Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hùng Thi Ngôn vào nhà, Ôn Lâm đang quấn bông băng lên còng tay, sắc mặt đỏ bừng dị thường, động tác trên tay cũng có chút run.

Hùng Thi Ngôn đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì.

Nhìn thấy có người đến, Ôn Lâm nháy mắt hoảng sợ, cậu vội sửa sang lại chính mình, lại mở miệng gọng điệu bĩnh tĩnh.

"Hùng Đội trưởng, tôi không sao, không cần lo lắng."

Hùng Thi Ngôn muốn nói "tôi không lo lắng, thực ra là bọn họ bắt tôi phải tới", mà lại cảm thấy không thích hợp lắm, hắn đáp lại một tiếng, lôi cái ghế đến gần cửa ngồi xuống.

Ôn Lâm cho là hắn chỉ là đến xem thử mình làm sao, lại chẳng hiểu vì gì mà giống như không muốn rời khỏi đây, động tác trên tay cậu vững chắc, mở miệng đuổi người.

"Phía tôi bên này sẽ tự giải quyết tốt, cậu đi ra ngoài chờ là được."

Hùng Thi Ngôn như được đại xá, tất cả tế bào cơ bắp trong người đang căng lên, đại não chi phối dây thần kinh vận động muốn hắn phá cửa lao ra ngoài, nhưng nháy mắt lại nhớ đến những lời nói vừa nãy của Cô Tình ngay khi chạm vào khóa cửa.

"Cậu đoán xem, cậu ấy có đuổi cậu đi ra ngoài không?"

Hắn đứng tại chỗ cũ hít sâu một hơi, rút tay về khoanh mới ngồi lên trên ghế.

"Bọn họ sợ cậu bị thương."

Phái tôi đến xem.

Câu sau hắn chưa nói, Ôn Lâm cũng đoán được, Hùng Thi Ngôn tư thế ngồi bất cần, lại cả người viết đầy 4 chữ không cho từ chối.

Đừng cố đuổi tôi đi, tôi là phụng quân lệnh tới.

Hai mũi tiêm chất giải nhiệt vừa nãy dần mất hiệu lực, Ôn Lâm có thể cảm giác được hơi nóng trong cơ thể đang dần tụ xuống bên dưới.

Cậu vốn định tại quấn chặt vải băng sau khi cởi sạch quần áo, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Tay trái của cậu bị chính mình còng ở đầu giường, vải băng cuốn dày đặc phòng ngừa thời điểm tự giãy dụa mà ma sát trầy tay, tay phải tạm thời tự do, nghĩ muốn chuẩn bị tốt một chút cho thời điểm bản thân độc phát.

Hiện tại toàn bộ bị làm cho rối loạn.

Cậu nhìn một thoáng Hùng Thi Ngôn cách xa chưa tới một mét, dùng ga trải giường che lại bụng, quay lưng nằm xuống.

Hùng Thi Ngôn dựa vào lưng ghế dựa, trong tay chuyển động dao Thụy Sĩ quân dụng, nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Lâm.

Từ khi hắn bước vào đến bây giờ, trang thái Ôn Lâm khá tốt, cũng không có khoa trương như quân y nói.

Hắn đột nhiên cảm thấy Ôn Lâm người này ngay thẳng nhạt nhẽo, lại như một pho tượng đá choàng lên một tấm da người, dù cho ở bên trong có thắp thêm cây đuốc, cũng không cách nào làm cho cậu ấm lên nửa phần.

Truyện chỉ được đăng ở wordpress và wattpad tên meo40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình.

Còng tay va chạm vào cột sắt đầu giường cột sắt kêu leng keng, Ôn Lâm trắng đến mức mơ hồ những đường gân xanh trong suốt trên cổ tay lúc ẩn lúc hiện, năm ngón tay siết chặt không khí, rồi lại thống khổ thả xuống.

Hùng Thi Ngôn lúc này mới nhìn xuống dọc bàn tay mình, mấy sợi tóc Ôn Lâm dưới sự ma sát nổi lên tĩnh điện, lơ lửng xô đẩy nhau giữa không trung, run rẩy theo nhịp thở phập phồng không đều của cậu.

Tóc mai che lại đôi tai đỏ hồng như máu, phần cổ dưới bóng tối cũng lộ ra màu hồng, chất liệu áo ngủ rất mỏng, quấn quanh bám chặt lấy cơ thể, sau một hồi đã nhăn nheo.

Ga trải giường che trên bụng vừa vặn dán lại ở phần hõm xuống trên vòng eo, hai viên thịt tròn đầy cọ xát vào nhau qua lớp quần ngủ , ngón chân ở trên giường vẽ ra từng đường từng đường khe.

Độc tính phát tác.

Hùng Thi Ngôn ngơ ngác nhìn, cảm thấy mình ở đây thật dư thừa, nhìn bộ dạng bất khả chiến bại của Ôn đội trưởng chắc có thể tự mình ứng phó.

Suy nghĩ của hắn bỗng lệch lạc trong một chốc , có chút hiếu kì đồng tính luyến ái thì tự sướng như nào.

Dao quân dụng để im bên chân, ánh mắt dò xét nhìn đến phía cánh tay phải tự do của Ôn Lâm, cũng không có ý định đi tới trước mặt cậu.

Có lẽ khao khát tìm hiểu quá mức rõ ràng, người nằm trên giường phát giác xoay người lại, Hùng Thi Ngôn dời tầm mắt, dao quân dụng lại bắt đầu chuyển động.

Ôn Lâm quá nóng.

Thật giống ngủ ở trên giường sưởi, còn như có người đang không ngừng hướng bên trong cho thêm củi.

Không rõ bởi vì căng thẳng hay sợ hãi, tay chân vốn lạnh ngắt cũng như bị thiêu đốt, cậu cảm thấy được mình hiện tại đã là một khối than nóng đỏ rực, hơi thở nóng hổi không ngừng thoát ra từ mũi và miệng, thiêu đốt toàn bộ da thịt.

Thân thể cùng vải vóc ma sát sản sinh nhiệt làm cho cậu càng ngày càng khó nhẫn nại, tay phải từ từ thoát khỏi khống chế của não bộ lật ra ga trải giường, nóng lòng muốn cởi cúc áo sơ mi.

Đến nút thứ ba, cậu mới nhớ đến có người sau lưng, cậu nhìn thoáng về phía sau, Hùng Thi Ngôn vẫn duy trì tư thế vừa nãy không nhúc nhích.

Nếu như lúc này là La Trình hay Lục Dực cho dù là Triệu Tư cũng được, cậu đều sẽ không nói nhiều lời thoải mái cởi đồ, thế nhưng người nọ là Hùng Thi Ngôn, là người trước mặt mọi người tuyên bố chán ghét cậu.

Vẫn là kiên nhẫn thêm đi.

Cậu xé đoạn ga trải giường nhét vào trong miệng, trên trán chảy ra một tầng lại một tầng mồ hôi hột, trong đầu rối bời, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy hành vi mình thay Hùng Thi Ngôn ngăn con rắn cực kỳ đàn ông.

Hùng Thi Ngôn không chú ý lời nhắc, dẫn đến bị chiếc chuông đồng tâm thuốc gây ảo giác hấp dẫn, đã suýt nữa bị rắn hoa yêu cắn, nếu không phải cậu nóng lòng trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc cứu hắn, hiện tại nằm ở chỗ này chịu cực hình chính là hắn.

Đang nghĩ ngợi, một cơn ngứa lạ từ xương cụt truyền lên, nhanh như tia chớp mà trong nháy mắt lan khắp toàn thân.

Toàn thân như bị trói bơi một sợi dây vô hình mà sợi dây ấy lại nằm trong tay kẻ khác, cậu sắp nhảy dựng lên vì mất khống chế.

Cậu bất giác trợn to hai mắt, cảm giác trong cơ thể như bị chích một mũi tiêm, một giây sau, bên trong huyết quản vì bị thuốc chích bỗng dưng muốn nổ tung, biến thành vô số con kiến gặm nhấm da thịt cậu.

"A!"

Còng tay lập tức bị siết chặt, xương cốt như ngón tay yếu ớt nắm lấy, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, cơn ngứa và cơn sốt đồng thời hành hạ cậu, trong miếng ga trải giường trong miệng sắp bị cậu cắn nát.

--------------

Mọi người qua wordpress để đọc full cả chương nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro