Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lâm Húc, năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm 2 trường đại học xx. Cung hoàng đạo là cung Song Ngư, sở thích là nấu ăn. Chiều cao 1 mét 75, độc thân từ trong trứng.

Đây là hồ sơ của tôi trên web hẹn hò, tôi cũng đính kèm một bức ảnh của tôi với ngoại hình trung bình hoàn toàn không hề qua photoshop. Tiếc rằng, một năm trôi qua, bài đăng này chẳng được ai quan tâm. Tôi 19 mùa xuân rồi, chưa kể đến việc hò hẹn, ngay cả tay gái còn chưa từng chạm vào.

Tôi đang sống kiểu vừa học vừa làm, thật lòng thì dù có cô gái nào có hứng thú với tôi, thì tôi thực sự không có thời gian và sức lực để hẹn hò. Do áp lực về học phí và chi phí sinh hoạt, tôi làm việc bán thời gian ở một tiệm bánh kem, mỗi ngày tôi phải di chuyển giữa khuôn viên trường, tiệm bánh kem và nhà thuê. 

Gần đây, tôi tìm được một căn hộ cho thuê mới gần khuôn viên trường. Vị trí của căn hộ này cực tiện mà giá thuê còn rẻ đến bất ngờ. Nó rẻ đến mức con người ta phải tự hỏi liệu có vụ án mạng nào từng xảy ra ở đây hay không. 

Giờ xem phòng được chủ nhà đưa ra trên mạng cũng rất lạ, chỉ có thể mở cửa từ 7 đến 9 giờ sáng. Việc thăm sau thời gian này đều bị nghiêm cấm. Ôm tâm thái tò mò, tôi đã liên hệ trực tuyến với chủ nhà và muốn xem thử căn hộ rẻ đến mức nực cười này trông như thế nào.

Giờ hẹn là 7 giờ rưỡi sáng, trong cái rét buốt của mùa đông này, trời vẫn chưa sáng, thậm chí cả lũ chó cũng chưa dậy. Nhưng tôi đã run rẩy đứng bên ngoài căn hộ. Chủ nhà là một người phụ nữ hiền lành, nhiệt tình giới thiệu căn hộ cho người sống đơn. Nhưng sau không quá một phút, bà ấy "tống cổ" tôi ra khỏi nhà, hỏi khi nào tôi có thể chuyển đến ở luôn.

Thành thật mà nói, chuyện thuê nhà là một vấn đề lớn, thông thường tôi cũng cần phải so sánh giá thị trường và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định. 

Nhưng khi người ta nói rằng nếu hôm nay chốt giao dịch và ký hợp đồng 3 năm, ba tháng đầu tiền thuê được giảm 50%, tôi - một sinh viên vừa học vừa làm đang bị áp lực tiền bạc - đã vứt các điều khoản ra khỏi thế giới nội tâm. Sau đó, tôi đã đăng ký thuê căn hộ rẻ ly kỳ mà tôi chỉ mới nhìn thoáng qua.

Tròn ba năm. Giống như việc ký hợp đồng mua bán vậy.

Ngày chuyển nhà, chủ nhà đã chờ sẵn trong căn hộ để trao cho tôi chiếc chìa khóa. Khoảnh khắc chiếc chìa khóa rời tay chỉ sau cái chớp mắt, người phụ nữ bốn hay năm chục tuổi dường như đã trút bỏ được gánh nặng nào đó, khuôn mặt vốn nặng trĩu bỗng trông trẻ ra vài tuổi. 

Trước khi đóng cửa, không quên nói: "Trong vòng ba năm không được hủy hợp đồng thuê, nếu không số tiền vi phạm sẽ tăng gấp đôi." sau đó chạy thoắt đi như bị thoa sáp dầu vào bàn chân. Điều này khiến tôi chợt cảm thấy chiếc chìa khóa trong tay mình nóng rực, giống như một thứ vũ khí sát nhân sắp lấy đi mạng sống của ai đó.

Tôi hơi hối hận, ai biết rằng ba năm sau sẽ phát sinh những gì......

Tuy nhiên, căn hộ này cũng chẳng có bất kì vấn đề gì.

Sảnh lớn sáng sủa sạch sẽ, sàn gỗ mới tinh, ánh nắng tràn vào qua cửa sổ kính từ trần đến sàn lớn, khiến cả căn phòng trông đặc biệt sáng sủa. Đồ nội thất đều có sẵn, ghế sofa cũng theo phong cách Bắc Âu phổ biến, tủ và mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch cao cấp, đồ dùng nhà bếp cũng có sẵn. Làm cho người yêu thích nấu nướng như tôi không thể không muốn phô bày tài nghệ.

Tóm lại một câu, không có lý do gì một căn hộ tốt đến vậy lại có giá rẻ như này. Tôi cảm thấy như tôi đã trúng số lớn.

Nhưng mà ngày hôm sau tôi đã bị vả mặt.

Tôi có một người hàng xóm.

Tường của tôi rất mỏng.

Tưởng chừng như hai vấn đề không liên quan đến nhau, nhưng khi tôi đến chỗ này rồi mới nhận ra vấn đề riêng biệt của chúng là sự kết hợp giữa thời gian, địa điểm và con người.

Tôi phát hiện rằng, bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng sẽ có người liên tục đi lại trên hành lang bên ngoài căn hộ. Điều này ban đầu không phải là vấn đề gì. Nhưng tầng của tôi chỉ có hai hộ gia đình: tôi và hàng xóm cạnh nhà. 

Họ không đến để thăm tôi, chỉ có thể là thăm hàng xóm của tôi. Và điều kỳ lạ là tất cả những người đến thăm đều là những nam thanh niên cơ bắp - loại kiểu dáng săn chắc trong phòng gym với cơ bụng tám múi và cánh tay như củ khoai tây ấy.

Điều khó hiểu hơn nữa là mỗi khi họ bước vào cửa nhà hàng xóm của tôi, chỉ trong chốc lát sẽ có những...... âm thanh khó tả. 

Thời điểm tôi đang dọn dẹp WC, đột nhiên nghe thấy một số tiếng động phát ra từ phía bên kia. Tôi đặt xuống những gì trên tay và lắng nghe. 

Nhắc lại một lần nữa, bức tường của tôi rất mỏng.

"Anh...... Anh...... Sắp chết mất......"

"Kiên nhẫn một chút."

"Anh, anh làm...... Em đau quá...... A!"

"Thả lỏng nào, đừng kẹp chặt như này, ừ......"

Nghe đến đấy, mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhịp tim tăng nhanh, như thể sắp nổ tung.

Thả lỏng cái gì vậy hả!!!!!!

Tuy rằng tôi độc thân từ trong trứng mẹ, chưa từng chạm vào tay con gái. 

Nhưng!

Suy cho người, tôi là người đã xem qua loại video ngắn ấy ấy, kiểu âm thanh từ hộ bên cạnh, tôi cũng biết là đang làm cái gì!

Tôi che mặt lại, cảm thấy như thể máu dồn lên trán. Âm thanh như vậy, công nhận quá kích thích. Để đánh lạc hướng bản thân, tôi đeo tai nghe và bắt đầu nghe những bản nhạc sôi động, cố gắng át đi những âm thanh đó.

Tuy nhiên, hiệu quả cực nhỏ.

"Anh...... Gậy của anh tuyệt quá...... Ưm! A! Ứ......"

"Được rồi, đừng cựa quậy."

Tôi tăng âm lượng lên! Âm lượng lên tăng lớn đến trụ sở rồi đó!

"A...... A...... A!"

"Giọng cậu lớn quá, kiềm chế lại."

"A, nhưng mà em...... A! Em kiềm chế không...... A! Không được...... A! Gậy tuyệt quá! A!"

Tôi bắt đầu im lặng niệm 《 Chú Đại Bi 》,  nhằm cố gắng sử dụng sức mạnh của Phật giáo để bình tĩnh lại. Cơ mà không ngờ rằng mọi chuyện lại càng trở nên mất kiểm soát hơn.

Phòng bên cạnh không chỉ truyền đến tiếng thở dốc mà còn bắt đầu nghe thấy âm thanh 'thùng thùng' của chiếc giường va vào tường. Nhịp điệu của âm thanh có khi nhanh, có khi chậm.

Tôi không thể không lao ngay vào phòng tắm, tắm nước lạnh để lấy lại chút lý trí cho bản thân.

Nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết.

Âm thanh này sẽ kéo dài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm, thậm chí có khi đến 2-3 giờ sáng. Hầu hết các ngày, mỗi lần liên tục kéo dài 30-45 phút, sau đó nghỉ 15 phút và sau đó chu kỳ lại bắt đầu.

Những người khác nhau đến với anh ta mỗi ngày. Có lần tôi không đi làm nên đứng trước cửa ngó qua lỗ nhòm xem có bao nhiêu người sẽ đến thăm anh ta.

15 người.

Một ngày thế mà có đến 15 gã đàn ông vạm vỡ khác nhau đến tìm anh chàng, mỗi người bước vào với vẻ mặt mang khói mù, rồi bước ra khỏi nhà với vẻ mặt rạng rỡ và hài lòng. Tất nhiên, cũng có người khóc. Điều kỳ lạ hơn nữa là, xét theo giọng nói của họ, những kẻ vạm vỡ này dường như đang ở thế bị động.

Tôi bắt đầu thì thầm trong lòng: Hàng xóm của mình rốt cuộc là người như thế nào? Một ngày 15 lần mà còn khiến những người đàn ông lực điền này phải khóc? Anh trai nhà bên mình là loại trai cơ bắp gì vậy?

Sự dày vò này kéo dài trong một tuần.

Ngay cả trên đường đi, tôi cũng cân nhắc xem mình có nên chuyển ra ngoài hay không, nhưng khi tôi lấy hợp đồng ra, nhìn thấy dòng chữ "ba năm", cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ.

Đúng vậy, tôi đã ký hợp đồng ba năm, tôi không thể đi đâu trong ba năm này. Nếu không sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường giá trên trời. Đối với một sinh viên nghèo như tôi thì đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Vì thế, cho dù mỗi ngày tôi đều bị quấy rối bởi những âm thanh ma quỷ như vậy, tôi cũng chỉ có thể cắn răng sống tiếp. Chỉ có thể nghĩ về phương diện tích cực.

Ít nhất thì giá thuê cũng rẻ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro