Chương 03: Đường tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của Nhan Ký Vân nhanh hơn người phụ nữ kia, anh lập tức chui từ gầm chiếc ghế sofa bên trái sang gầm chiếc ghế sofa bên phải.

Sức lực của người phụ nữ này dù sao cũng có giới hạn, chị ta chỉ có thể dịch chuyển ghế sofa chứ không thể ngay lập tức tóm anh lại.

Không thể để người phụ nữ này tìm được mình, cũng không thể một mực để cho chị ta đuổi theo còn mình thì chạy trốn được, nếu cứ chạy thế này cả đêm, cho dù người phụ nữ kia chịu được thì anh cũng không thể chịu được.

Nhan Ký Vân lợi dụng khoảng thời gian chui dưới gầm ghế sofa quan sát toàn bộ tình trạng phòng khách, lúc nhìn thấy công tắc đèn trong phòng, anh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Nếu như có thể nhanh chóng tắt đèn đi, thì anh có thể nhân cơ hội này tìm một góc khuất khác để ẩn nấp.

Người phụ nữ kia hiện giờ có thể quan sát được động tĩnh của anh, nhưng nếu như anh tắt đèn đi rồi, sau khi bật đèn lên người phụ nữ kia sẽ khó mà phán đoán được phương hướng di chuyển của anh, anh có thể thoát khỏi được chuyện chị ta đuổi bắt.

Nhan Ký Vân lại chui ra khỏi sofa thêm lần nữa, người phụ nữ kia còn đang định quay sang nâng chiếc sofa bên phải lên, nhưng lúc ghế sofa còn đang kẹt trên tay chị ta, thì con mèo đen kia lại nhảy thẳng đến công tắc phòng khách, mượn mấy thùng giấy trên mặt đất làm điểm tựa, tung chân trước lên đập vào công tắc đèn.

"Tách" một tiếng, ánh sáng trong phòng khách tắt lịm, người phụ nữ đang định đuổi theo rơi vào khoảng không tối mù mịt.

Nhan Ký Vân mượn bóng tối này quay lại dưới gầm giường của Lý Mục Dương, người phụ nữ kia nhất định sẽ không nghĩ ngay đến chuyện anh đã quay về nơi này.

Người phụ nữ kia hùng hùng hổ hổ đi tới mở đèn, sau đó tiếp tục lục tung mọi nơi tìm kiếm tung tích của Nhan Ký Vân trong phòng khách.

"Con súc sinh đáng chết, đừng để tao tìm được mày, tao sẽ hầm mày lên!"

Lúc này Lý Mục Dương lặng lẽ chui ra từ trong gầm giường, đóng cửa lại, trong tiếng mắng chửi của mẹ mình, cậu nhóc dũng cảm khóa trái cửa, đây chính là hành động mà cậu bé chưa bao giờ dám làm.

Cậu bé nhỏ giọng nói với Nhan Ký Vân ở dưới gầm giường: "Mẹ, không vào được, cậu, có thể, đi ra".

Mẹ Lý không tìm thấy Nhan Ký Vân đâu, mắng chửi mèo đen một hồi, lại mắng chửi chồng mình một hồi, cuối cùng chuyện gì cũng không giải quyết được, về phòng đóng cửa đi ngủ.

Nhan Ký Vân cuối cùng cũng có thể thở phào, nằm sấp dưới gầm giường không muốn động đậy. Anh nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài một lát, thấy quả thật không còn tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi của mẹ Lý đâu, lúc này mới chịu bò lên giường của Lý Mục Dương nghỉ ngơi.

Nhưng anh chỉ yên bình được một chốc lát, cảm giác đói bụng dâng lên, trong lòng bỗng nhiên hối hận, sao mình lại ghét bỏ mà không ăn hết số thức ăn cho mèo trong nhà chứ.

Đói quá đi...

[Kênh livestream]

"Mèo nhỏ thông minh quá đi, tôi thích vị chủ kênh mới lạ này quá!"

"Con mèo chủ kênh này hình như có trí thông minh hơi cao quá rồi đó".

"Mẹ Lý bị vờn quanh cả buổi, sao mà tôi lại cảm thấy vui đến thế này?"

"Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy tình huống trước khi đi ngủ mà giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương vẫn còn đến 90% đó".

"Không nói nhiều, tặng thưởng!"

"Làm tôi thất vọng quá đi, sao con mèo nhỏ này không chết thảm dưới bàn tay của mẹ Lý chứ, mẹ Lý này chẳng ra làm sao cả!"

Lúc này, mấy người chơi còn lại vẫn đang ngồi dưới tầng thương lượng ra vài kế hoạch tác chiến, nhưng khi mà họ bắt đầu bước ra một bước chân, lại đột nhiên phát hiện phòng 6002 đã không còn tiếng động nào hết, đèn cũng tắt đi, giá trị sinh mệnh của nhân vật chính Lý Mục Dương vẫn duy trì trong mức độ 90%, không hề hạ xuống, nói cách khác, vừa rồi, trong cơn giận dữ của người mẹ cậu bé, cậu bé không nhận phải một chút thương tổn nào. Những người chơi đang quan sát ở nhiều tầng khác nhau không hẹn mà cùng cho rằng, đã có một người chơi nào đó tiến lên ngăn cản hành vi đánh đập con cái của người phụ nữ nọ.

Trong lúc họ còn đang thở phào nhẹ nhõm thì hệ thống bỗng nhiên bắn ra một dòng thông báo tiến độ phó bản.

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 5 điểm thiện cảm từ nhân vật chính Lý Mục Dương]

Tất cả người chơi trông thấy thông báo này từ hệ thống thì đều ngẩn người.

Những người chơi dám mạnh dạn chọn trò chơi có cấp độ khó chắc chắn không phải những người mới bình thường, ít nhất cũng đã có kinh nghiệm vượt qua từ một đến ba phó bản, nhưng họ chưa bao giờ được nghe thấy chuyện người chơi nhận được điểm thiện cảm của NPC!

Cậu thanh niên mặc áo hoodie: "Còn có thể nhận được điểm thiện cảm của nhân vật chính nữa sao?"

Người đàn ông tóc đỏ: "Đây cũng là lần đầu tôi thấy đó".

Cô gái tóc ngắn: "Làm cách nào để nhận được điểm thiện cảm của NPC? Ngẫu nhiên nhận được hả?"

Cậu thanh niên mặc áo hoodie: "Mà Nhan Ký Vân này là ai? Hai người có biết không?"

Những người chơi khác cũng có thắc mắc y hệt họ.

Vì sao lại xuất hiện điểm thiện cảm của NPC? Mà đến cùng là làm cách nào để có được số điểm đó?

Tuy nhiên cũng có người chơi kinh nghiệm phong phú hơn nói rằng: "Tôi nghe một người chơi lâu năm trong hiệp hội của mình kể lại, đúng là NPC có thể sinh ra thiện cảm với người chơi mình yêu thích, nhưng xác suất là tương đối thấp, rất khó kiếm được".

"Tăng điểm thiện cảm thì có ích lợi gì không?"

"Đương nhiên là có, điểm thiện cảm có thể làm tăng tỉ lệ qua cửa của mọi người, nhưng tất cả người chơi chỉ mải đi tìm manh mối trong phó bản, ít ai nghĩ đến chuyện tăng điểm thiện cảm với NPC. Mọi người đều biết mà, NPC trong «Vận mệnh», kẻ này lại tàn nhẫn hơn kẻ khác, có người ngốc mới nghĩ đến chuyện tăng điểm thiện cảm với chúng nó. Hơn nữa, không phải NPC nào cũng sinh ra được điểm thiện cảm, chỉ có một số NPC có quan hệ trực tiếp với nhiệm vụ mới có".

"Chắc là người chơi Nhan Ký Vân này cũng không cố ý đi kiếm điểm đâu nhỉ?"

"Tôi đoán là trùng hợp mà thôi. Phó bản hai mươi bốn giờ, vừa mới qua được một tiếng, tôi không tin là anh ta có thể chủ động kiếm được điểm thiện cảm, chắc là may mắn rồi".

So với chuyện kinh ngạc nghi ngờ của những người chơi khác, Nhan Ký Vân lúc này khá là bình tĩnh. Số điểm này chẳng khác gì ngày xưa lúc anh chơi trò chơi đem món quà nhỏ ra tặng cho NPC vậy, NPC sẽ căn cứ vào giá trị món quà mà tăng mức độ thiện cảm của mình với anh. Mới nãy anh còn vờn quanh nhà cùng mẹ Lý, chạy một vòng lớn, chạy đến đói bụng, Lý Mục Dương tặng cho anh chút xíu điểm thiện cảm này cũng là chuyện rất bình thường.

Một đêm bình an vô sự.

Sau nửa đêm Nhan Ký Vân trèo lên giường của Lý Mục Dương nằm ngủ, nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng cảnh giác mẹ Lý đột nhiên bùng nổ, cũng may bà chị này không tiếp tục gây sự thêm nữa.

Sáng ngày hôm sau, mẹ Lý thế mà lại tủm tỉm mỉm cười dậy sớm làm bữa sáng cho hai cha con Lý Mục Dương, cứ như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến ngay cả Nhan Ký Vân cũng có một phần thức ăn cho mèo, một bát sữa dê và một bát đồ ăn.

Lúc đầu anh còn do dự nên ăn hay không nên ăn, nhưng cuối cùng vẫn ăn nó vào bụng, hương vị cũng không có gì sai trái.

Mẹ Lý dường như đã quên bẵng mất câu chuyện tối ngày hôm qua.

[Kênh livestream]

"Chuyện gì xảy ra thế này? Nếu dựa theo hướng đi bình thường của cốt truyện, đáng lẽ mẹ Lý phải nổi cáu đá cửa gọi Lý Mục Dương rời giường chứ nhỉ?"

"Có phải mẹ Lý đã bị tráo đổi không vậy? Sao lại hiền lành thế này?"

"Chẳng lẽ tối qua bị mèo nhỏ dạy dỗ xong, sau một đêm tính tính đột ngột thay đổi?"

"Đây có phải là cốt truyện mới không? Không phải quá ấm áp rồi à? Máu me bạo lực của tôi đâu rồi?"

"Tiếp theo trên đường đi học sẽ có thôi, sắp được coi con mèo nhỏ này chết thảm dưới mọi hình thức rồi".

Nhan Ký Vân ăn no uống đủ xong mới mở thông tin của phó bản ra xem xét.

[Phó bản: Tan học về nhà]

[Tiến độ nhiệm vụ chính: 5%]

[Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương: 90%]

[Điểm thiện cảm với Lý Mục Dương: 5/100]

[Thời gian còn lại: 12 giờ]

[Số người chơi sống sót: 10/10]

Một buổi tối qua đi, không có thay đổi gì lớn, số lượng người chơi cũng không thay đổi.

Nhan Ký Vân phải hoàn thành nhiệm vụ, anh không thể ngồi cả ngày trong nhà chờ đợi, nhân lúc Lý Mục Dương thu dọn sách vở, anh liền chui vào trong cặp sạch rộng rãi của cậu.

Lúc Lý Mục Dương đeo cặp lên, cậu bé đã phát hiện ra mèo đen nhỏ nằm trong đó.

Hiện tại cậu bé đang học tiểu học, mỗi sáng sớm phải xuất phát từ lúc 7 giờ 50 phút sáng mới kịp thời gian vào lớp truy bài.

Cậu nhóc vừa ra khỏi khu chung cư, một đám người xa lạ liền xuất hiện đằng sau.

Nhan Ký Vân từ trong khe hở của khóa cặp nhìn một vòng, phát hiện những người đó cũng là người chơi như mình.

Lý Mục Dương muốn tới được trường học cũng phải đi bộ mất chừng hai mươi phút, cậu bé phải đi qua sáu con phố, chờ bốn cột đèn xanh đèn đỏ, có một số con phố không có đèn tín hiệu, những nơi này chắc chắn phải đặc biệt quan tâm dòng xe cộ lướt qua.

Học sinh tiểu học một mình đi tới trường, không có cha mẹ đưa đón, chỉ cần không chú ý một chút thôi sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề.

Nhan Ký Vân từ bên trong móc móc phần khóa cặp không được cài chặt ra, ló đầu, nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Thoát khỏi tầm mắt của người mẹ bạo lực, Lý Mục Dương đã hoạt bát hơn được một chút.

Cậu bé nhỏ giọng nói với Nhan Ký Vân: "Để tớ đặt cho cậu một cái tên nhé? Gọi cậu là Hạt Vừng có được không?"

Nhan Ký Vân: ". . ." Anh cũng không phải rất muốn nhận lấy cái tên mới này.

Lý Mục Dương: "Tớ nghe bà cụ ở tầng dưới nói, đặt tên cho động vật nhỏ rồi, sau này nó sẽ có tình cảm với tớ, sẽ không bỏ tớ đi mất".

Lý Mục Dương: "Nếu như cậu đi rồi, sau này cậu còn trở về gặp tớ nữa không?"

Lý Mục Dương: "Hạt Vừng ơi, sao cậu không kêu gì vậy, mèo nhỏ khác hay kêu meo meo lắm mà".

Nhan Ký Vân sẽ không vì cậu nhóc này là trẻ con mà thay đổi nguyên tắc của mình, anh có thể biến thành mèo, nhưng anh sẽ không kêu bậy, anh vẫn bướng bỉnh, anh là con người mà, chuyện biến thành mèo này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm về con đường phía trước, cột đèn tín hiệu đầu tiên đã xuất hiện.

Anh nghe thấy Lý Mục Dương nói: "Có điều nếu cậu tới trường cùng tớ thì nhất định không được meo meo nha, nếu bị bạn học khác phát hiện cậu sẽ bị bắt đi đấy, mấy đứa bạn cùng lớp tớ rất thích bắt nạt động vật nhỏ".

Đang nói đến đây thì đèn tín hiệu giao thông bỗng nhiên chuyển đỏ, Lý Mục Dương mải nói chuyện cứ vậy đi thẳng ra ngoài. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô màu trắng không hề giảm tốc độ từ góc rẽ bên trái lao tới.

Nhan Ký Vân sốt ruột muốn kéo Lý Mục Dương về lại vỉa hè, nhưng còn chưa kịp đập vào đầu vai cậu bé, một thanh niên mặc áo hoodie đã nhanh tay giật lấy cặp sách, kéo thẳng Lý Mục Dương về bên cạnh khu vực dành cho người đi bộ chờ qua đường.

Nhưng mà, chuyện tới tận đây vẫn chưa kết thúc, người lái xe thấy Lý Mục Dương đột ngột xuất hiện thì giật nảy mình, trên chiếc xe kia có dán hai chữ 'tập lái', chắc chắn người lái xe cũng là một người mới tập đi không lâu. Vị lái xe này coi chân ga thành chân phanh, vốn định đánh vô lăng sang bên trái, nào ngờ lại chạy thẳng về hướng của Lý Mục Dương và Nhan Ký Vân!

Chiếc xe tăng tốc lao đến, nếu như Lý Mục Dương bị đụng trúng, không chết thì cũng bị thương!

Cậu thanh niên mặc áo hoodie kia không ngờ chiếc xe sẽ chuyển hướng, vội vã liều mạng kéo Lý Mục Dương về phía sau. Một người đàn ông mạnh khỏe nhuộm tóc đỏ lao tới, tay không giữ chặt lấy đầu chiếc xe lao về phía trước, bánh sau của chiếc xe giơ lên cao, không thể nào tiếp tục lao lên nữa. Một cô gái tóc ngắn thì nhanh nhẹn phá vỡ cửa sổ xe, đá một cú làm tài xế trong xe ngất xỉu, sao đó cô gái khéo léo chui vào trong, duỗi chân đạp phanh lại!

Tốt xấu gì xe cũng đã dừng lại, tính mệnh Lý Mục Dương tạm thời được yên ổn.

Cô gái tóc ngắn nhảy từ trong xe ra ngoài, nhìn về phía cậu thanh niên mặc áo hoodie đang đỡ Lý Mục Dương đứng cạnh: "Có làm sao không?"

Cậu thanh niên mặc áo hoodie lắc đầu: "Tôi không sao hết".

Cô gái tóc ngắn: "Ai thèm hỏi cậu, tôi hỏi bạn nhỏ cơ mà".

Thanh niên mặc áo hoodie nói thầm: "Tôi còn không sao thì thằng bé làm sao có chuyện được chứ".

Ba người chơi này phối hợp thuận lợi như nước chảy mây trôi, nhắc nhở Nhan Ký Vân một điều, bọn họ chắc chắn là người chơi, mà còn là một nhóm người chơi biết phối hợp. Lúc nãy người đàn ông tóc đỏ kia có sức mạnh lớn đến kỳ lạ, mà thân thể cô gái tóc ngắn này cũng khá là nhanh nhẹn.

Anh chưa quen thuộc với trò chơi, tốt hơn hết là không nên bại lộ thân phận của chính mình, để súng bắn chim đầu đàn.

(*) Súng bắn chim đầu đàn: Người nổi bật thì dễ bị chú ý.

Anh chui đầu về lại trong cặp sách của Lý Mục Dương.

Sau khi vụ tai nạn xe cộ được giải quyết, Lý Mục Dương cúi đầu cám ơn nhóm anh trai chị gái đã giúp đỡ mình, sau đó tiếp tục bước đi trên con đường tới trường học.

Dòng người trên đường rất đông đúc, người chơi nào cũng treo cao tinh thần chăm chú theo dõi Lý Mục Dương, chỉ sợ sơ xuất một cái, NPC này sẽ vẫy tay chào vĩnh biệt họ.

Dọc theo đường tới trường, Nhan Ký Vân không ngoi đầu lên nữa, cũng không biết mấy người chơi vừa rồi có chú ý đến anh hay không.

Lúc này Nhan Ký Vân trốn trong cặp sách đen sì, cảm thấy hơi căng thẳng. Nếu Lý Mục Dương bị đụng trúng, có lẽ anh cũng sẽ bị ép thành cái bánh quy.

Đường tới trường của Lý Mục Dương không hề an toàn. Đầu tiên là cậu bé suýt bị xe đụng trúng, sau đó lại suýt bị người ta đẩy ngã vào lớp nền xi măng mới được thi công, sau đó nữa lại có một con bồ câu đẻ trứng, quả trứng từ trên trời rơi xuống suýt chút nữa đập vào đầu cậu. Lúc đi tới cột đèn tín hiệu gần trường học, cậu bé lại suýt chút nữa bị người ta gạt ra đường cái, may mắn thay cả quãng đường đi luôn có người theo sau che chở, mạng nhỏ của cậu bé mới xem như là được bảo vệ an toàn.

Chuyện kỳ lạ liên tục xuất hiện trên con đường đến trường, thế nên khi Lý Mục Dương thuận lợi vào được trường học, chuông vào lớp cũng đã reo vang.

Người chơi không có thân phận bị chặn lại ngoài trường học, chỉ có mình Nhan Ký Vân dễ dàng chuồn vào trong.

Anh nghe được âm thanh Lý Mục Dương chạy nhanh vào lớp, nhưng mà, cậu bé chỉ là một học sinh tiểu học, chân ngắn khó tăng tốc độ, thành công trở thành một học sinh đi muộn.

Lúc Lý Mục Dương ngừng bước chân, một âm thanh nghiêm nghị vang lên bên tai Nhan Ký Vân: "Lý Mục Dương, đây là lần thứ ba trong tháng này em đi học muộn! Tiết truy bài hôm nay em đứng ở ngoài hành lang suy nghĩ lại chính bản thân mình cho tôi! Tại sao em lại tới trường trễ nhiều lần như vậy, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ của em!"

Lý Mục Dương mặt đỏ bừng bừng đứng ở bên ngoài phòng học, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xin lỗi cô Triệu, không phải em cố ý đi học muộn đâu ạ, cô có thể đừng gọi điện cho mẹ em được không cô?" Trong mắt cậu bé hiện lên nỗi sợ hãi.

Nhan Ký Vân lén lút nhìn ra bên ngoài từ khe hở nhỏ, thấy được chủ nhân của giọng nói nghiêm nghị kia.

Đó là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt nghiêm khắc, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi. Cô giáo lạnh mặt, không thèm để ý đến lời giải thích gần như là cầu xin của Lý Mục Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro