp cậu ấy giải độc, chỉ cần cậu đi canh chừng cậu ấy tránh để cho cậu ấy tự hại chính mình là được."

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, giống như vô ý mà nói: "Cậu đoán xem, cậu ấy có đuổi cậu đi ra ngoài không?"

Hùng Thi Ngôn liếc mắt nhìn đỉnh đầu thanh mai trúc mã, tức giận nói: "Tôi bị tên đồng tính đó ăn thịt tới sắp chết rồi."

Sau khi hắn và quân y trao đổi tình trạng trước mắt của Ôn Lâm, thay quân phục tác chiến ra, nước Lục Dực còn chưa dẫn tới, kết quả xét nghiệm chỗ Lý Dương cũng chưa đem tới. Trước đó, mục đích của hắn chính là ổn định Ôn Lâm, bảo đảm an toàn của cậu.

Trên cơ sở này, tận lực tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, nếu như Ôn Lâm đuổi hắn đi ra, hắn tuyệt không hai lời, xoay người rời đi.

Hùng Thi Ngôn nghĩ, đẩy ra cửa nhà gỗ.

---------------

Hùng Đội: Tôi không ịch ai ịch, tôi không làm ai làm?

Meo40cm: Hê hê chị Cố Tình chị nhất định là hủ gòi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro