Chương 02: Đánh lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Nhan Ký Vân mang theo lớp vỏ bọc của một con mèo đen, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hành động của hệ thống tác động lên anh. Nó không cần ra tay cũng không cần nói gì, chỉ cần khống chế não bộ của anh là được.

Vì thế nên có thể thấy được rằng, trò chơi anh tiến vào chắc chắn không phải sản phẩm của thế giới anh sinh sống.

Căn cứ vào những manh mối hiện tại, anh biết nhân vật mục tiêu của mình chính là cậu bé có tên gọi Lý Mục Dương này.

Thời gian của trò chơi bị giới hạn trong hai mươi tư giờ, lúc anh tiến vào trò chơi là tám giờ tối, có nghĩa là trò chơi sẽ kết thúc vào tám giờ tối ngày hôm sau.

Dựa theo tên của phó bản trò chơi này, "Tan học về nhà" có nghĩa là đêm nay anh phải ở lại nơi này một buổi tối, đợi chờ cậu bé Lý Mục Dương đi học vào sáng ngày mai.

Các tiết học của trường tiểu học sẽ diễn ra từ 8 giờ 20 phút sáng, và tan học lúc 4 giờ 30 phút chiều.

Nếu như anh đoán không sai, chỉ cần đảm bảo giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương không cạn đáy trước tám giờ tối mai thì anh sẽ thông qua phó bản của trò chơi này.

Thế nhưng phó bản cho anh vào trong trò chơi sớm, chứng minh được rằng chuyện anh cần làm không phải chỉ là hộ tống cậu nhóc tan học, mà trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có sự kiện nào đó xảy ra.

Hiện giờ đã tới thời gian Lý Mục Dương đi ngủ, Nhan Ký Vân được cậu bé ôm vào trong phòng, anh chỉ có thể yên lặng nhìn cậu nhóc tự mình đắp chăn đi ngủ, gương mặt sưng đỏ kia cũng không được bôi thuốc lên.

Nhan Ký Vân có thể đối mặt với sinh tử, nhưng lại không chấp nhận được chuyện mẹ ruột ra tay đánh trẻ con, hình ảnh ngược đãi quá mức tàn bạo, có khoảng khắc anh đã suy nghĩ đến chuyện báo cho cảnh sát.

Anh ở trong phòng ngủ của Lý Mục Dương, nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài. Sau khi đôi vợ chồng - vợ bạo lực, chồng máu lạnh kia tắt TV về phòng đi ngủ, Nhan Ký Vân mới lặng lẽ chuồn ra ngoài phòng khách, lục tung cả nhà kiếm cái hòm thuốc. Không mấy khó khăn, anh đã tìm được một tuýp thuốc mỡ bôi da trong nhà.

Nhan Ký Vân ngậm lấy tuýp thuốc nhảy lên giường, đặt thuốc xuống bên gối đầu của Lý Mục Dương, thấy cậu nhóc không động đậy thì anh lại dùng chân trước của mình dẫm dẫm lên vai cậu bé.

Lý Mục Dương đương nhiên không ngủ được, cậu bé chỉ đang cố chịu đựng cơn đau trên mặt, thế nên cậu bé cũng cảm nhận được động tác của chú mèo đen.

Cậu bé nhìn thấy tuýp thuốc mỡ Nhan Ký Vân mang đến, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc: "Cho, cho mình sao?"

Mèo đen cao ngạo tựa vào bên gối cậu nhóc, con ngươi xanh lục nhạt như thể đang tỏa sáng giữa căn phòng tối tăm.

Lý Mục Dương mở tuýp thuốc ra bôi lên má mình, cậu bé muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Nhan Ký Vân, có vẻ là đã nhận được sự thỏa mãn to lớn nên bắt đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Nhân vật chính của phó bản đã ngủ yên bình, nhưng Nhan Ký Vân không quên đây là một trò chơi, hơn nữa căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, đây là một trò chơi vô cùng nguy hiểm, một giây cũng không được thả lỏng, thế nên toàn thân anh vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Hô hấp của Lý Mục Dương dần dần ổn định, Nhan Ký Vân nhảy lên, nằm úp sấp xuống giá sách, dựng thẳng hai tai lắng nghe âm thanh xung quanh mình, chuẩn bị ứng phó với tất cả tình huống.

Cùng lúc đó, ba người chơi tiến vào trò chơi lần này với Nhan Ký Vân đang ngồi chờ ở tầng dưới khu chung cư, trăm phương nghìn kế nghĩ cách tránh thoát khỏi đám nhân viên bảo vệ đi tuần tra trong đêm tối.

Cậu thanh niên mặc áo hoodie lo lắng nói: "Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới tận sáng mai, khi Lý Mục Dương rời giường đi học sao?"

Cô gái tóc ngắn nói rằng: "Không phải trò chơi nhắc nhở chúng ta ngày mai phải hộ tống Lý Mục Dương an toàn về nhà à? Đương nhiên là phải chờ cậu bé tới trường rồi".

Người đàn ông tóc đỏ tỉnh táo đặt câu hỏi: "Lỡ đâu cậu bé chết trước khi đến được lớp học thì thế nào?"

Cô gái tóc ngắn liếc nhìn thông báo của phó bản: "Trước mắt cậu bé chỉ còn lại 90% giá trị sinh mệnh".

Cậu thanh niên mặc áo hoodie nóng nảy nói: "Cậu bé chỉ làm bài tập về nhà mà mất đến 10% giá trị sinh mệnh? Ai biết được đêm nay liệu giá trị sinh mệnh có tiếp tục giảm xuống nữa hay không chứ? Chúng ta phải đến bảo vệ cậu nhóc thôi".

Cô gái tóc ngắn: "Chỉ cần chúng ta đảm bảo sau khi cậu nhóc tan học trở về nhà không chết là được".

Cậu thanh niên mặc áo hoodie và người đàn ông tóc đỏ cũng cảm thấy như vậy là hợp lý.

Còn đang mải nói chuyện, đột nhiên có một chiếc quạt cỡ nhỏ rơi thẳng xuống bãi cỏ họ đang ngồi!

Ba người hoảng sợ, vội vã dịch chuyển về trong góc tường bên cạnh.

Người đàn ông tóc đỏ còn chưa tỉnh hồn lại được, vỗ vỗ lồng ngực: "Mẹ kiếp, đứa nào thất đức ném đồ từ trên cao xuống vậy hả? Chỉ lệch 5cm nữa thôi là chúng ta tiêu đời hết rồi!"

Cậu thanh niên mặc áo hoodie ngẩng đầu nhìn lên, phòng ngủ chính của căn nhà số 6002 đã sáng đèn, tiếng mắng chửi của người phụ nữ vang vọng truyền xuống.

Cậu ta nói: "Cha mẹ Lý Mục Dương cãi nhau rồi".

Người đàn ông tóc đỏ: "Dựa theo lẽ thường mà nói, cha mẹ cãi nhau chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới con cái, hay là chúng ta giả vờ làm nhân viên quản lý, đi lên xem xét tình hình?"

Cô gái tóc ngắn lại nói: "Nhưng mà giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương vẫn đang rất ổn định".

Trong lúc họ còn đang trò chuyện, trên tầng lại truyền tới tiếng choang rất lớn, một chiếc nồi sắt bay thẳng từ tầng trên bay xuống, tiếp đó là một dây giấy vệ sinh, rồi tới một chiếc gối ôm.

Cô gái tóc ngắn than thở: "Người phụ nữ này thật nhiều sức lực".

Mà lúc này trên kênh livestream "Muốn làm người" lại là một đại dương sung sướng.

Dựa theo diễn biến của kịch bản, sau khi mẹ của Lý Mục Dương phát hiện chồng mình có tin nhắn mập mờ với đồng nghiệp nữ, hai người họ cãi nhau một trận. Bố Lý chạy tới phòng sách đóng cửa lại chơi game, mẹ Lý không còn ai để giải tỏa cảm xúc phẫn nộ với chồng, sẽ sang phòng cậu con trai đang ngủ lôi cậu bé dậy đánh một trận, đem tất cả lửa giận giải tỏa trên người của con trai. Nếu người chơi không kịp thời tới cứu thì giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương sẽ hạ xuống, chỉ còn lại 70%.

Phần lớn những người chơi trước đều đợi đến tận khi giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương hạ xuống đến 70% mới tìm một thân phận tìm tới cửa giải cứu cậu nhóc, có người chơi thì tìm hiệp hội bảo vệ trẻ em đến đưa cậu nhóc đi, có người thì mang thân phận quản lý khu chung cư tới cửa hỏi thăm tình huống, cũng có người ngồi xổm ở cửa nhà nhân vật chính, chỉ cần mẹ Lý lại đánh con thì sẽ nhanh chóng phá cửa vào bảo vệ cậu nhóc kia.

Nhưng lần này những người chơi còn lại không ai nhận được cảnh báo giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương bị giảm xuống 70% cả.

Bởi vì ngay tại lúc vừa rồi, khi hai vợ chồng nhà họ Lý bắt đầu cãi nhau đập phá đồ đạc thì Nhan Ký Vân nãy giờ đang nằm trên giá sách đã lập tức có hành động. Chú mèo đen nhảy đến bên giường đánh thức Lý Mục Dương tỉnh dậy, ra hiệu cho cậu nhóc chui xuống gầm giường trốn. Ban đầu Lý Mục Dương còn mê man không rõ, cho đến tận khi Nhan Ký Vân chui ra chui vào trong gầm giường đến hai lần, cậu bé mới hiểu được ý tứ của mèo ta, theo chân mèo chui xuống gầm giường trốn.

Dựa theo suy đoán của Nhan Ký Vân, sau khi người phụ nữ kia không còn cách nào đối phó với chồng, cơn tức giận không thể nào giải tỏa, bà ta chắc chắn sẽ tìm đến Lý Mục Dương gây phiền phức, dù sao thì một kẻ yếu đuối cuối cùng cũng chỉ biết bắt nạt người yếu đuối hơn họ.

Quả nhiên, người phụ nữ kia mang theo cơn giận dữ xông vào phòng của Lý Mục Dương. Thật ra người phụ nữ này vẫn còn khá trẻ, hơn ba mươi tuổi, nhan sắc được giữ gìn tốt, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia lại vặn vẹo trong cơn tức giận, trở nên xấu xí khó tin, giận chó đánh mèo trước nay luôn là hành động nhu nhược nhất.

Nhan Ký Vân và Lý Mục Dương chui dưới gầm giường, một bàn tay cậu nhóc ôm lấy lưng mèo nhỏ.

Lý Mục Dương đã sớm quen chuyện cha mẹ cãi lộn, nhưng vì còn nhỏ nên cậu bé không thể nào chống lại được sức mạnh của người lớn, mỗi lần bị đánh chỉ có thể bị động chống cự, có lúc cũng tránh được, nhưng tránh được rồi thì sao? Sẽ chỉ có thể bị đánh ác hơn nữa, mà cơn giận của mẹ cậu bé cũng càng tăng lên.

Lúc này, trong cơn tức giận, người phụ nữ kia không lựa lời thêm, bắt đầu mắng chửi cậu bé.

"Lý Mục Dương, mày trốn cái rắm, mau ra đây cho tao! Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày, mày chính là cái đồ bỏ đi y như thằng cha mày vậy, ra ngay cho tao, không được trốn nữa, mày đừng tưởng tao không biết mày đang trốn ở đâu!"

"Được, mày không ra hả? Đừng ép tao lôi mày ra đấy nhé".

Chị ta mở tủ quần áo, không tìm được người, liền quay chân sang hướng gầm giường. Chị ta tới gần, khom người xuống, gương mặt to lớn lật ngược đột nhiên xuất hiện trước mắt Nhan Ký Vân.

Ôi mẹ nó chứ, khủng khiếp vãi mèo!

Nhan Ký Vân đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn bị dọa sợ, cùng lúc đó, người phụ nữ kia cũng bị đôi mắt màu xanh lục tỏa sáng trong bóng tối làm giật nảy mình.

"Lý Mục Dương, mày với thằng cha mày sinh ra chính là để đối nghịch với tao, mày dám để con súc sinh này dọa tao sợ hả!"

Chị ta vươn tay định kéo chân Lý Mục Dương ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đụng đến chân cậu bé thì móng vuốt của Nhan Ký Vân đã vung tới, vạch ra ba vết máu thật dài trên cổ tay.

Người phụ nữ nhìn thấy vết máu trên cổ tay, càng tức giận hơn lúc nãy.

Đương nhiên, sự chú ý của chị ta lên người Lý Mục Dương lúc này cũng bị Nhan Ký Vân kéo đi mất!

"Con súc sinh kia, mau ra đây cho tao! Để xem tao có đánh chết mày không!"

Mục đích của Nhan Ký Vân là không cho người phụ nữ ra tay với trẻ nhỏ, thế là anh chui ra khỏi gầm giường chạy đến cửa ngoài. Người phụ nữ cực kỳ tức giận quyết định buông tha suy nghĩ đánh Lý Mục Dương, đuổi theo con mèo đen chạy từ gầm giường ra!

Đáng ghét, hôm nay chị ta nhất định phải bắt được con súc sinh này, trừng phạt nó!

Nhất định phải ném nó xuống khỏi tầng lầu, tốt nhất là ném chết nó luôn.

Lúc này, Nhan Ký Vân đã chạy đến phòng khách. Từ lúc vào trong căn nhà anh đã đánh giá qua toàn bộ không gian hít thở không thông này.

Ngôi nhà có diện tích khoảng chừng 120 mét vuông, trước mắt thì có thể nhận ra ngay trong nhà có ba phòng ngủ và hai phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm.

Chủ nhân ngôi nhà này có tính tình nóng nảy gắt gỏng, phòng khách bừa bộn khó tả nổi, khắp nơi trải đầy những hộp đồ chuyển phát nhanh chưa xé mác, quần áo vứt ở khắp mọi nơi, trên bàn có thức ăn tối nay chưa kịp dọn, trong phòng bếp có mùi hương hôi thối bốc ra. Có thể nhìn được ra một chuyện, chủ nhân ngôi nhà này đã lâu không dọn dẹp chất thải ở nhà bếp bên kia, nói tóm lại là căn nhà này thật là dơ dáy không chịu nổi.

Một số con người nhìn ngoài thì sạch sẽ sáng sủa, thế nhưng nhà cửa lại bẩn thỉu vô cùng.

Trong một căn nhà lộn xộn như vậy, tuy rằng chiếc mũi mẫn cảm bị đám mùi hương khó ngửi kia kích thích, nhưng lại là một nơi đủ để cho Nhan Ký Vân trốn chạy. Cũng may là mỗi khi ở nhà anh thường xuyên chơi trò chơi trốn tìm cùng mèo con với con sen của mình, nếu không thì anh cũng chẳng thể nhanh chóng tìm ra chốn ẩn nấp tốt cho mình được như vậy.

Nhan Ký Vân nhảy vào chồng đồ chuyển phát nhanh chất thành ngọn núi nhỏ. Người phụ nữ xông tới, có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là túm được Nhan Ký Vân rồi, nhưng chị ta vừa mới vươn tay lại đụng trúng ngay phải một hộp đồ, một đám hộp theo đó đổ ngã xuống sàn nhà, lộn xộn trải đầy mặt đất. Nhan Ký Vân nhảy vọt lên trên bàn ăn, người phụ nữ lại xoay người bổ nhào sang đó, nửa người trên đâm sầm vào mặt bàn, phát ra tiếng vang lớn, mái tóc búi gọn ở phía sau bung ra, xõa xượi như một bà điên.

Cơn tức giận của người phụ nữ bùng nổ, đã sớm quên mất ý định ban đầu của chính mình.

Mà lúc này Nhan Ký Vân đã chiếm cứ một vị trí trên cao, anh nhảy lên thanh gỗ nhô ra dùng để treo đồ trang trí trên tường phòng khách, ngồi xổm ở đó, kiêu ngạo nhìn chằm chằm người phụ nữ bên dưới.

Người phụ nữ ngang ngược này không dễ đối phó, chị ta nhất định phải bắt được con mèo đen dám chọc giận mình kia!

"Con súc sinh chết tiệt!"

Trong tay nhặt được thứ gì là chị ta ném thứ đó về phía người Nhan Ký Vân, nhất định phải lôi được con mèo này xuống.

Gối ôm, chén trà, hoa quả!

Nhan Ký Vân tránh trái tránh phải, từ trên kệ nhảy sang nóc tủ rượu, rồi lại nhanh nhẹn chui xuống ghế sofa.

Ghế sofa trong nhà là loại ghế hình chữ L, hai chiếc sofa nối liền với nhau, người phụ nữ không biết nên xuống tay từ đâu, nét mặt mê mang: "..."

[Kênh livestream]

"Ha ha ha ha ha, đậu má, lần đầu tiên tôi gặp được hướng đi mới lạ trong phó bản này đó".

"Người chơi khác còn đang thương lượng ở tầng dưới, con mèo nhỏ này đã trêu chọc nữ chủ nhà chạy quanh! Ôi, yêu con mèo này quá đi mất!"

"Mẹ Lý không làm được gì hết cả, tôi còn muốn xem chị ta xé xác mèo nhỏ cơ đó, thất vọng ghê".

"Ha ha, lúc con mèo chui vào dưới ghế sofa, chị ta trợn tròn cả hai mắt, tôi không ngờ cái ghế sofa lại là một cái BUG như vậy đó nha".

"Đột nhiên tôi cảm thấy đau lòng thay mẹ Lý, dường như đang trông thấy con thú cưng ở chính nhà mình".

"Thưởng, cho điểm thưởng để mèo con mua đồ bồi bổ, chờ mong!"

Bầu không khí kênh livestream náo nhiệt tới đâu thì cũng không ảnh hưởng gì tới Nhan Ký Vân được, lúc này anh mới có thể thở phào một hơi, bình tĩnh lại một chút.

Anh ngồi xổm ở dưới gầm ghế, mới nghỉ được một chốc lát, nghĩ rằng nơi này có lẽ đã an toàn rồi.

Đột nhiên trước mắt bỗng xuất hiện vầng sáng, xem ra anh đã đánh giá thấp sự kiên trì của người phụ nữ kia.

Vậy mà chị ta có thể tay không nâng một góc bên trái chiếc ghế sofa dậy, phát ra tiếng cười khủng bố: "Súc sinh kia, để tao xem mày còn trốn được đường nào!"

———
Sofa chữ L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro