Chương 12: Nhiệm vụ thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng trong cái phó bản chớp mắt cái mọi thứ đã đổi thay này có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương dừng lại ở mức 40% là một thành tích vô cùng khả quan, chỉ cần vượt qua ba mươi phút cuối thì phó bản này sẽ kết thúc.

Đối mặt với nhóm bảo vệ có sức mạnh vượt trội, người chơi phải dốc hết vốn liếng của mình ra đối phó, hai phe phái người chơi cũng quyết định hợp tác với nhau.

Hai bên đều lùi một bước: "Phái một người đuổi theo Lý Mục Dương, những người còn lại ở đây kéo chân bảo vệ".

Dương Tuyết không khách khí, cô nàng và áo hoodie nhanh chóng thoát khỏi hiện trường chiến đấu với bảo vệ, đuổi theo gia đình ba người Lý Mục Dương, nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp. Bọn họ bị kẹt lại ngoài cửa thang máy, phía sau có hai bảo vệ khác đuổi theo.

Áo hoodie nói với Dương Tuyết: "Dương Tuyết, cô chạy cầu thang bộ đi, tôi ngăn bảo vệ lại!"

Dương Tuyết không nói hai lời lập tức chui vào lối cầu thang bộ.

Trong lúc những người chơi khác đều phấn đấu vì Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân cũng cố gắng khiến chính mình trở nên tỉnh táo, anh phải suy nghĩ ra phương pháp phá vỡ tình thế hiện tại.

Mục tiêu của mẹ Lý và bố Lý giống nhau, đó là áp giải Lý Mục Dương về nhà, còn anh cũng đang bị khống chế, một nhóc một mèo đồng bệnh tương liên.

Thang máy chỉ mất vài giây đã dịch chuyển từ tầng một đến tầng sáu, Nhan Ký Vân cảm thấy toàn thân mình như đang toát ra mồ hôi lạnh.

Nếu như mẹ Lý thực sự định dùng gas để tự sát, vậy thì anh cũng không thể may mắn thoát khỏi, anh cũng sẽ chết theo gia đình họ!

Nhan Ký Vân chưa bao giờ cảm nhận được cái chết gần sát bên người mình như vậy, tử thần đang nâng ngón tay, ngoắc ngoắc anh lại gần.

Mẹ Lý nhặt đồ ăn mới vất ở cửa nhà lên, nói với Lý Mục Dương: "Vào nhà làm bài tập đi".

Lý Mục Dương nhìn mèo đen trong tay bố mình: "Bố, có thể để Hạt Vừng cùng học bài với con không?"

Bố Lý đã thu hồi nét mặt lịch sự khi tiếp xúc với người ngoài, lạnh lùng đáp: "Không được, làm xong bài đi rồi mới được chơi với mèo".

Dứt lời, bố Lý đem Nhan Ký Vân nhét vào chiếc balo phi hành gia tối qua đã mang anh về.

Lý Mục Dương bị mẹ Lý đẩy vào phòng: "Làm bài xong đi rồi ra luyện đàn".

Bố Lý giống như ngày thường, vất cặp tài liệu xuống, thay đổi quần áo trên người, cầm một chai coca nằm lăn ra ghế sofa xem bóng rổ.

Nhan Ký Vân phát hiện mẹ Lý nhốt Lý Mục Dương vào trong phòng, sau đó xoay người đi vào bếp.

Mùi gas trong phòng tiếp tục bay ra, mùi hương càng lúc càng nồng.

Bố Lý mải xem bóng không quan tâm đến mèo đen, Nhan Ký Vân duỗi móng đẩy đẩy cửa ra của balo, tạo ra một khe hở nho nhỏ. Móng vuốt của động vật không linh hoạt như ngón tay người, anh vươn móng vuốt dưới đệm thịt, đẩy được khóa cửa sang một bên.

Cạch một tiếng, cánh cửa của balo được mở ra, TV đang vọng ra âm thành của trận thi đấu bóng rổ.

Bố Lý hô lên một tiếng: "Bóng đẹp!"

Nhan Ký Vân tính toán vị trí của mình, hiện giờ anh đang ở giữa phòng ăn và phòng khách, bên trái là là phòng ăn, bên phải là phòng khách, đi về phía sau là hành lang đến phòng ngủ. Nếu như muốn ra cửa, tầm mắt của bố Lý hướng xuống, anh sẽ bị phát hiện.

Bố Lý không phải mẹ Lý, mẹ Lý dễ bị chọc giận, tất cả cảm xúc viết rõ trên mặt, còn bố Lý có tính cách u ám lạnh lùng, nội tâm toàn những suy nghĩ xấu xa nhưng nét mặt lại không hiện ra chút gì.

Thời gian còn lại của phó bản là 25 phút.

Càng đến những giây phút cuối cùng càng không thể buông lỏng cảnh giác. Nhan Ký Vân tập trung cao độ, anh nhất định phải dẫn Lý Mục Dương rời khỏi nơi này.

Mùi gas trong phòng bếp càng lúc càng đậm, anh liếc một vòng, phát hiện tất cả cửa sổ trong nhà đều đã bị đóng chặt, mẹ Lý ở trong bếp vừa ngâm nga vừa vo gạo.

Anh dán vào chân tường chui vào trong phòng bếp.

Mùi hương thối hoắc của rác thải vẫn nồng đậm y như cũ, phòng bếp gia đình đủ lớn, mẹ Lý quay lưng với Nhan Ký Vân xử lý nguyên liệu nấu ăn, không chú ý đến con mèo đen nhảy lên góc lò nướng.

Nhan Ký Vân nhìn thoáng qua vị trí bếp gas, hai bên trái phải đều bị khóa lại, không giống như mẹ Lý cố ý mở ra, chẳng lẽ ống dẫn khí gas bị hở?

Mẹ Lý chưa bật lửa, chị ta đang dùng lò vi sóng nấu đồ ăn, nhưng nếu chút nữa định xào rau thì đương nhiên lửa phải được mở.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Nhan Ký Vân không thể làm những hành động kiểm tra như con người, đành phải từ bỏ con đường đóng van khí gas. Anh nhảy xuống khỏi lò nướng, quyết định đi tìm Lý Mục Dương, muốn dẫn Lý Mục Dương rời khỏi nơi này.

Tầm mắt anh liếc qua hướng bản ăn, phát hiện ra trên đó có một quyển tiểu thuyết đang mở, là truyện trinh thám suy luận. Anh nhảy lên đó nhìn sơ qua, nội dung đại khái là cảnh sát phát hiện ra nhà bà Vương hàng xóm bị nổ khí gas, nạn nhân là chồng bà Vương, cảnh sát ra tay tiến hành điều tra chân tướng.

Trọng điểm khiến Nhan Ký Vân chú ý đương nhiên không phải là chân tướng của tiểu thuyết mà là chuyện nổ khí gas được nhắc tới trong truyện.

Cuốn sách này do mẹ Lý mua về sao?

Anh mang theo nghi ngờ chuồn về hướng gian phòng của Lý Mục Dương, cánh cửa phòng của cậu bé mở ra một khe hở, Nhan Ký Vân đứng bằng hai chân, lợi dụng sức nặng của bản thân đẩy cửa ra đi vào.

Lý Mục Dương thấy Nhan Ký Vân liền nở nụ cười, cậu bé lặng lẽ đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Hạt Vừng, cậu giỏi quá, biết tự mở cửa lồng chạy ra."

Cậu bé mở ra một khe cửa vì muốn lặng lẽ xem xét tình trạng của mèo đen, sợ mẹ mình lại đến kiểm tra đột xuất, cậu bé quay về lại chỗ ngồi của mình.

Nhan Ký Vân thấy cậu bé đang mở vở bài tập ra làm bài, anh muốn nhắc nhở cậu bé phải rời khỏi nơi này ngay, thế là nhảy lên bàn học của cậu bé, hất hết sách bài tập và sách giáo khoa của cậu xuống đất, sau đó nhảy xuống khỏi mặt bàn. Anh quay đầu nhìn Lý Mục Dương, nghĩ rằng cậu bé đã ở cùng mình cả ngày có thể hiểu được mình đang định biểu đạt điều gì với cậu.

Thế nhưng, Lý Mục Dương chỉ im lặng thu lại sách giáo khoa và sách bài tập bị anh đẩy rơi, không hề có phản ứng khác lạ nào, nói với Nhan Ký Vân: "Hạt Vừng, không được đá sách bài tập đi, tớ cần phải làm bài, không làm xong mẹ sẽ mắng đấy".

Cậu cũng biết mẹ mình sẽ đánh cậu mắng cậu, thế cậu có biết chị ta đã điên rồi không?

Nhan Ký Vân hận sắt không thành được thép, nhưng đây chỉ là ý nghĩ của anh, Lý Mục Dương là một đứa bé, dùng cả cuộc đời cho đến bây giờ của cậu bé cũng không trải qua được nhiều chuyện đến như vậy.

Lý Mục Dương không tức giận vì Nhan Ký Vân đẩy sách vở của mình, nhưng lại làm cho Nhan Ký Vân mất bình tĩnh.

[Hệ thống: Thời gian còn lại: 15 phút].

Hệ thống trò chơi thật hiểu biết về tâm lý học, cứ cách mười phút lại báo thời gian còn lại, tạo ra sự lo lắng bất an cho người chơi.

Nhan Ký Vân cảm thấy may mà mình không ỷ lại vào những người chơi khác, nãy giờ lên nhà đã được mười lăm phút rồi mà không thấy một người chơi nào khác đi tới gõ cửa, xem ra giá trị vũ lực của bảo vệ chung cư không phải hạng vừa, một mực kéo chân họ không buông ra.

Bếp gas trong nhà chính là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần mẹ Lý bật bếp cả nhà sẽ nổ tung, mà còn không biết được rằng khi nào chị ta sẽ bật bếp.

Thu hút sự chú ý của mẹ Lý? Nhưng nếu bố Lý ra tay bắt anh lại thì phiền phức càng nhiều, có khi lại gia tăng tốc độ tử vong của bọn họ.

Thời gian càng về giai đoạn cuối, Nhan Ký Vân cảm thấy mình càng nóng nảy, bốn bàn chân của anh tựa như đang đổ mồ hôi.

Nhan Ký Vân biết mình không nên tiếp tục chờ chết ở đây, hay là cứ nhảy thẳng cửa sổ ra bên ngoài.

Anh lại trèo lên bàn học của Lý Mục Dương một lần nữa, có điều lần này anh không định hất sách vở cậu bé đi mà chỉ lay lay vở của cậu.

Lay lay vài cái, anh phát hiện ra trên bàn có một cái máy tính bảng, đệm thịt vươn lên ấn xuống màn hình.

Máy tính bảng được sạc đầy, hơn nữa còn không có mật khẩu, Nhan Ký Vân ấn một cái đã mở được ra. Nhan Ký Vân không biết rằng cái máy tính bảng này là đồ dùng của riêng Lý Mục Dương hay là đồ dùng của cả gia đình, nhưng sau khi mở màn hình, trên máy tính hiện ra một đơn đặt hàng, trên đơn đặt hàng đó chính là cuốn tiểu thuyết mới nãy anh xem trong nhà bếp.

Lý Mục Dương giải cứu máy tính bảng ra khỏi chân của Nhan Ký Vân, nhấn thoát đơn đặt hàng, bên dưới là giao diện video học bộ môn tiếng Anh, thế nên có thể hiểu được rằng, chiếc máy tính bảng này đang được Lý Mục Dương sử dụng.

Trước khi phẫu thuật Lý Mục Dương là một cậu bé rất thông minh, sau khi phẫu thuật thành tích mới bắt đầu hạ xuống.

Ai là người đã đặt mua cuốn tiểu thuyết trong nhà bếp kia?

Nhan Ký Vân không thể nào dùng ngôn ngữ của loài mèo chất vấn Lý Mục Dương, nhưng anh đã hiểu rồi.

Nhan Ký Vân cúi đầu nhìn sách bài tập của Lý Mục Dương, trên đó không có một chữ viết nào, sách giáo khoa ngữ văn mở ra, trên trang sách là tranh vẽ một nhà ba người, ai ai cũng vui sướng thoải mái cùng đi tham quan vườn bách thú.

Ngón tay Lý Mục Dương gảy gảy góc sách, cậu bé nằm sấp trên bàn, nhìn thẳng vào Nhan Ký Vân: "Hạt Vừng, tớ nói cho cậu nghe một bí mật".

Đôi mắt xanh lục của Nhan Ký Vân nhìn cậu bé, bác sĩ Trì có bí mật, Lý Mục Dương cũng có bí mật, tất cả các nhân vật trong trò chơi này không có kẻ nào là người đơn giản.

Lý Mục Dương là nhân vật chính của trò chơi, đương nhiên phải là một cậu nhóc không đơn giản, nếu không thì tại sao người chơi phải bảo vệ cậu bé, mà không phải bảo vệ bố hay mẹ của cậu.

Nhan Ký Vân: "..." Anh nằm sấp lên bàn sách, ra vẻ không hiểu được lời Lý Mục Dương đang nói.

Đôi mắt to xinh đẹp của Nhan Ký Vân khiến cho Lý Mục Dương có ham muốn thổ lộ cõi lòng: "Trước kia thành tích học tập của tớ rất tốt, mỗi lần mang theo một trăm điểm về nhà mẹ tớ lại yêu cầu lần sau cũng phải thi được thành tích như vậy. Sau đó bà ấy còn báo danh cho tớ học đủ các lớp học khác nhau, nào piano, nào violon, nào mỹ thuật. Tớ cảm thấy rất mệt mỏi. Bạn học khác trong lớp đôi lúc có thành tích kém một chút, bố mẹ họ cũng chưa từng mắng họ, lần này thi không tốt lần sau thi tốt còn được bố mẹ thưởng cho, có lúc dẫn họ đi chơi, có lúc dẫn họ đi ăn MacDonald".

"Tớ cũng muốn giống như bọn họ. Thế nhưng mẹ tớ lại bảo MacDonald là thực phẩm rác, tớ muốn quà thì mẹ bảo đồ chơi sẽ hủy hoại tâm trí, làm cho người ta mê muội mất ý chí, tớ muốn chơi đùa cùng bạn học nhà bên, mẹ tớ lại bảo làm thế là lãng phí thời gian. Lúc tớ bị ốm phải vào nằm viện , giường bên có một cô bạn cùng tuổi với tớ, mẹ cậu ấy thường xuyên làm đồ ăn ngon cho cậu ấy, còn mua đồ chơi cho cậu ấy, nhưng mỗi lần mẹ tớ tới thăm tớ, mẹ chỉ mang cho tớ máy tính bảng cùng một đống video học tập mà thôi".

"Sau khi quay lại trường học, thành tích của tớ kém đi, mẹ tớ cũng thay đổi. Mẹ trở nên thật đáng sợ, giống như một người xấu xa, mẹ không còn là người mẹ dịu dàng lúc trước nữa, mẹ đã trở thành ma quỷ."

"Mẹ nói bố đã có gia đình khác ở bên ngoài, bố không còn là người nhà của tớ nữa, tớ thì cảm thấy cả hai người họ đều không phải là bố mẹ của tớ".

"Hạt Vừng, họ đã thành ác ma rồi, tớ không có ý nghĩa gì với họ, mẹ chỉ quan tâm thành tích và ánh mắt người ngoài, còn bố cũng chỉ quan tâm đến em trai mới, cậu nói xem, tớ nên làm gì bây giờ?".

Nhan Ký Vân hiểu, Lý Mục Dương không biết hành động của bố mẹ cậu đang làm có ý nghĩa gì, cậu bé rất hoang mang.

[Hệ thống: Thời gian còn lại: 5 phút].

Nhan Ký Vân nghe thấy thông báo từ hệ thống.

Anh đã biết được chân tướng từ trong lời nói của Lý Mục Dương.

Ước nguyện ban đầu của Lý Mục Dương chỉ là thoát khỏi cuộc sống y hệt như máy móc, nhưng ai có thể ngờ rằng, tất cả những gì phía sau còn tàn khốc hơn cuộc sống máy móc. Ham muốn của con người sẽ càng ngày càng lớn, không thể nào dừng lại. Thực ra Lý Mục Dương có thể trở nên tốt hơn, chỉ là mẹ Lý đã dùng sai phương pháp, chị ta quá để ý vào thành tích, làm cho con trai bị áp lực lớn. Cậu bé không được quan tâm, ở bất cứ nơi nào, dù là nhà hay là trường học, cậu luôn gặp phải bạo lực. Cậu cô đơn, cậu bất lực, Nhan Ký Vân đồng tình với cậu.

Anh lại đẩy cuốn vở bài tập của Lý Mục Dương xuống đất thêm một lần nữa, há miệng cắn lấy cổ tay của cậu, sau đó nhả ra rồi đi về phía cửa, chờ Lý Mục Dương mở cửa cho anh.

Bất hạnh của mỗi gia đình không phải lỗi sai của trẻ nhỏ, bọn họ chỉ là những con người bị động bị ép nhận lấy. Anh không hi vọng Lý Mục Dương bị kéo vào vực thẳm cùng hai vợ chồng, anh muốn đưa thằng bé trở lại bên bờ.

Cuối cùng, sau lần thứ ba bị mèo đẩy sách vở, Lý Mục Dương cũng đứng dậy mở cửa phòng ra, Nhan Ký Vân vọt ra cửa lớn, dùng chân trước ra sức cào cửa.

Lý Mục Dương đi theo sau anh, thuận theo ý anh kéo cánh cửa lớn.

Bố Lý nhìn sang, bàn tay cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc: "Dương Dương, con đi đâu đấy?"

Hai mắt Nhan Ký Vân trợn tròn lên, bố Lý chuẩn bị châm thuốc? Muốn chết sao?

Anh ra sức cào móng vào cửa, Lý Mục Dương nhìn dáng vẻ đẩy cửa của anh, cảm thấy thật đáng yêu, những dòng ký ức khó chịu không vui trong đầu hoàn toàn dừng lại.

Cậu nghĩ, trên thế giới này vẫn còn những sinh vật đáng yêu như vậy.

Cậu không muốn mèo đen bị phát hiện, dùng cánh cửa che giấu Hạt Vừng, quay đầu nhìn về phía bố. Lúc thấy bố mình chuẩn bị hút thuốc, cậu vội kéo cổ họng tổn thương của mình gào lên: "Bố, đừng bật lửa!"

Nhưng hình như bố Lý không thể nghe thấy lời cậu, cạch một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn xuống bật lửa.

Đoàng!!!

Tiếng nổ che lấp tất cả.

[Kênh livestream]

"A a a a, đừng mà, Meo Meo của tôi!"

"A a a, cuối cùng phó bản kết thúc, Lý Mục Dương vẫn phải chết rồi".

"Ôi, một con mèo trở thành người chơi đúng là quá khó, một phó bản cũng không qua nổi!"

"Meo meo cứ thế chết trong biển lửa sao? Sau này còn chủ kênh Meo Meo nào nữa không, không thì chủ kênh là một chú cún cũng được".

"Meo Meo bảo bối của tôi đâu rồi? Không phải đã bị nổ chết thật rồi chứ! Tôi vừa làm fan của nó xong, đáng yêu như vậy sao có thể chết! Đau lòng quá!"

"Thôi rồi thôi rồi, một chủ kênh đáng yêu đã không còn nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro