Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thói quen nấu ăn ở nhà vào giữa đêm. Bởi nguyên nhân vừa học vừa làm, tôi hay đi sớm về muộn. Vì tiết kiệm tiền, tôi thường về nhà sau nửa đêm, rồi tiện thể làm cơm ngon cho ngày hôm sau luôn. Do sống trong căn hộ đơn, trong nhà có phòng bếp mở nên để căn nhà không bị ám đầy mùi khói dầu thì tôi thường mở cửa sổ. 

Để tránh nghe âm thanh ma quỷ từ nhà bên, bây giờ tôi đã hình thành thói quen đeo tai nghe ở trong nhà. Đây là lý do tại sao tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng gõ cửa nhà. Khi tôi làm xong cơm tối, ngẩng đầu lên nhìn thấy có một người đàn ông cơ bắp xăm mình toàn thân với mái đầu đinh, tôi sợ hãi suýt hét lên cửa kính.

"Anh anh anh anh anh......" Tôi chỉ vào chiếc đầu phía ngoài cửa sổ mà lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi gõ cửa rõ lâu, nhưng cậu không có nghe thấy." Người đàn ông bên ngoài lời ít ý nhiều mà giải thích.

"À...... À!" Lúc này tôi mới tháo tai nghe xuống.. 

Nhưng nhịp tim không thể đập bình tĩnh lại. "Anh...... Anh là?"

"Số 1602. "

"Hả? "

"............ "

"À! "

Sóng não tôi đập một cái, tôi ở tầng 16,  là 1 căn hộ rồi, anh chàng nói số 1602, cho nên anh ta chính là người hàng xóm nọ của tôi??

Người hàng xóm có thể khiến 15 người đàn ông vạm vỡ khóc trong một ngày đấy á????

Anh anh anh anh ta nửa đêm tới tìm tôi làm gì!???

Tôi theo bản năng căng chặt hai chân, bỗng nhiên cảm thấy hoa cúc hơi đau mà không thể giải thích được. 

"Anh...... Anh có việc à?" Tôi căng da đầu hỏi tiếp.

"Súp."

"Dạ?"

"Súp...... Có thể cho tôi một bát được không?"

"......Hả?"

Sau năm giây mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta, tôi mới hiểu ý.

Không ngờ anh ấy đến để xin bát súp. 

"Tối nào cũng ngửi thấy, đã sớm muốn thử một bát."

Sau khi anh ấy giải thích thì tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vì thích súp tôi nấu, khi nấu ăn tôi thích mở cửa sổ, cho nên anh ấy mỗi tối đều có thể ngửi được mùi hương của súp.

Tuy rằng tôi thích nấu ăn, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống hàng xóm tới xin bát súp. Điều này làm tôi hơi có cảm giác được âu yếm sinh ra vừa mừng vừa lo.

Tối hôm đó, tôi thật cẩn thận mà múc một bát súp cho anh ta. Mà cũng chính bát súp này đã vô tình kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.

Kể từ đó về sau, anh ấy thường xuyên đến nhà tôi ăn súp lúc nửa đêm.

Lần đầu tiên, anh đề xuất mang về nhà uống.

Lần thứ hai, anh đề xuất uống súp trong phòng bếp nhà tôi. 

Lần thứ ba, anh uống xong còn giúp tôi quét dọn phòng bếp, nghiễm nhiên đã có dáng vẻ của nam chủ nhà.

Vài lần uống súp chung vào lúc nửa đêm đã hình thành cơ hội khiến tôi dần quen thuộc với anh. 

Anh chàng tên là Giang Tĩnh, đúng thật là rất an tĩnh, không thích nói chuyện, tính cách và tên của anh cực kỳ phù hợp. Cơ mà, cái tên này và bề ngoài của anh hơi không hợp.

Giang Tĩnh để đầu đinh, toàn bộ đỉnh đầu bóng loáng như gương, phản xạ ánh đèn, giống một quả cầu lóe sáng, bóng loáng như mặt bàn bằng đá cẩm thạch trong bếp nhà tôi. Mà trên đỉnh đầu bóng loáng này, lại được che kín bởi những hình xăm màu xanh lam, kéo dài từ trán đến gáy. 

Thân hình anh cao lớn khỏe mạnh, hoàn hảo như một bức tượng Hy Lạp cổ đại. Các đường cong cơ bắp cực kỳ rõ ràng, cơ bắp tay phồng lên, như thể chúng có thể nổ tung với sức mạnh cực lớn bất cứ lúc nào.

Tuy rằng trông anh có vẻ hơi đáng sợ, nhưng tính cách rất chi là lễ phép chu đáo.

Mỗi lần anh uống xong súp, đều dọn dẹp cẩn thận rồi rửa bát đũa sạch sẽ.

Khi vào nhà không chỉ cởi giày mà còn nhẹ nhàng đặt chúng ngay ngắn ở cửa ra vào.

Thỉnh thoảng anh sẽ mang theo những món quà nhỏ, chẳng hạn như một hộp trái cây hoặc là một ít đồ ăn nhẹ, làm cho người ta cảm thấy rất tinh tế.

Vì đã có việc cần tới tôi, anh không bao giờ làm khó người khác, luôn cực kỳ lịch sự và tôn trọng.

Nhưng mà, tôi vẫn rất sợ anh ta, ngoài việc thỉnh thoảng cùng nhau uống súp vào ban đêm, tôi vẫn không dám tiếp xúc với anh thêm chút nào.

Tất nhiên, cũng không dám hỏi anh ấy rốt cuộc làm nghề gì và tại sao ngày nào ở nhà cũng loạn xì ngầu như vậy.

Trong một lần trò chuyện nọ, tôi tình cờ biết được anh ta là cung Bọ Cạp. Thông tin này khơi gợi sự hứng thú của tôi. 

Là một Song Ngư tin vào thuyết chòm sao, tôi có những hiểu biết nhất định về đặc điểm của từng chòm sao. Đặc biệt là cung Bọ Cạp. Bởi vì Bọ Cạp và Song Ngư là cặp đôi hoàn hảo duyên trời tác hợp, nên tôi đã nghiên cứu về Bọ Cạp không hề ít.

Cung Bọ Cạp là những người bí ẩn và sống tình cảm, họ có bề ngoài lạnh lùng, nhưng thế giới nội tâm là những ngọn lửa hừng hực, rất có sức hút. Điều đặc biệt khó bỏ qua chính là, nghe đồn Bọ Cạp cực kỳ giỏi trong "chuyện đó", sự mãnh liệt và tập trung của họ gần như không ai sánh bằng. 

Điều này khiến trong lòng tôi lại phát sinh thêm mơ màng. Mỗi lần nhìn thấy Giang Tĩnh, tôi đều không khỏi lén đánh giá anh ấy, tưởng tượng xem biểu hiện của anh ấy ở chuyện đó có đúng như lời đồn hay không.

Trí tưởng tượng của tôi vô thức lan rộng, sau đó mỗi lần tôi nhìn thấy cơ bắp của anh ta, trong đầu lại vẽ ra một loạt hình ảnh khác nhau trong đầu. Tôi cũng vô thức hình dung anh ấy vào những đoạn clip ngắn mà tôi đã xem.

Rốt cuộc, anh ấy có thể làm 15 lần một ngày, còn có thể khiến cho những người đàn ông vạm vỡ khác phải khóc. 

Dần dần, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, tôi không chỉ bắt đầu ảo tưởng về anh ấy lúc ban ngày mà còn bắt đầu mơ về anh trong những cơn mơ vào ban đêm. 

Trong cơn mê man, tôi bị Giang Tĩnh đè trên giường, đường nét cơ bắp của anh đặc biệt rõ ràng trong ánh sáng mờ ảo. Những ngón tay anh mạnh mẽ lần theo làn da, mang theo một cảm giác lạ lùng khiến tim người ta đập thình thịch. Kế đó, cơ thể anh bao bọc lấy tôi, hơi thở nóng hổi phả vào một bên cổ, mang đến cảm giác áp bức khó cưỡng. Tôi có thể cảm nhận được từng cử động, từng lực đẩy của anh ta, làm tôi không thể không phát ra âm thanh.

"A......"

Trong tiếng tim đập thình thịch, tôi bị đánh thức bởi âm thanh mình tạo ra. Căn phòng im ắng, chỉ còn quanh quẩn tiếng thở dồn dập hỗn loạn của tôi.

Cớ gì mà lại mơ thấy Giang Tĩnh, hơn nữa còn là kiểu giấc mơ này???

Tôi nhìn tấm chăn và ga trải giường ướt đẫm mồ hôi của chính mình, cảm thấy hổ thẹn thật sự.

Không được, không thể tiếp tục như này. Tôi điên cuồng lắc đầu, tát một cái thật mạnh vào mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Nhất định là do ngày nào cũng nghe thấy những âm thanh quỷ dị kia, cộng thêm việc nhìn thấy một người đàn ông cơ bắp như Giang Tĩnh đi tới đi lui trước mặt mình...

Tôi nhìn xuống cánh tay gầy như nấm kim châm của mình, âm thầm hạ quyết tâm.

Tôi muốn tập thể hình, tôi muốn rèn luyện bản thân để trở nên cơ bắp như Giang Tĩnh. Như vậy có lẽ sẽ không còn những giấc mơ hoang đường này nữa!

Vì tôi là sinh viên nghèo, không có điều kiện đến phòng tập nên chỉ có thể tập ở nhà bằng cách xem các video trên máy tính. Cả trăm lần không ngờ rằng, tôi trông không chỉ giống nấm kim châm mà cơ thể còn yếu hơn cả giá đỗ.

Ngày đầu tiên xem video tập thể hình, đã tập quá sức, khiến cho bị căng cơ và chuột rút ở chân. Tôi ngã xuống đất trong đau đớn.

Đúng lúc này, có vài tiếng gõ cửa: là Giang Tĩnh đến xin súp ăn.

Tôi đã đau đến không nói thành lời, chỉ có thể ngồi dưới đất rên rỉ, đứt quãng kêu cứu. Mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, cơ thể không ngừng co thắt vì chuột rút. Mỗi giây trôi qua đều như bị tra tấn. 

Lòng tôi vô cùng nôn nóng, sợ Giang Tĩnh không nghe được giọng nói của mình nên chỉ có thể cố gắng hết sức phát ra một tiếng cầu cứu yếu ớt.

Người bên ngoài im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi tôi cảm thấy mình đã đau đến thăng thiên. Sau đó, cánh cửa bị người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra.

"Nhanh lên...... Nhanh cứu em......"

Tôi nôn nóng gọi anh, nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy tôi lăn lộn đau đớn trên mặt đất, vậy mà không tí hoang mang cởi giày trước, xếp gọn gàng ở cửa xong, sau đó lại thảnh thơi thu dọn một chút, lúc này mới thong thả bước vào. 

Tôi:........................

Nói thật, lúc này anh không cần lễ phép chu đáo như vậy đâu!!!!

"Sao thế?" Giang Tĩnh vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

"Chân...... Chân bị chuột rút......" Tôi gần như sắp khóc trả lời anh. 

Không ngờ rằng nghe tôi nót đến đó mà anh ta còn cười cho được. Bình thường anh đâu hay cười đâu. "Tôi tưởng cậu đang làm chuyện gì xấu hổ, nên tôi không làm phiền cậu."

........................

Đó là điều tôi muốn nói với anh đấy, được chưa! Người làm những việc đáng xấu hổ ở nhà mỗi ngày là ai hả?

Trước khi tiếng gào thét trong lòng kết thúc, tôi đột nhiên cảm thấy thế giới xoay tròn 45 độ. Vài giây sau, tôi mới nhận ra mình đang được Giang Tĩnh bế lên theo kiểu công chúa. 

"Anh..... Tính làm gì?" Tôi vô thức ôm cổ anh ta bằng đôi tay gầy như nấm kim châm.

"Mang cậu đi thư giãn." Nói xong hắn ngay lập tức xoay người đi.

"Dạ? 

Hả????"

Cho đến khi được bế vào căn hộ của anh ta, tôi mới nhận ra, sự tình không ổn.

Hôm nay...... Chẳng lẽ tôi khó giữ được cúc hoa rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro