Chương 07: Phòng y tế trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối tượng cần được bảo vệ - Lý Mục Dương ôm Nhan Ký Vân chạy về phía nhà ăn của trường học.

Có lẽ là do Lý Mục Dương quá nhỏ gầy, Nhan Ký Vân cũng là một con mèo có chút trọng lượng, thế nên bàn tay ôm mèo của cậu bé cứ run run rẩy rẩy. Nhan Ký Vân thấy vậy liền nhảy từ trong ngực của cậu bé xuống. Một con mèo như anh đương nhiên muốn được hưởng sự thoải mái không cần phải chạy bộ, nhưng nếu phải bắt nạt một cậu nhóc nhỏ bé như thế này thì không cần, dù sao anh cũng không què.

Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, nhóm học sinh tiểu học từ khắp mọi phương hướng tuôn về nhà ăn để ăn cơm.

Náo loạn cả nửa ngày, buổi sáng cũng đã qua hết, đến lúc phải có cơm trưa lót dạ rồi.

Trường tiểu học, cấp hai, cấp ba khác biệt với nhau, trong nhà ăn của trường tiểu học luôn có giáo viên trông chừng học sinh xếp hàng lấy cơm.

Lý Mục Dương lúc này cũng đã đói bụng, nhưng vừa rồi cậu bé bị mấy người chơi kia làm cho hoảng sợ, chỉ muốn cùng Nhan Ký Vân trốn ở dưới bệ cửa sổ nhà ăn.

Mùi thức ăn chín từ trong nhà ăn thoảng tới, không chỉ mình Lý Mục Dương đói bụng mà Nhan Ký Vân cũng đã sớm đói meo. Cơ thể mèo không thể so được với cơ thể con người, rất dễ bị đói, ăn lại không được nhiều. Nếu một lần ăn quá nhiều, thân thể sẽ phải chịu gánh nặng nhất định, dễ bị nôn mửa. Cho đến tận giờ, anh luôn ăn nhiều bữa, mỗi bữa ăn rất ít.

Nhà ăn ở dưới tầng một, một mèo một người ngồi xổm trong bụi cây. Mèo đen vểnh tai cẩn thận lắng nghe âm thanh từ nhà ăn truyền tới.

Bình thường ở nhà đói thì ăn cơm, không đói thì đi ngủ hoặc ra ngoài đi dạo, rõ ràng đã bước vào thời kỳ dưỡng lão, ai biết đâu được lại bị kéo vào thứ trò chơi kỳ quái thế này, thật là nhớ mong thời gian ở nhà với con sen quá.

Nhà ăn cũng là một nơi hay xảy ra chuyện, nếu bây giờ để Lý Mục Dương đi vào trong ăn cơm trưa, có khả năng cao là cậu bé sẽ bị bạn học hất canh hất nước, giá trị sinh mệnh tiếp tục giảm xuống.

Nhan Ký Vân còn đang nghĩ ngợi, hệ thống đã lại hiện ra dòng chữ nhắc nhở về giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương.

[Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống còn 55%]

Nhan Ký Vân: "..." Đúng là nghĩ đến cái gì thì cái đó sẽ tới.

Trên người Lý Mục Dương không có vết thương, nhưng vì đói bụng nên giá trị sinh mệnh lại tụt xuống.

Nhan Ký Vân định lợi dụng thân phận của mình để lôi kéo nhóc con đi ăn gì đó, nhưng anh lại sợ gặp phải dạng học sinh giống như Vương Kỳ Kỳ, sinh ra thêm chuyện phiền phức. Đương nhiên cũng không thể nào vơ đũa cả nắm, có lẽ nơi này cũng vẫn có học sinh nguyện lòng ném đồ ăn cho anh.

Nếu như Lý Mục Dương chết, không biết anh sẽ phải gặp những gì trong trò chơi này. Dựa theo kinh nghiệm chơi game của mình, NPC nhân vật chính tử vong, trò chơi kết thúc thì chính anh cũng game over.

Nhan Ký Vân thay đổi kể hoạch, không tiếp tục trốn dưới bụi cây nhỏ nữa. Anh nhảy lên bệ cửa sổ của nhà ăn, ngồi xuống trước mặt mấy cô bé đang ăn cơm gần đó, ánh mắt nhìn thẳng xuống đĩa cơm của người ta.

Những cô gái nhỏ luôn mang theo lòng yêu thương động vật: "Oa, một chú mèo thật đáng yêu".

Mặc dù có ý định đến gần các cô bé, nhưng Nhan Ký Vân vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Một bé gái mềm lòng, đưa cho anh một chiếc bánh bao, Nhan Ký Vân ngậm lấy bánh, xoay người rời đi luôn.

Cô bé cho bánh: "..."

Nhan Ký Vân chui lại trong bụi cây, đem chiếc bánh bao mới lấy được nhét vào tay của Lý Mục Dương.

Lý Mục Dương hiểu ý của anh, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mèo đen, líu ríu nói: "Cám ơn nhé, Hạt Vừng".

Nhan Ký Vân nhìn cậu bé, dùng chân vỗ vỗ xuống bàn tay cậu, ra hiệu cho cậu ăn nhanh nhanh, đừng để giá trị sinh mệnh giảm xuống nữa.

Lý Mục Dương ăn bánh bao xong, giá trị sinh mệnh ổn định lại, thoải mái tặng điểm thiện cảm cho Nhan Ký Vân.

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 25 điểm thiện cảm từ Lý Mục Dương]

Người chơi khác: ". . ."

Là do họ không biết cách chơi có phải không?

Từ đầu tới cuối người chơi Nhan Ký Vân này không hề xuất hiện, tại sao người này cứ một mực thu nhận được điểm thiện cảm của nhân vật chính vậy chứ!

Nhan Ký Vân đã bắt đầu quen với chuyện nhận được điểm thiện cảm từ Lý Mục Dương, hiện giờ anh đang đói đến mức da bụng dán chặt vào lưng, thế là anh lại nhảy vào cửa sổ nhà ăn thêm lần nữa, tiếp tục dùng cách tiếp cận vừa rồi, nhìn chằm chằm bánh bao trong đĩa cơm của cô nhóc khác. Cô nhóc này không phụ sự kỳ vọng của anh, đưa bánh bao tới, vẫn là một cái bánh nhân rau.

Mèo đen ngậm được bánh bao là đi luôn, khá là thông minh.

Nhan Ký Vân trở lại bên cạnh Lý Mục Dương, từng miếng từng miếng ăn hết cái bánh bao mới lấy về, lượng vận động hôm nay nhiều hơn ngày thường, khẩu vị tương đối tốt.

[Kênh livestream]

"Nhìn nó ăn ngon quá, tôi cũng đói mất rồi".

"Miu Miu đáng thương quá, chắc là nó thèm thịt lắm".

"Ha ha ha, những người chơi khác còn đang mơ màng, trông thấy giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương rớt xuống rồi lại ngừng, tâm tình giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy á".

"Trò chơi này còn thú vị hơn tàu lượn siêu tốc nhiều".

"Miu Miu ăn bánh bao xong rồi, ôi, nó đang liếm lông kìa, cái đầu lưỡi nhọn kia mới mềm mại làm sao, sao nó lại đáng yêu thế chứ!"

Nhan Ký Vân không định liếm lông nhưng đây là phản ứng bản năng của loài mèo, anh không thể nào khống chế nổi, lông bẩn là muốn liếm qua một cái, không thì cả người sẽ bị ám ảnh.

Một năm trở thành mèo, anh đã hình thành thói quen có những ham muốn theo bản năng của loài vật.

Anh cùng Lý Mục Dương trốn bên ngoài phòng ăn, khó có khi được thoải mái nghỉ ngơi một lát, còn có thể phơi nắng bổ sung canxi.

Mà trong lúc này những người chơi khác đã chia thành nhiều đường, thảm thiết đi tìm Lý Mục Dương.

Sáng nay có người chơi chui vào phòng bảo vệ bị phát hiện, hiện giờ đội trưởng đội bảo vệ chăm chăm trông chừng trong phòng, người chơi muốn vào xem camera giám sát cũng không được, thế nên Lý Mục Dương đi đâu họ không thể nào biết.

Tổng cộng có mười người chơi tham gia trò chơi lần này, đám vừa đánh nhau lúc nãy có bảy tên, Nhan Ký Vân là một người chơi nữa, vậy chỉ còn lại hai người chơi khác, chắc chắn phải là hai vị người chơi vào phòng giám sát bị bắt gặp sáng nay.

Nhan Ký Vân chia chín người chơi còn lại thành ba nhóm. Vừa rồi anh nghe được lời từ trong miệng đám người chơi, biết được phương thức chia điểm tích lũy trong trò chơi này ảnh hưởng trực tiếp từ chính những cống hiến của họ đối với giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương. Vậy thì hiện giờ anh phải ở bên cậu bé này, một tấc không rời.

Một người một mèo đang nghỉ ngơi tại chỗ, bỗng có mấy học sinh tiểu học khác đi về phía bọn họ. Bụi cây nhỏ không thể nào che phủ được hoàn toàn Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ xa xa vọng tới, vỗ vỗ lên ống quần cậu bé, ý bảo cậu bé trốn sâu vào trong bụi cây, nhưng đáng tiếc, đồng phục trên người của Lý Mục Dương đã bán đứng cậu.

Cậu học sinh mới tới hỏi: "Lý Mục Dương, tiết thể dục sắp đến rồi, cậu còn ở đây làm gì?"

Hóa ra thời gian nhàn nhã qua nhanh đến vậy, chỉ do anh lười biếng đã quen, không còn quan tâm đến khái niệm thời gian nữa.

Nhan Ký Vân nhìn thoáng qua thời gian hiển thị bên góc trái hệ thống, đã sắp tới hai rưỡi chiều.

Lý Mục Dương liếc mắt nhìn Nhan Ký Vân trốn trong bụi cây, nói với bạn học mới tới: "Lớp trưởng, tớ lên lớp ngay đây".

Lý Mục Dương theo lớp trưởng về sân thể dục, cậu bé lo lắng Nhan Ký Vân không đuổi kịp, thỉnh thoảng lại quay đầu một lần. Nhan Ký Vân đi trong bụi cây, vì để Lý Mục Dương yên tâm nên cứ một lát anh lại ló đầu ra, một lát lại ló đuôi ra, trên gương mặt thường xuyên đờ đẫn của Lý Mục Dương lộ ra nét cười nhàn nhạt.

Nhan Ký Vân thầm nghĩ, trẻ con cười nhiều thật đáng yêu, trong thời khắc như thế này bỗng nhiên anh lại cảm nhận được niềm vui thú của việc nuôi trẻ nhỏ.

[Kênh livestream]

"Mèo con thật tốt quá đi".

"Ôi ôi ôi, đáng yêu chết mất thôi, ôi ôi ôi, tôi phải làm cách nào để có được một con mèo nhỏ đáng yêu như thế này chứ".

"Sao lại đáng yêu thế này, cứu mạng với, tôi cần bình oxi!"

"Điên cuồng hít hít hà hà!"

"Thưởng! Thưởng! Thưởng!"

"Muốn cùng nó chơi trốn tìm với mèo quá, ôi ôi ôi, đáng yêu chết mất thôi".

Trong lúc trên kênh livestream người người hô hoán dễ thương đáng yêu, thì Nhan Ký Vân đang nghĩ Lý Mục Dương sẽ gặp phải chuyện gì trên sân thể dục.

Rất nhanh, anh đã biết được.

Giáo viên thể dục chia từng nhóm bao gồm năm đến sáu bạn nhỏ học sinh tiểu học luyện tập bóng rổ, còn đứng làm trọng tài. Tất cả những đối thủ của Lý Mục Dương đều cao hơn cậu bé.

Nhan Ký Vân chơi bóng rổ không tệ, nhưng điều kiện bắt buộc trước tiên anh phải là con người, hiện giờ anh có muốn ra tay giúp sức cũng khó lòng mà giúp được.

Thân thể nho nhỏ của Lý Mục Dương thường xuyên bị mẹ đánh đập, hơn nữa cậu bé bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, tố chất thân thể không tốt. Cậu bé bị đối thủ cao lớn hơn hẳn đẩy ngã ra đất, rớt thẳng 5 điểm giá trị sinh mệnh.

Lý Mục Dương vận động trên sân thể dục, mục tiêu rất rõ ràng, những người chơi khác có thể dễ dàng tìm ra cậu bé.

Chốc lát sau, tổ hợp ba người mới bắt cóc Lý Mục Dương lúc nãy lại đổi trang phục đi tới. Dương Tuyết tìm cớ kéo giáo viên thể dục đi, cậu thanh niên mặc áo hoodie thì vào thay giáo viên thể dục lớp 4-6, giúp Lý Mục Dương được đổi ra ngoài, cố gắng bảo toàn giá trị sinh mệnh của cậu bé.

[Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương còn 50%]

Lý Mục Dương bị bạn học đẩy ngã, đầu gối va đập chảy máu, không ngoài ý muốn, giá trị sinh mệnh của cậu bé bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Vương Miên ôm cậu bé, đưa đến phòng y tế.

Mục tiêu lại lần nữa trở về tay, cậu thanh niên mặc áo hoodie tìm cớ để lớp 4-6 tự do hoạt động.

Nhan Ký Vân lặng lẽ đi theo Vương Miên.

Mục đích của bọn họ là phòng y tế, Nhan Ký Vân dừng lại ở vị trí cách phòng y tế tầm năm mét. Bác sĩ trong phòng y tế này cũng không phải dạng người tốt đẹp gì.

Vương Miên vừa vào trong đã gặp được bác sĩ ngay, bác sĩ Trì nhìn qua đã phát hiện anh ta không phải nhân viên trong trường, nhưng Vương Miên không hề biết đối phương đã nhìn thấu chính mình, chỉ nói: "Bác sĩ, bạn nhỏ này bị thương ở chân, anh nhìn qua xem thế nào".

Bác sĩ Trì nhanh nhẹn sát trùng cho vết thương trên đầu gối của Lý Mục Dương, bôi thuốc lên đó.

Nhưng khi Vương Miên quay lưng về phía bác sĩ Trì, hỏi thăm Lý Mục Dương có đau hay không, thì bác sĩ Trì kia bỗng nở nụ cười quái dị, dùng băng gạc dính thuốc mê phủ lên mũi miệng Vương Miên. Vương Miên không giãy dụa được bao lâu đã ngã ầm xuống đất.

Lý Mục Dương nhảy xuống khỏi ghế muốn chạy đi, nhưng cũng bị vị bác sĩ kia lập tức gây mê.

Nhan Ký Vân nghe được âm thanh kéo vật nặng, còn tiếng bước chân của Lý Mục Dương lại không thấy đâu.

Phòng y tế cách dãy phòng học một khoảng, lại khá gần bãi đỗ xe.

Lý Mục Dương bị bác sĩ Trì bắt đi, rõ ràng người này không phải là người tốt, Lý Mục Dương mà bị gã dẫn đi chắc chắn sẽ mất mạng. Mắt thấy Vương Miên và Lý Mục Dương cùng bị để lên xe đẩy đẩy đi mất, Nhan Ký Vân vểnh tai lắng nghe âm thanh quanh đây, không nghe được âm thanh Dương Tuyết và cậu thanh niên mặc áo hoodie kia chạy tới, anh chỉ còn cách tự xuất trận ngăn cản bác sĩ Trì rời đi.

Lần đầu tiên tới nơi này, anh đã phát hiện ra bác sĩ Trì có bệnh sạch sẽ và chứng rối loạn ám ảnh.

Nhan Ký Vân cào móng lên đất để cho móng vuốt mình dính đầy bùn, biến mình thành một con mèo bẩn thỉu. Sau đó anh nhảy vào phòng y tế, nhảy lên giấy tờ tài liệu trắng tinh trên bàn làm việc của bác sĩ Trì. Tiếp đó anh lại vươn móng lên ngăn tủ, đẩy từng bình thủy tinh trong đó xuống đất.

Bình thủy tinh rơi xuống đất, từng mùi hương khác biệt cùng nhau bay ra. Bác sĩ Trì đi chưa xa dừng lại hành động đang làm, sắc mặt cứng đờ.

Là ai? Ai động vào đồ đạc trong phòng làm việc của gã?

Thứ gã ghét nhất trên đời chính là có người động vào đồ đạc của gã!

Bác sĩ Trì đẩy người đàn ông tóc đỏ và Lý Mục Dương quay trở về lại phòng y tế. Lúc gã quay về đến nơi, gã liền trông thấy con mèo đen đứng ở trong hộc tủ. Con mèo đó đang duỗi móng đẩy một bình thủy tinh chứa cồn, bình thủy tinh lung lay muốn đổ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị đập vỡ.

Bác sĩ Trì nhìn mặt bàn đầy những dấu chân mèo bẩn thỉu, gương mặt lạnh đến mức kết băng: "Mèo nhỏ nghịch ngợm, tao muốn kho tàu cái móng vuốt nhỏ của mày".

Nhan Ký Vân ngồi xổm trên tủ, từ trên cao nhìn thẳng xuống gã, bình tĩnh như hoàn toàn không nhìn ra cơn sóng cuồn cuộn trào dâng trong lòng gã.

Đúng lúc này hệ thống tặng kèm một thông báo.

[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ phụ: Bí mật của bác sĩ Trì].

[Chi tiết nhiệm vụ: Trong nửa giờ hãy tìm ra bí mật của bác sĩ Trì, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 500 điểm tích lũy].

Nhan Ký Vân: ". . ."

Chỉ cần nhìn vị bác sĩ này liền biết gã là người có bí mật, mà bí mật này chắc hẳn cũng chẳng phải bí mật tốt đẹp gì, anh có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ không?

[Kênh livestream]

"Chỉ có mình tôi thấy lúc Miu Miu đẩy vỡ bình thủy tinh rất đáng yêu sao?"

"Không phải chỉ mình bạn đâu".

"Móng vuốt đáng yêu quá".

"Nếu như mèo nhà tôi đập hết bình thủy tinh tôi có, tôi nghĩ mình sẽ đánh chết nó".

"Miu Miu làm gì cũng đúng, làm gì cũng có thể tha thứ".

"Ha ha ha, bác sĩ Trì có bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không tha thứ cho nó'.

"Cuối cùng cũng đến tình tiết tôi thích nhất rồi, bác sĩ Trì mau phát huy năng lực giải phẫu của anh đi, tôi đây muốn xem toàn bộ quá trình giải phẫu nó! Hí hí hí~ không thể chờ đợi nổi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro