Chương 04: Vương Kỳ Kỳ treo thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Triệu – giáo viên chủ nhiệm lớp rất nghiêm khắc, hành vi của cô cứng nhắc y như vẻ bề ngoài không thú vị của chính mình. Trong tiết truy bài sớm, cô giáo một mực bắt Lý Mục Dương phải đứng phạt ở bên ngoài, không hề có một chút đồng tình nào với cậu bé.

Các giáo viên khác đi ngang qua lớp 4-6 dường như cũng chẳng ngạc nhiên gì với chuyện Lý Mục Dương đứng phạt bên ngoài cửa, không ai dám giơ tay ra giúp đỡ cậu một phen.

Tiết truy bài kết thúc, Lý Mục Dương mới được cho đi vào trong lớp học.

Nhan Ký Vân không định một mực chờ đợi trong cặp sách của Lý Mục Dương, thừa dịp xung quanh không có người, anh liền chui đầu ra từ trong chiếc cặp.

Lý Mục Dương phát hiện con mèo nhỏ muốn chạy ra, vội vàng ấn đầu anh lại, nhỏ giọng ngăn cản: "Hạt Vừng, đừng ra ngoài. Cô giáo, không cho phép chúng tớ mang động vật tới trường đâu".

Nhan Ký Vân còn muốn cố gắng chui ra, giáo viên chủ nhiệm đi mất rồi, đây là cơ hội tốt nhất để anh rời khỏi chỗ này. Sức lực của cậu nhóc con không bằng anh, muốn tránh khỏi cậu nhóc là chuyện không khó, nhưng đúng lúc này bên ngoài cặp sách lại xuất hiện một giọng nói của đứa trẻ khác.

Từ góc nhìn của anh trông sang thì thấy người tới là một cậu nhóc béo mập, cậu nhóc này khỏe mạnh hơn hẳn đám bạn bè cùng trang lứa, cậu ta đang đi tới chặn trước chỗ ngồi của Lý Mục Dương.

Tên nhóc mập kia rất bá đạo, giật lấy cặp sách của Lý Mục Dương, bảo rằng: "Lý Mục Dương, mày giấu gì trong cặp đấy, cho tao xem chút với nào!"

Nhan Ký Vân nghe thấy giọng nói của tên nhóc mập này xong, nắm tay cũng muốn nắm chặt lại. Lúc còn bé anh ghét nhất là đám học sinh bắt nạt bạn học yếu ớt như thế này, gặp được một đứa thì anh phải đánh một đứa!

Phó bản trò chơi thế mà cũng có cả chuyện bạo lực học đường!

Có điều, chỉ cần nhìn tên của phó bản đã rất rõ ràng, Lý Mục Dương là một học sinh tiểu học, chuyện gặp phải nhiều nhất trong trường học chính là bạo lực học đường. Có lẽ ngày hôm nay của cậu bé sẽ trải qua vô cùng khó khăn, nếu giá trị sinh mệnh chẳng còn nữa thì chắc chắn cậu bé sẽ chết đi. Cậu bé vừa chết, cả phó bản sẽ kết thúc, người chơi bọn họ có kết cục thế nào thì hệ thống kia không nói rõ ràng.

Nhưng chỉ cần nhìn tình huống hiện tại, chắc chắn những sự kiện tiếp theo sẽ làm tiêu hao đi giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương.

Lý Mục Dương muốn đưa tay lấy lại cặp sách của mình, Hạt Vừng còn đang ở trong đó!

Lần nào nhóc mập bắt nạt Lý Mục Dương, cậu bé cũng không hề phản kháng, mà lần này cặp sách đã lấy đi còn bị giật lại, cậu ta chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn cho rằng quyền uy của chính mình bị khiêu khích. Thế là cậu ta hung dữ giật cặp sách nặng nề của Lý Mục Dương lại thêm lần nữa, cũng ra hiệu cho hai tên đồng bọn đi cùng, một gầy một thấp xông lên đè Lý Mục Dương lại.

"Xem ra trong cặp sách của mày đúng là có thứ đồ không nên có". Nhóc mập kéo khóa cặp sách của Lý Mục Dương ra, lật ngược cặp sách lại, muốn đem tất cả sách vở cậu nhóc đổ ra ngoài.

Nhưng trong lúc cậu ta tràn ngập mong chờ có thể lấy được thứ đồ mà Lý Mục Dương coi như bảo bối, thì bỗng nhiên có một bóng đen từ trong cặp nhào ra, hung tợn cào xuống bàn tay nắm chặt cặp sách của cậu ta, sau đó mượn bàn học làm điểm tựa, móng vuốt giương lên tiếp tục cào vào gương mặt béo mẫm kia, trên đó lập tức xuất hiện vài vết máu màu đỏ.

Nhan Ký Vân biết rất rõ chính mình đang làm gì, anh muốn giúp Lý Mục Dương giáo dục lại tên nhóc mập mạp này.

Tên nhóc mập bị đánh cho xây xẩm mặt mày: "Cái quái gì vậy!"

Một học sinh khác gào lên: "Mèo, một con mèo đen!"

Cậu nhóc mập kia có lẽ là do mập mạp quá độ, vết xước bị mèo đen cào mãi chưa cảm thấy đau. Cho tới tận khi cậu ta kịp hiểu ra chuyện gì, Nhan Ký Vân đã mượn lực từ mấy cái bàn chạy tới cửa ra của lớp học.

Nhóc mập gào ầm lên: "Á, đau chết mất thôi, mau chặn nó lại, mau bắt lấy nó. Ai bắt được con mèo đen kia tao sẽ thưởng cho 500 tệ, lập tức chuyển khoản!"

Cậu ta quay đầu nói với Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, món nợ của con mèo đen chết tiệt này tao sẽ tính lên đầu mày, tan học cấm mày chạy mất!"

Nhóc mập cùng đám tùy tùng của mình xông ra khỏi phòng học, mấy bạn nam trong lớp động lòng vì số tiền 500 tệ kia cũng chạy theo sau.

"Vương Kỳ Kỳ, đợi chút nữa tóm được con mèo đen kia, mày phải nhớ lời mày đã nói đó nha".

Vương Kỳ Kỳ mập ú che mặt đáp lời: "Đương nhiên rồi, nhớ là phải bắt sống đó! Tao muốn trói nó lên cây quất chết nó, tức chết tao mất thôi!"

Sau khi Nhan Ký Vân chạy ra khỏi lớp học, anh lách qua dưới chân những bạn học tan tiết đang định tới nhà vệ sinh, nhanh chóng xuyên qua dòng người, tiến vào dãy hành lang khác.

Hiện giờ đang là giờ ra chơi, học sinh ở bên ngoài hành lang đùa nghịch lúc này mới kịp phát hiện ra có một con mèo đen chui vào dãy hành lang chỗ bọn họ, phía sau còn có nhóm người Vương Kỳ Kỳ, đang triển khai một cuộc truy sát!

Cùng lúc đó, hệ thống im miệng từ tối qua đến rạng sáng hôm nay đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ:

[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Vương Kỳ Kỳ treo thưởng": bắt được Nhan Ký Vân].

[Chi tiết nhiệm vụ: Những người chơi tham gia trò chơi lần này trong vòng mười phút phải bắt được Nhan Ký Vân, đưa tới trước mặt của Vương Kỳ Kỳ. Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi nhận được 500 điểm tích lũy, nhiệm vụ thất bại không bị trừ điểm, nhưng thẻ đạo cụ sẽ bị cấm sử dụng trong vòng một giờ. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu tính giờ].

Những người chơi khác, người thì mới leo tường chui vào trường học, người thì vừa ngụy trang thành nhân viên trong trường, đột nhiên nhận được nhiệm vụ ẩn từ hệ thống, ai cũng ngốc nghếch choáng váng cả mặt mày.

Cậu thanh niên mặc áo hoodie mới thay xong bộ đồ đầu bếp nói: "Bắt Nhan Ký Vân? Đây là một người chơi mà? Sao lại có nhiệm vụ lạ vậy?"

Cô gái tóc ngắn đeo chiếc tạp dề của bác gái rửa rau, trên tay còn làm bộ đeo thêm một đôi gang tay nhựa.

Cô ấy khó hiểu hỏi thêm: "Nhan Ký Vân? Không phải đây chính là người chơi nhận được điểm thiện cảm của Lý Mục Dương đấy sao? Sao bắt được người chơi đó bây giờ, chúng ta đã nhìn thấy mặt người ta bao giờ đâu?"

Người đàn ông tóc đỏ: "Đi, chúng ta cùng đi xem một chút coi đang có chuyện gì, 500 điểm tích lũy không phải phần thưởng nhỏ, chúng ta trải qua ba phó bản rồi mà vẫn chưa bao giờ gặp nhiệm vụ ẩn như thế này".

Cậu thanh niên mặc áo hoodie chống cằm: "Người chơi này đơn thương độc mã đi vào trò chơi, rõ ràng phải dễ phát hiện ra mới đúng. Thế nhưng sáng nay tất cả người chơi đều xuất hiện bảo vệ Lý Mục Dương, người chơi này lại không hề xuất hiện, vừa rồi cũng không xuất hiện trong đám người chơi leo tường vào trường, trốn kỹ thật đấy".

Cô gái tóc ngắn: "Có khi nào người chơi này đã vào trong trường học từ sớm, khi học sinh còn chưa lên lớp, như thế thì chúng ta mới không thể phát hiện ra được".

Thanh niên mặc áo hoodie vỗ đùi: "Có lý, người chơi này đã đoán ra chuyện Lý Mục Dương sẽ được những người chơi khác che chở trên cả quãng đường tới trường, nên sớm đến nơi trước, thay đổi trang phục, giả dạng là nhân viên trong trường. Không những có thể thoát khỏi đám người chơi khác, mà có khi cả NPC cũng không thể nhận ra".

Cô gái tóc ngắn: "Thế nhưng chúng ta không biết tướng mạo của mục tiêu, muốn tìm được người ta trong vòng mười phút đúng là hơi khó".

Thanh niên mặc áo hoodie lại như được tiêm máu gà: "Đó là 500 điểm tích lũy đấy".

Người đàn ông tóc đỏ: "Xông lên nào".

Cô gái tóc ngắn: "Được, xông lên đi".

Những người chơi có cùng suy nghĩ với bọn họ cũng đang chuẩn bị ngo ngoe hành động, nhận được 500 điểm tích lũy từ tay của NPC thật sự là quá khó khăn. Trước kia họ chỉ làm những nhiệm vụ liên quan đến NPC, hôm nay được làm nhiệm vụ liên quan đến người chơi khác, có lẽ sẽ đơn giản hơn nhỉ?

Không giống những người chơi khác, nhiệm vụ Nhan Ký Vân nhận được lại khó khăn gấp bội, anh thầm mắng mấy câu tục tĩu trong lòng, thật là cám ơn cả nhà mày đó hệ thống!

[Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn 'Vương Kỳ Kỳ treo thưởng', xin vui lòng che giấu thân phận của chính mình, đảm bảo không bị người chơi nào bắt được. Nếu bạn bị người chơi khác bắt được, thẻ đạo cụ của bạn sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 500 điểm tích lũy].

Trước Nhan Ký Vân có NPC, sau thì lại có người chơi đuổi tới.

Có điều, lời hệ thống thông báo đã nhắc nhở anh một điều, trò chơi nguy hiểm vô cùng này còn có thẻ đạo cụ.

Anh nhanh chóng né tránh đám NPC đuổi theo phía sau, chạy vào tầng một, chui xuống dưới bồn hoa gần khu dạy học. Xung quanh nơi này không có chỗ nào để trốn, đến cả vườn cây cũng không thấy đâu.

Nhưng anh cần phải sống qua mười phút đồng hồ dài dằng dẵng này, trước tiên phải kiếm được một nơi để trốn.

Anh trốn trong bồn hoa, đương nhiên đám NPC kia cũng có đầu óc, biết ngó vào bồn hoa tìm kiếm. Nhan Ký Vân mới ngồi trong bồn hoa được một lát đã có một nhóc con tinh mắt tìm được ra.

"Nó ở chỗ này!"

Nhan Ký Vân bị hai bên cùng đuổi đánh tới, tuyệt đối không thể để cho NPC tóm được mình.

Có điều, thu hút được sự chú ý của Vương Kỳ Kỳ cũng sẽ tránh cho Lý Mục Dương nhận phải những tổn thương từ nhóc mập. Hiện giờ những tổn thương này bắn ngược lại trên người anh, anh phải thay thế Lý Mục Dương nhận những áp lực đó. Bụi cỏ không còn an toàn nữa, phải nhanh chóng đổi chỗ trốn đi thôi!

Nhan Ký Vân đã tìm được con đường tiếp theo phải chạy, lao ra khỏi bồn hoa, chạy về hướng Cần Chân Lâu đối diện với Sùng Thực Lâu.

Tốc độ của Nhan Ký Vân rất nhanh, chỉ rẽ hai ba cái đã thoát khỏi tầm mắt của bọn trẻ con đuổi theo phía sau.

Anh chạy một hơi lên thẳng tầng ba, lúc rẽ ngang thì thấy một gian phòng đang mở cửa, anh thấy bên trong không có ai, thế là lặng lẽ chui vào, nhanh chóng tiến vào một cái gầm bàn. Chỗ này có mấy chiếc túi giấy để lại, vừa vặn tạo thành một vòng bảo hộ, anh ngồi ở trong này khó ai có thể nhận được ra.

Anh vừa mới đi vào không lâu, sau lưng đã có người tới. Nghe qua cuộc đối thoại của họ, thì hai người mới tới là hai người chơi nam.

Người trẻ tuổi hơn hỏi: "Anh Cường, anh chắc chắn là chúng ta đến phòng quan sát thì có thể tìm được Nhan Ký Vân chứ?"

Anh Cường: "Sao lại không thể? Phòng giám sát có tồn tại chứng tỏ nó tác dụng hợp lý, đừng xem nơi này chỉ là một trò chơi mà nghĩ là những chức năng khác của nó không giống với đời thực".

Cậu trai trẻ tuổi: "Anh nói đúng, nhưng sao chúng ta có thể tìm được người chơi đó bây giờ? Nhiều màn hình giám sát như vậy, chúng ta căn bản không biết kẻ nào là Nhan Ký Vân?"

Anh Cường: "Người chơi này không bảo vệ Lý Mục Dương đi học như chúng ta, thế thì chắc chắn đã tới trường học sớm hơn hẳn, mà đương nhiên sẽ không dùng cách quang minh chính đại gì để đi vào".

Cậu trai trẻ tuổi: "Từ cái tên của người này thì có thể đó là một người phụ nữ, cũng có thể là một người đàn ông".

Anh Cường: "Xem qua camera giám sát chỗ chúng ta trèo tường vào đi, sau đó lại tìm xem hiện giờ người chơi nào đang lén lén lút lút hành động nhất, chỉ có mười phút, thời gian gấp lắm rồi".

Hai người bọn họ xem xét camera giám sát, sau đó lại bỗng nghe thấy tiếng một đám nhóc con chạy lên tầng lầu bên này.

Cậu trai trẻ kia hơi lo lắng: "Bọn chúng chạy lên chỗ này làm gì? Đây đâu phải là học sinh khối 1, 2".

Anh Cường: "Có lẽ là đi tìm cái gì đó".

Cậu trai trẻ: "Có lẽ nào thứ chúng đang tìm liên quan đến Nhan Ký Vân hay không?"

Anh Cường: "Để anh giả dạng làm lãnh đạo trường học, ra ngoài hỏi thăm một chút".

Cậu trai trẻ: "Anh Cường, đừng để bị bảo vệ phát hiện".

Chốc lát sau, anh Cường đã quay về.

Anh Cường: "Không liên quan đến Nhan Ký Vân, chúng nó đang tìm một con mèo đen".

Mà lúc này Nhan Ký Vân ngồi ở dưới gầm bàn, im lặng chờ đợi. Mấy người chơi này không hề suy nghĩ đến chuyện Nhan Ký Vân chính là con mèo đen kia, nhưng mà, nếu như bị họ phát hiện ra chính mình thì cũng không phải chuyện hay ho gì.

Nếu như họ có thể liên tưởng mình với Vương Kỳ Kỳ thì có thể họ sẽ suy nghĩ ra mối quan hệ giữa mình và người chơi Nhan Ký Vân.

Biện pháp tốt nhất có thể sử dụng ngay lúc này chỉ có thể là trốn tránh. Anh liếc mắt nhìn qua góc bên phải của màn hình hiển thị.

Còn bảy phút mười tám giây.

Nhan Ký Vân mới nghỉ ngơi được hai phút đồng hồ, còn chưa kịp bình tĩnh lại, bên ngoài phòng quan sát bỗng nhiên truyền tới tiếng vang. Đội trưởng đội bảo vệ lẩm bẩm bên ngoài, rõ ràng là mình không khóa cửa, sao bây giờ cửa lại bị khóa lại rồi. Ông ta leng ca leng keng lấy chìa khóa từ trong túi của mình ra, hai người chơi kia nghe được liền vội vàng tìm nơi lẩn trốn.

Cậu trai trẻ: "Không phải bây giờ đang là thời gian huấn luyện của bảo vệ à? Sao ông ta đã về đây rồi!"

Anh Cường: "Không biết, trốn trước đã rồi nói".

Anh Cường thân hình cao lớn trốn vào đằng sau tủ điện, còn cậu trai trẻ tuổi thì chui xuống chỗ gầm bàn Nhan Ký Vân đang trốn. Cậu ta dịch chuyển mấy chiếc túi giấy bên dưới để có chỗ chui thoải mái hơn, không kịp chuẩn bị đột ngột đối mặt với đôi con ngươi màu xanh lục.

Cậu trai trẻ bị dọa, vội vã che miệng mình đi: "..." Má ơi má ơi! Đây là cái quỷ gì vậy?

Đúng lúc này, cánh cửa lạch cạch mở ra, đội trưởng đội bảo vệ mở cửa đi vào trong.

Nhan Ký Vân phát hiện ra khe hở, đẩy túi trước mắt, chui thẳng ra ngoài.

Cậu trai trẻ kia không kịp tóm anh lại.

Đội trưởng đội bảo vệ thấy mèo đen nhảy ra thì giật nảy mình, sau đó ông ta phát hiện ra một cậu trai trẻ đang trốn ở dưới gầm bàn.

"Cậu là ai? Cậu ở đây làm gì?"

"Mẹ kiếp!" Cậu trai bị phát hiện chui từ dưới gầm bàn ra, cảm thấy mình đã bị con mèo đen kia đào hố.

Đội trưởng đội bảo vệ bỏ qua luôn con mèo lúc nãy, chỉ quan tâm đến cậu trai trẻ tuổi trước mặt mình.

[Kênh livestream]

"Ôi, Meo meo đã thoát được rồi, thật mạo hiểm, thật kích thích!".

"Cười chết mất thôi, con mèo nhỏ này đúng là thông minh quá, hiện giờ mọi người sẽ chỉ bị chú ý bởi người chơi, bỏ qua luôn chuyện bắt mèo".

"Ai mà nghĩ ra người chơi lại là một con mèo chứ? Tôi cược 100 điểm vận mệnh là không ai bắt được mèo nhỏ".

"Mục tiêu ngay dưới mí mắt mà không phát hiện ra được, đây chính là kênh livestream đáng xem nhất, mấy phòng livestream khác toàn đi theo mấy con đường cũ rích thôi".

"Mèo nhỏ này cũng quá thông minh rồi, yêu quá đi, hi vọng mèo nhỏ có thể đi thêm được vài ba phó bản nữa, thưởng cho mèo nè!"

"Ôi, tôi chỉ mong nó chết thảm trong tay Vương Kỳ Kỳ, sao những người chơi kia không ra thêm chút sức vậy? Nhanh bắt lấy nó!"

"Xem cái phó bản này nhiều lần đến thế rồi, lần đầu tiên thấy được nhiệm vụ ẩn đấy".

"Ủa, sao ánh mắt mèo nhỏ đột nhiên chuyển hướng, không tiếp tục lên lầu nữa rồi?"

Nhan Ký Vân đương nhiên không thể nào trèo lên tầng trên được nữa, bởi vì trong lúc anh trốn chạy, hệ thống đột nhiên xuất hiện thông báo.

[Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống 88%]

[Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống 86%]

[Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống 84%]

...

Không biết vì nguyên nhân gì, giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương cứ một mực tụt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro