Chương 01: Ai là người chơi vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu đã đến, bầu trời xanh xám dần bị ánh chiều tà nhuộm thành sắc đỏ.

Một con mèo đen cuộn tròn chiếc đuôi dài, nằm sấp trên thân cây ở giữa trung tâm hoạt động giành cho các cụ ông cụ bà của khu chung cư Phong Lệ, lười biếng liếc nhìn đám chim sẻ nhỏ líu ríu không ngừng trên nhánh cây, sau đó lại chôn đầu vào cẳng tay trái của mình, tiếp tục híp mắt mơ màng ngủ.

Bỗng nhiên, hai tai nó dựng thẳng lên.

Ở dưới gốc cây đa bên cạnh có mấy cụ ông đang ngồi chơi cờ, một ông cụ mặc bộ quần áo đậm phong cách người già đặt chiếc đài bên cạnh mình, trong đó đang phát ra bản tin về tin tức xã hội.

[Gần đây, trong thành phố của chúng ta liên tục xảy ra các vụ tự sát. Ba cậu học sinh cấp ba cùng hẹn nhau tới khách sạn tự tử, trước mắt bên cơ quan cảnh sát vẫn chưa công bố tỉ mỉ nguyên nhân vụ việc].

[Sự kiện thứ hai, vào hai giờ chiều ngày hôm qua, một người phụ nữ nhảy lầu không có lý do. Theo phóng viên điều tra, gia đình người phụ nữ này trai gái song toàn, vợ chồng hòa thuận, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất hài hòa, lại bỗng nhiên lựa chọn nhảy lầu tự sát]

[Sự kiện thứ ba, đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, tại trung tâm thương mại của thành phố, một vị khách hàng bỗng dưng tự nhiên bốc cháy, lúc cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến nơi, người phụ nữ này đã không còn hơi thở.]

Chú mèo đen đột nhiên mở to đôi mắt màu xanh lục ra, lấy lại tinh thần đứng thẳng người dậy, duỗi cái lưng mỏi trên chạc cây cao to, sau đó nó hơi khom người, nhanh nhẹn nhảy đến phần ngọn của nhánh cây trước mặt, phát ra tiếng động loạt xoạt, làm cả đám chim sẻ đang ríu rít ồn ào bay ra từ đám cành lá rậm rạp.

Các ông cụ ngồi bên dưới cây đa đã sớm không còn kinh ngạc, con mèo đen này là một con mèo có chủ, bình thường rất hiếm khi trông thấy bóng dáng của nó. Con mèo này cực kỳ lạnh lùng, chưa bao giờ thân cận với bất cứ ai, nhưng cũng chưa từng làm một người nào bị thương cả.

Mèo đen ung dung từ trên cành cây nhảy xuống, mượn đệm thịt dưới chân làm giảm xóc, tứ chi nhẹ nhàng rớt xuống thảm cỏ mềm mại.

Nó vốn có tên là Nhan Ký Vân, nó đã từng là một con người, hiện giờ được gọi là Caramel.

Một năm trước Nhan Ký Vân xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đến khi tỉnh dậy đã trở thành một con mèo đen, cũng được một người lạ mang về nhà nuôi dưỡng.

Mèo đen xuyên qua khu chung cư, tiến về con đường nhỏ dẫn đến khu biệt thự. Càng đi về khu biệt thự, xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Thính lực của mèo đen rất tốt, có thể phân biệt rõ ràng được những âm thanh khác biệt nhau trong vòng hai mươi mét. Nó dừng lại trước căn biệt thự số chín, chui qua hàng rào sắt tinh xảo, lại chui tiếp qua một cái lỗ nhỏ ở bên cửa để tiến vào nhà.

Lúc này trong nhà trống không, không có ai gọi tên nó.

Nó đi tới bồn thức ăn tự động, đập đập vào chốt mở, hỗn hợp thức ăn cho mèo có cả loại làm ướt và loại làm khô từ trong thùng đựng bên trên theo thiết bị máy móc ầm ầm rơi xuống.

Vốn là một con người, hiện giờ ngày ngày phải ăn đồ ăn cho mèo, đúng là thật khó chịu.

Cũng không phải do quan hót phân nhà mèo ta keo kiệt nghiêm khắc không cho mèo ăn thức ăn khác, mà bởi vì nhiều lần ra vào bệnh viện thú y, sự thật đã chứng minh một điều rằng, mèo không thể ăn được thứ đồ ăn nhiều muối nhiều dầu của nhân loại.

Hiện giờ mèo đen đã chấp nhận số phận, phải ăn thức ăn cho mèo, ăn đến nỗi linh hồn cũng tê dại.

Mèo đen nâng chân phải đằng trước lên, ghét bỏ đập một cái vào bồn ăn bằng gốm, nhìn thức ăn cho mèo rơi xuống bồn, tốt lắm, nó sắp hết thức ăn mất rồi.

Cuối cùng nó từ bỏ chuyện ăn cơm, xoay người chạy lên tầng hai, tới trước cửa phòng sách, nhẹ nhàng nhảy xuống tay nắm cửa. Cánh cửa cạch một tiếng, cứ thế mà mở ra.

Trong phòng sách không có ai cả.

Người đàn ông trong nhà lần này về muộn hơn hẳn mọi khi, đã vài ngày trôi qua rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người đó.

Mèo đen rất tò mò, không biết con sen nhà mình rốt cuộc là đang làm nghề nghiệp gì, hắn thường xuyên đột ngột biến mất, sau đó không lâu lại xuất hiện ở vị trí hắn mới rời đi. Phần lớn thời gian hắn biến mất là từ ba đến năm ngày, dài nhất thì liên tiếp bảy ngày không thấy xuất hiện.

Nhưng lần này, đã quá bảy ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ tám, con sen mà vẫn chưa chịu về, thì mèo đen này chỉ có nước ra đầu đường xin cơm.

Nhan Ký Vân tìm một vị trí thoải mái trên chiếc ghế sofa màu vàng sáng trong phòng sách làm ổ, cuộn tròn toàn thân mình lại.

Nơi ở lúc trước của chủ nhân căn nhà này chỉ toàn màu sắc trắng xám đen đơn điệu, nhưng sau khi mang một chú mèo đen trở về, vì thường xuyên không tìm được chú mèo nhà mình, chủ nhân căn nhà đã bỏ ra hai tháng để trang hoàng lại căn nhà của mình bằng những màu sắc ấm áp như hiện tại, cho dù con mèo đen kia trốn ở chốn nào, hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra, tất nhiên là trừ khi con mèo nhà hắn cố tình trốn hắn.

Nhan Ký Vân phơi dưới ánh nắng chiều, toàn thân đều đã ấm áp. Mèo ta chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không hề ngủ, hai tai dựng thẳng lên nghe ngóng động tĩnh chung quanh.

Một tiếng sau, phòng sách trống rỗng im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông cao gầy tay dài chân dài.

Vẻ mặt người đàn ông hơi sững lại, cả người hơi lắc lư, sau đó thở ra một hơi thật dài, mặt không đổi sắc đè một tay lên đầu mình, ngồi xuống một góc ghế sofa.

Bàn tay hắn cầm theo một sợi dây xích bạc có gắn bảng tên, thả trượt xuôi xuống mặt ghế.

Ngay lúc người đàn ông này xuất hiện, Nhan Ký Vân đã mở mắt ra, im lặng quan sát hắn.

Người đàn ông đó chậm rãi quay sang chỗ mèo đen, mở miệng, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, có vẻ hơi nghiêm khắc: "Caramel, tới đây. Cho tôi ôm một lát."

Nhan Ký Vân duỗi lưng, xuống khỏi chiếc ghế sofa, ngoan ngoãn nghe lời nhảy lên trên đùi của người đàn ông, tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống.

Mèo đen có thể cảm nhận được, mỗi lần từ trong hư không xuất hiện, tâm tình của người đàn ông này đều có chút sa sút.

Ngón tay người đàn ông đặt lên lưng Nhan Ký Vân, nhè nhẹ vỗ về bộ lông bóng loáng không dính nước. Không biết hắn đang nghĩ gì mà có chút xuất thần, ôm Nhan Ký Vân vào lòng có lẽ để lấy lại bình tĩnh.

Ánh mắt Nhan Ký Vân dừng lại trên chiếc bảng tên người đàn ông thả trên ghế sofa, màu sắc của nó sẫm hơn màu bạc một chút, mặt trước có khắc một chuỗi chữ số.

Đối với người đàn ông này mà nói, vuốt ve mèo có thể làm dịu đi áp lực trong lòng hắn, để cho hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần từ trong những hoàn cảnh cực đoan, trở lại trạng thái bình thường.

Mười phút sau, hắn buông Nhan Ký Vân ra, quay người đi vào phòng tắm cạnh bên phòng sách.

Nhan Ký Vân tò mò, lay lay chiếc bảng tên trên ghế sofa. Anh tới nơi này một năm rồi, người đàn ông kia chẳng bao giờ tháo sợi dây xích này ra, nên anh mãi vẫn chưa có cơ hội nghiên cứu xem cái dây xích này có gì đáng giá đến mức hắn coi như bảo bối đến vậy, chẳng lẽ nó lại có ý nghĩa đặc biệt gì sao?

Màu sắc của sợi dây xích treo tấm bảng tên này còn sẫm màu hơn cả bảng tên một chút, chuỗi số khắc trên đó không biết có ý nghĩa gì. Anh lật mặt trái của nó lên, bên trên là chân dung một con gấu mèo nhỏ, mỏ chuột tai khỉ, không có lớp vỏ bọc đẹp đẽ như chú mèo anh đây.

Anh nghịch nó một lát thì cảm thấy nhàm chán, móng vuốt vừa vặn đặt lên tấm ảnh chân dung của con gấu mèo.

Đúng lúc này, hai mắt Nhan Ký Vân tối sầm lại, thân thể bị một sức mạnh hút vào, cả người mất đi trọng lượng!

Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng của Nhan Ký Vân đã biến mất khỏi chiếc ghế sofa, chỉ để lại mấy sợi lông mèo đen nhánh.

Nửa tiếng sau, người đàn ông tắm rửa xong bước ra, nhặt chiếc bảng tên có dính vài sợi lông mèo màu đen trên sofa, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của con mèo đen nhà mình đâu nữa.

Người đàn ông đã khôi phục lại tinh thần vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng sách, thuận đường tìm kiếm con mèo con mới được một tuổi thích nghịch ngợm kia: "Caramel?"

Nuôi một con mèo đen không thích 'meo meo' thật là một trải nghiệm đặc biệt, thường xuyên không thể nào tìm thấy nó ở đâu.

-

Mà lúc này, Nhan Ký Vân được xếp vào hạng mục 'khó tìm' mới mở mắt ra, lại phát hiện chính mình đang ở bên trong một không gian chật hẹp.

Thân thể của anh đung đưa trái phải, cái cảm giác này anh rất quen thuộc, đây hẳn là một chiếc balo phi hành gia.

Chẳng lẽ vừa rồi anh đã bị hôn mê, con sen vội vàng dẫn anh tới bệnh viện?

Nhưng anh không cảm thấy thân thể mình có gì khó chịu, mà con sen nhà mình hiện giờ đã không còn dùng đến balo phi hành gia nữa, phần lớn chỉ sử dụng túi vận chuyển chó mèo mà thôi.

Anh nhìn ra thế giới bên ngoài thông qua balo phi hành gia, nhưng tầm nhìn quá nhỏ hẹp, không thể nào quan sát được địa hình khu vực lân cận.

Đột nhiên, một âm thanh xa lạ vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Âm thanh đó là của một cậu thanh niên trẻ tuổi, nhẹ nhàng sống động phát ra từ trong đầu Nhan Ký Vân.

[Chào mừng người chơi tiến vào trò chơi 'Vận Mệnh'. Mỗi lần vượt qua được phó bản, người chơi sẽ nhận được điểm thưởng, tích lũy điểm thưởng tới một giá trị nhất định, bạn có thể đến Trung tâm thương mại của hệ thống mua thẻ thân thể con người với thời gian có hạn định].

Nhan Ký Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ anh còn có thể biến trở lại thành người được hay sao?

[Nguyện vọng gì cũng được?]

[Đương nhiên rồi, bạn là người chơi mới, sau khi bạn hoàn thành phó bản đầu tiên, chúng tôi có thể tặng cho bạn năm phút trải nghiệm thử tấm thẻ thân thể con người].

Nhan Ký Vân lại có thể cảm nhận được ác ý trong lời nói này của hệ thống.

[Sau khi kiểm tra đo lường, hệ thống phát hiện bạn đã tiến vào trò chơi thông qua tài khoản của một người chơi khác, thế nên chúng tôi sẽ tạo cho bạn một tài khoản mới dưới chức năng là tài khoản phụ của người chơi kia].

[Dữ liệu của người chơi Nhan Ký Vân đã được mở, bạn muốn bật livestream chứ?]

Anh đã là người từng chết một lần, lại nhớ đến tình huống thường ngày của con sen nhà mình, không ngờ bảng tên của hắn lại liên hệ với một trò chơi như vậy?

Rốt cuộc đây là loại trò chơi như thế nào mà lại tra tấn người ta thành mức độ đó?

Nhan Ký Vân nhanh chóng sắp xếp lại các mối quan hệ bên trong.

Anh hỏi: "Livestream thì được cái gì?"

[Hệ thống: Sau khi mở livestream, khán giả có thể tặng thưởng điểm vận mệnh cho người chơi, số điểm vận mệnh thu được và điểm tích lũy có tỉ lệ quy đổi là 1-1, là một trong những phương pháp nhanh chóng nhất để thu thập đủ số điểm tích lũy. Tuy nhiên chỉ khi người chơi tiến vào phó bản, hệ thống livestream mới có thể mở ra, ngoài phạm vi phó bản thì không thể mở].

Nhan Ký Vân: "Mở".

[Người chơi vui lòng đặt tên cho kênh phát sóng của bạn].

Nhan Ký Vân nghĩ ba giây: "Muốn làm người."

[Đổi tên thành công, trò chơi sắp bắt đầu, sống chết phụ thuộc vào chính bạn, chúc người chơi có khoảng thời gian vui vẻ!]

Ngay sau đó, trong đầu anh bỗng nhiên phát ra một âm thanh máy móc không có linh hồn và tình cảm.

[Yêu cầu: Người chơi hoàn thành phó bản 'Tan học về nhà' trong vòng hai mươi tư tiếng].

[Tên phó bản: Tan học về nhà].

[Thời gian: 24 giờ]

[Độ khó: Khó].

[Nhiệm vụ chính: Hộ tống Lý Mục Dương tan học về nhà]

[Giá trị sinh mệnh hiện tại của Lý Mục Dương: 90%]

[Số người chơi sống sót: 10/10]

Tiếp theo, giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền vào tai của Nhan Ký Vân: "Mai là sinh nhật Dương Dương rồi, tặng cho thằng bé một con mèo, chắc là thằng bé sẽ vui mừng lắm".

Lý Mục Dương là ai?

Nhiệm vụ của anh là hộ tống Lý Mục Dương tan học về nhà, nhưng anh chỉ là một con mèo, làm sao hộ tống được đối tượng nhiệm vụ đây?

Đây đâu phải là phim cảnh sát trưởng mèo đen chứ!

Nhan Ký Vân lắc lư trong balo phi hành gia, đồ ăn cho mèo ăn từ hôm qua cũng sắp bị nôn ra hết cả, cuối cùng cũng được đặt nằm xuống đất.

Xuyên qua ô tròn nhỏ anh có thể trông thấy thời gian hiện giờ đang là ban đêm, trong phòng có ánh đèn ló rạng.

Tuy người đàn ông trung niên vừa rồi có những lời lẽ tràn đầy tình yêu thương đối với đứa trẻ, mua một con mèo về làm quà sinh nhật cho cậu nhóc kia, thế nhưng Nhan Ký Vân ngồi được một lát, lại nghe thấy giọng nói nhục mạ con trai của một người mẹ.

"Lý Mục Dương, mày bị ngu hả? Bài tập đơn giản thế này mày cũng không biết làm sao? Tao dạy đi dạy lại mày cũng hơn trăm lần rồi đấy!" Âm thanh the thé chói tai của người phụ nữ vang vọng cả phòng khách.

Nhan Ký Vân suýt chút nữa bị bà ta dọa đến mức tim ngừng đập.

"Mày là heo hả? Sao vừa nói rồi mà mày đã quên!"

"Mày đúng là một con quỷ, chỉ biết tra tấn tao thôi!"

Còn người đàn ông vừa rồi mới đi vào nhà lại không nói lời nào, giống như đã mở ra một tấm khiên, hoàn toàn che chắn tất cả những âm thanh và hành động dạy dỗ con trai của vợ mình ở bên ngoài.

Cậu nhóc bị mẹ mình hung dữ chửi bới từ đầu tới cuối không hề ho he một tiếng.

Công cuộc tra tấn thần kinh con người này còn tiếp tục diễn ra thêm nửa tiếng, người đàn ông ở bên này mở máy tính ra chơi game, trong thời gian đó còn không ngừng chửi tục.

Người mẹ dừng việc đánh chửi, trên máy vi tính của người đàn ông xuất hiện hai chữ 'Thất bại' màu đỏ to lớn, vô cùng kích thích thị giác người ta.

Chín giờ tối, người đàn ông trung niên dừng trò chơi lại, lúc này mới đứng dậy nói với cậu nhóc con có gương mặt sưng đỏ: "Dương Dương, ngày mai là sinh nhật của con, không phải con thích mèo lắm sao? Bố bắt cho con một con rồi đó-"

Nói xong, ông ta mở balo phi hành gia ra, thô lỗ đưa tay tóm lấy Nhan Ký Vân đang co tròn trong đó lại, nhét thẳng vào trong ngực cậu nhóc.

Nhan Ký Vân được cậu nhóc ôm lấy, có thể cảm nhận được hai bàn tay run rẩy của anh bạn nhỏ. Anh ngẩng đầu, trông thấy gương mặt sưng đỏ cùng hai con mắt hồng hồng của cậu nhóc, nhưng thứ thu hút anh nhất lại chính là vị trí cổ họng của cậu bé, nơi đó có một vết sẹo dài chừng sáu bảy xentimet.

Người phụ nữ bạo lực không ngừng mắng chửi vừa rồi lộ ra nụ cười cứng đờ, đứng bên hai bố con thưởng thức con mèo đen đã trưởng thành trong tay cậu bé.

Nếu đây là một gia đình khác thì có lẽ đã là một cảnh tượng ấm áp yên bình, nhưng cảnh tượng này đặt trên gia đình như họ thì lại vô cùng khủng bố.

Giọng nói của Lý Mục Dương kèn kẹt phát ra từ trong cổ họng: "Cám, cám ơn, ba, ba".

Lông tơ toàn thân của Nhan Ký Vân dựng hết cả lên: Mẹ nó chứ, tôi đây cũng cám ơn trò chơi kỳ quái này lắm!

Cùng lúc đó trên kênh livestream "Muốn làm người".

"Đến xem người mới livestream nào, vừa vào sao đã được tới ngay phó bản «Tan học về nhà» cấp độ khó thế này, chờ mong chờ mong quá".

"Sao góc nhìn thứ nhất kỳ lạ vậy? Lần đầu tôi thấy được gương mặt NPC gần thế này nha!"

"Đến ủng hộ người mới đây, đổi góc nhìn thứ ba xem người chơi trông thế nào nào? Hả??? Người chơi đâu rồi?"

"Lần đầu trông thấy có người chơi xông thẳng vào nhà NPC ngay từ đêm đầu tiên đấy".

"Nhỏ giọng hỏi một chút, ai là người chơi vậy?"

"Tôi đổi từ góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn thứ ba, lại đổi từ góc nhìn thứ ba sang góc nhìn thứ nhất, sau đó mới ngước lên ngắm lại tên kênh livestream, hệ thống ơi mày bị BUG à? Tại sao góc nhìn thứ nhất lại là của một con mèo?"

"Trò chơi này điên rồi hả? Đến con mèo đáng yêu cũng không chịu buông tha cho nó sao? Nhưng sao tôi lại thấy thích thú thế nào! Tôi sẽ chú ý tới kênh của chú mèo này đó nha!".

————
balo phi hành gia:

túi vận chuyển chó mèo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro