Chương 08: Hai công cụ hình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Nhan Ký Vân đến phòng y tế trường.

Bố cục căn phòng này rất đơn giản, chỉ có hai khu vực, gần cửa là khu vực khám bệnh, bên trong là khu nghỉ ngơi, không gian không tính là quá lớn.

Nếu người chơi là con người, muốn tìm được bí mật của bác sĩ Trì thông qua cái không gian nhìn qua là trông thấy hết này đúng là có chút khó khăn.

Nhưng với Nhan Ký Vân mà nói, tìm được bí mật của gã cũng không tính là quá khó. Hai lần tới nơi này anh đều cảm nhận được một thứ mùi khó chịu, lần đầu tiên tới vì vội vàng phản kháng lại gã nên không kịp suy nghĩ kỹ, lần này ngẫm lại, thứ mùi khó chịu kia có lẽ là liên quan đến bác sĩ Trì. Thứ mùi đó được che đậy bằng các loại mùi của dược phẩm và hóa chất, anh phải tỉ mỉ phân biệt mới biết được nguồn gốc của nó bắt nguồn từ nơi nào.

Bác sĩ Trì nhìn chằm chằm vào anh, từng bước từng bước tiến đến tủ đồ. Nhan Ký Vân hiện giờ không thể tập trung điều tra được, hệ thống lần nào cũng đột ngột công bố nhiệm vụ, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không chịu cho.

Nếu như Nhan Ký Vân không phải một con mèo toàn thân đen nhẻm thì có lẽ bây giờ người khác sẽ phát hiện ra trên trán anh toát đầy mồ hôi. Thường thường những NPC bác sĩ xuất hiện trong trò chơi và phim ảnh dạng này 99% đều là kẻ xấu, không phải kẻ giết người biến thái thì cũng là tội phạm có IQ cao, có đầu óc có thủ đoạn, giết người không ghê tay, có khả nănglà boss cuối cùng.

Nhân vật phản diện đã biến thái lại còn thông minh là kẻ vô cùng khó đối phó!

Mùi hương gay mũi lan tràn trong phòng y tế trường, khoảng cách giữa bác sĩ Trì và Nhan Ký Vân càng lúc càng gần.

[Kênh livestream]

Những vị khán giả đang xem trực tiếp thông qua góc nhìn thứ nhất bị bầu không khí căng thẳng này làm cho sợ sệt.

"Không được, không được, dùng góc nhìn này trông bác sĩ Trì làm tôi khó thở quá".

"Tôi cũng vậy đấy, cảm thấy áp lực ghê quá, mèo nhỏ ơi, chạy nhanh lên, đừng để bác sĩ bắt được!"

"Xem từ góc nhìn thứ ba hoàn toàn không cảm nhận được áp lực".

"Ôi ôi ôi, căng thẳng quá đi!"

"Kích thích lắm, tôi thích, nhất định phải bắt được nó nha, Bác sĩ Trì, niềm vui hôm nay của tôi dựa cả vào anh đó".

"Nghe nói có giống loài mới phát sóng trực tiếp, cố ý vào hóng hớt đây".

Nhan Ký Vân vẫn ngồi im trong tủ như cũ, bác sĩ Trì cao chừng một mét tám, tay dài chân dài, chỉ cần giơ tay là sẽ tóm được anh, cho dù anh định chạy hướng nào cũng sẽ bị gã bắt được. Sáng nay anh đã bị gã tóm được một lần, có thể thoát ra đơn thuần là nhờ may mắn. Mà trước đó anh chưa đắc tội với gã, còn giờ phút này anh đã chọc gã điên lên, muốn thuận lợi bỏ trốn có lẽ là chuyện khó.

Đã không thể trốn thoát được thì chi bằng tiếp tục kích thích gã, Nhan Ký Vân nhanh chóng quét sạch tất cả bình thủy tinh trên kệ tủ.

Ngăn tủ này không còn lại chiếc bình nào, Nhan Ký Vân chuyển hướng lên ngăn cao nhất, lại lần nữa vươn móng vuốt lên đẩy đẩy chiếc bình trước mặt.

Đây chính là một cái bình màu nâu, từ góc độ của anh nhìn xuống có thể phát hiện ra chiếc bình này không giống với những chiếc bình khác, bên trong chất lỏng có ngâm đồ vật gì đó. Nhan Ký Vân dùng đệm thịt đụng đụng, chiếc bình lắc lư một chút, nương theo ánh sáng chiếu vào, anh trông thấy rõ được thứ đồ ngâm bên trong.

Nhan Ký Vân giật mình, hành động dưới móng sững lại!

Má ơi! Thứ được ngâm trong bình chính là một đôi mắt!

Bác sĩ Trì này quả nhiên là một kẻ biến thái đáng sợ, ai lại đi đặt một đôi mắt con người trong phòng làm việc của chính mình chứ!

Cùng lúc đó, tầm mắt của bác sĩ Trì dịch chuyển theo hành động của Nhan Ký Vân, bản thân hắn lại đứng im tại chỗ.

Nhan Ký Vân bình tĩnh lại. Anh phát hiện ra bác sĩ Trì có phản ứng đối với chiếc bình màu nâu này, đôi mắt này có tính uy hiếp với gã. Anh cố ý đặt móng vuốt lên thân bình, làm bộ muốn đẩy, thử thăm dò bác sĩ Trì một phen.

Đôi mắt này có ý nghĩa quan trọng với bác sĩ Trì, nếu không gã đã chẳng đặt ở nơi đối diện bàn làm việc của mình, chỗ ngồi đó khiến hắn muốn nhìn thấy chiếc bình này lúc nào cũng được. Anh chỉ suy nghĩ thôi mà da gà toàn thân đã rơi đầy đất.

Bác sĩ Trì mím môi, hai con ngươi u ám nhìn chằm chằm vào Nhan Ký Vân. Gã mở miệng thương lượng: "Mèo đen nhỏ, mày rất thông minh, biết đến nơi này tìm băng dán cá nhân cho thằng nhóc kia sử dụng. Vậy thì hiện tại hai ta thương lượng chút đi, tao thả bạn của mày ra, mày đừng động đến cái bình của tao nữa".

Đương nhiên Nhan Ký Vân sẽ không thể hiện rõ ra là mình hiểu tiếng người trước mặt bác sĩ Trì. Con người luôn tò mò với những vấn đề đặc biệt, lỡ đâu gã lại sinh ra hứng thú với anh thì làm sao giờ?

Một con mèo nghe hiểu được tiếng người, nơi nào cũng hoan nghênh loài vật như thế. Bác sĩ Trì đã biến thái đến mức sưu tầm cả mắt người, anh không định rơi vào tay một kẻ biến thái như gã.

Nhan Ký Vân chỉ suy nghĩ một giây, móng vuốt dùng chút sức, chiếc bình màu nâu nghiêng đổ ra bên ngoài. Bác sĩ Trì một mực chăm chăm vào chiếc bình, vội vàng tiến lên đỡ lấy nó!

Cơ hội tốt!

Nhan Ký Vân mượn cơ hội này, nhảy từ trên tủ xuống mặt đất, nhanh chóng chui cửa sổ chạy ra ngoài.

Bác sĩ ôm chặt chiếc bình nhìn theo hướng mèo đen chuồn đi, nghiến răng nói: "Mèo nhỏ, mày xong đời rồi".

[Kênh livestream]

"Meo Meo quá đáng rồi, dám uy hiếp bác sĩ Trì! Nó hấp dẫn sự chú ý của bác sĩ, nó sẽ xong đời sớm thôi".

"Người chơi nào gặp phải bác sĩ Trì cũng hoảng sợ thôi rồi. Lần nào hắn cũng xoay đám người chơi quay mòng mòng, lần này coi như đã gặp được đối thủ, bị một con mèo đùa giỡn, mẹ nó chứ, thật đáng mong chờ!"

"Tôi cũng cảm thấy sảng khoái. Bảo bối của bác sĩ Trì suýt chút nữa bị móng vuốt của Miu Miu đẩy rơi xuống đất. Biểu cảm này của anh ta đúng là trăm năm khó gặp".

"Đúng vậy đúng vậy, có phải bác sĩ Trì đang sợ hãi rồi đúng không?"

"Ha ha ha, con mèo này hay quá."

"Bác sĩ Trì làm tôi thất vọng quá, chuẩn bị sẵn sàng rồi mà lại cho tôi ngắm mấy thứ này! Xông lên kho tàu cái móng nhỏ kia đi chứ!"

Nhan Ký Vân chạy trốn, hiện giờ chuyện anh phải làm là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Anh còn thời gian để điều tra bí mật của bác sĩ Trì, anh đã có trong tay đầu cuộn chỉ, tiếp theo chỉ cần tìm được nguồn gốc của mùi hương kỳ lạ kia. Con mắt ngâm trong formalin có khả năng liên quan tới bí mật của gã, cũng có thể không liên quan, nhưng chỉ cần là người có mắt đều đoán ra được rằng, cái bình đó rất quan trọng với bác sĩ Trì.

Anh gây ra động tĩnh lớn như thế ở trong phòng y tế, Dương Tuyết và áo hoodie chắc chắn sẽ vội vàng chạy tới.

Nhan Ký Vân trốn vào góc khuất, lộ cái đầu ra ngoài.

Hai người kia không biết đã có chuyện gì xảy ra, khi đi đến gần chỉ thấy được bóng dáng của một con mèo đen. Mèo đen đứng cách họ không xa, dường như muốn dẫn đường kéo bọn họ về phía nhà để xe. Có một chiếc xe đẩy nhỏ đang dừng ở bên cạnh cửa hông của phòng y tế trường.

Cô gái tóc ngắn cũng coi như là một người nhạy cảm, nói với đồng đội mình rằng: "Là con mèo của Lý Mục Dương, nó theo tới nơi này thì chắc là Vương Miên với Lý Mục Dương đã xảy ra chuyện rồi, đuổi theo nó mau".

Cậu thanh niên mặc áo hoodie kia đã bỏ lỡ cơ hội làm quen với mèo đen, cũng không rõ những chuyện liên quan đến con mèo này: "Không vào phòng y tế xem qua sao?"

Dương Tuyết nghiêng người ngồi xổm dưới cửa sổ, nói nhỏ: "Bên trong rất bừa bộn, chắc chắn Vương Miên đã đánh nhau một trận với bác sĩ, hiện giờ mà đi vào trong, thân phận của hai chúng ta cũng bị bại lộ. Cậu định tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng mà, hình như bác sĩ cũng không ở bên trong phòng".

Áo hoodie: "Mèo đen có đáng tin không?"

Dương Tuyết: "Cậu có cách nào tốt hơn không?"

Áo hoodie: "Vậy đi thôi".

Nhan Ký Vân quay đầu liếc nhìn hai người chơi dong dài này, sau khi cậu thanh niên mặc áo hoodie đuổi đến gần bên, dường như cậu ta nhìn ra chính mình bị con mèo đen này khinh bỉ.

Hai người chơi đuổi theo Nhan Ký Vân, tìm được Vương miên và Lý Mục Dương được đặt trong xe đẩy.

Dương Tuyết cảm thán: "Quanh đi quẩn lại, Lý Mục Dương lại trở về tay chúng ta."

Hai người họ đẩy xe về phía sau nhà ăn vắng người, tới gần khu vực nhà bếp.

Sáng nay trong lúc đi dạo quanh, nhóm ba người bọn họ đã tìm được một chỗ dừng chân tạm thời.

Trường tiểu học Quang Minh không có ký túc xá, nhà ăn chỉ cung cấp bữa sáng và bữa trưa cho học sinh, thời gian này nhà ăn đã ngừng hoạt động.

Cậu thanh niên mặc áo hoodie nói: "Tôi cảm thấy dẫn Lý Mục Dương đi cũng vô dụng. Cậu bé là nhân vật chính, cho dù cậu bé ở nơi nào thì cậu bé cũng phải trải qua tất cả những sự kiện nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu cậu bé, trò chơi đã sắp xếp hết mọi quá trình, chuyện chúng ta phải làm chỉ là xuất hiện để cứu cậu bé mà thôi".

Dương Tuyết tìm một bát nước trong nhà ăn, giội thẳng vào mặt Vương Miên, nói: "Nhưng dù sao thì cũng phải giữ cậu bé ở trong tầm mắt chúng ta".

Vương Miên không hít trúng nhiều thuốc mê nên rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhìn thấy hai đồng đội của mình mới thở phào ra.

Vương Miên lau nước trên mặt, nói: "Phải chú ý đến vị bác sĩ kia, tôi bị hắn ta gây mê."

Dương Tuyết: "Anh bại lộ trước mặt hắn?"

Vương Miên nhớ lại: "Không hề. Nhưng mà sao hai người tìm được tôi thế?"

Cậu thanh niên mặc áo hoodie sờ cằm: "Chúng tôi nghe thấy có tiếng động lớn truyền tới từ phòng y tế, sau đó được chứng kiến đổ vỡ do anh gây ra bên trong, hoành tráng ghê đó".

Vương Miên ngạc nhiên: "Gì chứ? Tôi còn chưa làm gì, tên bác sĩ kia đã gây mê tôi rồi. Cậu nói trong phòng y tế bị đổ vỡ sao? Chắc chắn không phải tôi làm đâu".

Dương Tuyết: "Chẳng lẽ còn có người khác?"

Áo hoodie: "Lẽ nào chính là người chơi luôn trốn trong bóng tối, Nhan Ký Vân?"

Dương Tuyết: "Có khả năng."

Áo hoodie: "Hai người có nhận ra không, trong trò chơi lần này chúng ta không tìm được bất cứ một nhiệm vụ phụ nào, nhất định là Nhan Ký Vân đã vượt trước chúng ta, tìm được nhiệm vụ phụ".

Dương Tuyết gật đầu: "Cậu nói đúng. Vị bác sĩ ở trong phòng y tế kia không phải loại người lương thiện gì, chắc chắn trên người hắn ta có nhiệm vụ".

Nhan Ký Vân lặng lẽ đi theo đám người này tới nhà ăn, ngồi xổm trên tủ đông đựng thịt nghe họ nói chuyện, rút ra được kết luận rằng: nhiệm vụ phụ là nhiệm vụ chỉ dành cho người chơi tìm được nó.

Ba người này suy đoán không sai, nhiệm vụ phụ của bác sĩ Trì đúng là đang ở trên người của anh.

Anh nhìn thoáng qua thời gian nhiệm vụ hiển thị bên góc phải hệ thống, còn lại hai mươi phút.

Phải làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ phụ đây?

Lần đầu anh tới phòng y tế trường trộm băng dán cá nhân, hành động đó không gây ảnh hưởng lớn đối với bác sĩ Trì, nhưng vừa mới rồi anh đã đập nát phòng y tế của người ta, chắc chắn lúc này gã chỉ hận không thể hầm chín anh.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, ba người chơi bên cạnh lại thương lượng mạo hiểm đi tìm bác sĩ Trì kiếm điểm tích lũy.

Lý Mục Dương hôn mê chưa tỉnh lại, bọn họ không thể gọi cậu bé dậy như cách gọi Vương Miên dậy, chỉ có thể chờ cậu tự tỉnh. Ai mà biết được giội cho cậu một bát nước sẽ có vấn đề gì xảy ra?

Dương Tuyết lớn mật đề nghị: "Hay là chúng ta dạo một vòng quanh phòng y tế, tóm bác sĩ Trì lại?"

Nhan Ký Vân lặng lẽ gật đầu đồng ý đề nghị này của cô, anh cũng đang có ý này.

Vương Miên vẫn còn sợ hãi tình huống bị gây mê lúc nãy: "Bác sĩ này không dễ đối phó đâu. Phòng y tế lại là địa bàn của anh ta, biết đâu có thứ gì nguy hiểm trong đó thì sao?"

Áo hoodie đồng ý với đề nghị của Dương Tuyết: "Tôi cảm thấy trò chơi này sẽ không vô duyên vô cớ để một con mèo chạy loạn trong phòng y tế đâu. Chắc chắn là có ý nghĩa gì đó, muốn phú quý thì phải xông vào hiểm nguy, kiếm thêm chút điểm thì chúng ta cũng nhanh thoát khỏi trò chơi này hơn".

Vương Miên: "Cũng được, vậy chúng ta phải để lại một người trông chừng Lý Mục Dương. Chờ cậu bé tỉnh dậy thì đi theo giải quyết những nguy hiểm kế tiếp cho cậu bé. Từ giờ đến lúc tan học chỉ còn lại một tiếng nữa thôi".

Ba người oẳn tù tì, Vương Miên trở thành người ở lại bảo vệ Lý Mục Dương.

Dương Tuyết và áo hoodie kiểm tra lại những đạo cụ mình có xong, xuất phát về phía phòng y tế. Nhan Ký Vân vòng qua những chỗ khuất khó nhìn, lặng lẽ theo sau hai người họ.

Có người hấp dẫn sự chú ý của bác sĩ Trì, anh có thể nhân cơ hội này tìm kiếm bí mật của gã.

Có điều, Nhan Ký Vân cả người đen nhánh, đi dưới ánh nắng mặt trời rất dễ bị phát hiện, hai người chơi tinh mắt kia vẫn nhìn ra được anh.

Dương Tuyết: "Tại sao con mèo kia cứ một mực đi theo chúng ta?"

Cậu thanh niên mặc áo hoodie: "Không phải cô bảo nó được Lý Mục Dương đưa đến trường hả? Có lẽ là do được Lý Mục Dương nuôi nên nó muốn cám ơn chúng ta chăng?"

Dương Tuyết: "Anh nghĩ hay quá ha, tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ".

Dương Tuyết và áo hoodie đi vào phòng y tế trường, cả căn phòng vẫn lộn xộn vô cùng, không có ai thu dọn qua, mà bác sĩ Trì cũng không biết đã đi đến chốn nào.

Hai người họ lục tung căn phòng vẫn không kích hoạt được nhiệm vụ của hệ thống.

Nhan Ký Vân ngồi trên bệ cửa sổ, bình thuốc có chứa đôi mắt trên tủ kia không còn thấy đâu, có lẽ bác sĩ Trì đã mang nó đi mất.

Trong vô số mùi hương, anh lại ngửi được cái thứ mùi hôi thối gay mũi kia thêm lần nữa, ngay cả mùi thuốc cũng không thể nào che giấu được thứ mùi hương gây buồn nôn này.

Vừa rồi mùi hương trong căn phòng này không nặng như vậy, anh phải quay đầu ra ngoài phòng y tế hít một chút không khí mới mẻ, nhưng lại có cảm giác mùi hương càng lúc càng nặng hơn.

Cửa sổ phòng y tế đối diện với hướng Tây, nãy giờ anh một mực đứng phơi nắng trên cửa sổ, mùi hương nơi này hình như nặng hơn hẳn những chỗ khác.

Anh nhảy xuống dưới mặt đất, dẵm trái dẵm phải, phát hiện mặt đất ở nơi đây có dấu hiệu bị động chạm qua, mùi hương rất khó ngửi, rất thối.

Anh duỗi móng định đào một chút, nhưng nghĩ một hồi, cái móng của anh nào phải cái xẻng, muốn cào đất cũng vô dụng. Thế là anh dứt khoát nhảy vào trong phòng, vòng một vòng quanh chân Dương Tuyết, sau đó lại nhảy về chỗ cửa sổ, quay đầu lại nhìn Dương Tuyết.

Dương Tuyết lập tức hiểu được ý của anh, mèo đen nhỏ đang định dẫn họ đi tìm đồ.

Ngay cả áo hoodie cũng hiểu được ý của Nhan Ký Vân.

"Nó muốn dẫn đường cho chúng ta sao?"

Dương Tuyết theo Nhan Ký Vân đến bên bệ cửa sổ: "Có lẽ là thế, đi, đi xem một chút".

Nhan Ký Vân thấy Dương Tuyết tới, anh nhẹ nhàng gạt bùn đất dưới chân, Dương Tuyết và áo hoodie lập tức hiểu ra.

Áo hoodie: "Dưới chỗ này có chôn thứ gì đó. Cô có ngửi được mùi gì không?"

Dương Tuyết nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, sờ sờ bùn đất: "Hơi thối, đất chỗ này cũng rất mềm xốp, chúng ra đào lên nhìn xem".

Nhan Ký Vân tìm một vị trí sạch sẽ ngồi xuống, trông theo hai người kia biến ra dụng cụ bắt đầu đào đất.

Năm phút sau, Dương Tuyết và áo hoodie cuối cùng cũng đào xong khoảng đất mềm xốp dưới chân, bên dưới đó toàn là những bộ xương trắng bóng!

Từ mắt thường có thể nhìn ra, những bộ xương chôn dưới nơi này đều là xương của trẻ nhỏ! Bên cạnh còn có một cỗ thi thể đang mục nát, khiến người trông thấy vô cùng buồn nôn.

Áo hoodie giơ tay che mũi: "Mẹ tôi ơi, tên bác sĩ này biến thái quá thể, hắn đã giết bao nhiêu trẻ em vậy?"

Dương Tuyết cũng nhíu mày: "Thật quá buồn nôn. Nếu như chúng ta không kịp tới nơi thì Lý Mục Dương cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó".

Nhan Ký Vân lùi về phía sau, anh thật không dám nhìn những thi thể bị chôn vùi một cách tàn nhẫn dưới mảnh đất kia.

Đương nhiên, anh hiểu sự khủng khiếp của bác sĩ Trì này hơn đám người Dương Tuyết, gã không chỉ sát hại trẻ em, chôn xác chúng mà còn sưu tầm đôi mắt của lũ trẻ.

Đúng lúc này, hệ thống hiển thị thông báo.

[Nhiệm vụ "Bí mật của bác sĩ Trì" đã hoàn thành, phần thưởng sẽ được trao khi phó bản kết thúc].

Dương Tuyết và áo hoodie đột nhiên cảm giác được sau lưng lành lạnh, hai người họ đồng thời quay đầu lại, phát hiện ra cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo blouse màu trắng, trong tay có một cây rìu rất lớn, chính là bác sĩ Trì không biết đi đâu nãy giờ!

[Kênh livestream]

"Hai người chơi này thảm quá".

"Hai người họ đúng là hai công cụ hình người, họ ra sức làm việc, Meo Meo lại nhận được phần thưởng".

"Ha ha ha, tôi chết cười mất thôi".

"Chờ chút, bí mật của bác sĩ Trì cứ thế mà bị phát hiện hả? Tôi thấy người chơi khác vào trong phó bản này còn không tìm được ra nhiệm vụ phụ, lần đầu trông thấy những bí mật này của hắn".

"Không hổ là chú mèo thông minh!"

"A a a, tôi thích con mèo này quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro