Chương 13: Phó bản đầu tiên kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ dữ dội vang vọng cả tòa nhà.

Nhan Ký Vân chỉ cảm thấy cả cơ thể bị chấn động đến tê dại, suy nghĩ trong đầu lập tức trống rỗng. Hai mắt anh hiện lên những ngôi sao vàng, cảm giác duy nhất cảm nhận được chính là cảm giác mặt kề xuống đất.

Một lúc sau ý thức của anh mới dẫn quay lại, thế mà trong một trận nổ nguy hiểm như vậy anh lại có thể sống sót?

Hai tai Nhan Ký Vân ong ong, hoàn toàn không nghe được âm thanh xung quanh, nhưng anh có thể nhìn thấy Dương Tuyết nằm cách đó không xa. Cô nàng mới chạy tới cửa cầu thang, hẳn là mới chạy thang bộ từ tầng dưới lên, chưa kịp chuẩn bị đã bị trận nổ này làm ngã ra đất, không biết sống hay chết.

Hiện giờ anh vẫn nên quan tâm mình trước thì hơn, sau lưng anh có thứ gì đó đè lên, cực kỳ khó chịu, thân thể dường như không còn là của chính mình nữa.

Nhan Ký Vân chờ một lát, sau đó mới dịch chuyển tứ chi của mình, anh vẫn động đậy được.

[Hệ tống: Thời gian còn lại: 1 phút 30 giây].

Trò chơi không vì trận nổ tung này mà kết thúc, thông báo này không khác gì một lời cảnh tỉnh.

Nhan Ký Vân giật giật đầu mình, nghiêng sang bên thì liền trông thấy cánh tay của Lý Mục Dương. Từ góc độ của anh mà nói, Lý Mục Dương tuy chỉ là một cậu nhóc con nhưng cánh tay của cậu bé cũng nặng đến năm sáu cân đối với một con mèo, mà cánh tay gầy yếu này đang đè anh xuống phía dưới.

Nhan Ký Vân đoán ra được một sự thật, lúc nơi này nổ tung, Lý Mục Dương đã che chở cho anh. Rõ ràng anh mới là người phải bảo vệ cậu bé, nhưng trái lại anh lại được cậu bé bảo vệ, đúng là chuyện anh hoàn toàn không nghĩ ra.

Nhan Ký Vân giãy dụa đứng dậy, anh không phải chịu bất cứ tổn thương nào, chỉ là âm thanh của trận nổ tung này làm cho anh hơi ù tai mà thôi.

Có điều, anh không chết, Lý Mục Dương thì sao?

Ở chung một ngày, Nhan Ký Vân không coi Lý Mục Dương là một NPC nữa, cậu bé là một người đang sống sờ sờ, một người có ý thức có phản kháng, một học sinh tiểu học có ý nghĩ tự chủ. Cậu bé là một cậu bé xuất sắc, nhưng bố mẹ cậu bé không hiểu được, không quý trọng.

Lý Mục Dương ngã trên mặt đất, Nhan Ký Vân đến gần ngửi ngửi. Cậu bé còn hơi thở, cậu bé vẫn còn sống.

Nhan Ký Vân nhìn vào khe hở sau lưng Lý Mục Dương, cả căn nhà đã trở nên hỗn loạn, bố Lý bị nổ tung máu thịt tung tóe, một cánh tay văng đến gần cửa. Mẹ Lý ở trong nhà bếp nấu ăn có lẽ cũng không còn. Bọn họ được một cánh cửa che chắn, may mắn thoát nạn, Lý Mục Dương bị chấn động đến choáng váng nằm trên đất.

Trước khi ngất xỉu cậu bé còn có thể che chở cho anh, Nhan Ký Vân không hiểu sao lại cảm thấy xúc động, có lẽ đây là tình cảm trao trả lại cho anh của cậu bé.

Anh kiểm tra thân thể Lý Mục Dương, trừ ngất đi thì trên thân cậu bé không có vết thương nào khác.

Có nên gọi xe cứu thương không?

Chiều này hai người chơi kia đã gọi điện báo cảnh sát về tên bác sĩ biến thái, như thế chắc chắn sẽ có xe cứu thương tới cứu Lý Mục Dương, tiếng nổ lớn như vậy không thể có chuyện người khác không nghe thấy.

[Hệ thống: Thời gian còn lại: 40s]

Nhan Ký Vân dùng móng vỗ lên mặt Lý Mục Dương.

Nhóc con, mau dậy đi!

[Hệ thống: Thời gian còn lại: 20s]

Hành động của anh vẫn có tác dụng, mí mắt Lý Mục Dương run run, cậu bé mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra thì đã trông thấy đôi mắt xanh biếc mang theo lo lắng.

[Hệ tống: Thời gian còn lại: 10s]

Lý Mục Dương mở miệng nói: "Cậu không sao, may quá".

Nhan Ký Vân ghé sát vào mặt Lý Mục Dương, dùng đầu cọ cằm cậu bé.

Lý Mục Dương không chết, cuối cùng anh cũng đánh cược đúng!

Có điều, trò chơi sắp kết thúc, hẳn là anh sẽ không gặp lại Lý Mục Dương nữa.

Cậu nhóc, sống tốt nhé.

[Hệ thống: Thời gian còn lại: 5s]

[Hệ thống: Thời gian còn lại: 3s]

Nhan Ký Vân muốn nói gì đó, muốn thầm thì lời tạm biệt với cậu bé, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một âm thanh đơn điệu: "Meo~"

Anh nhìn thấy Lý Mục Dương nở nụ cười yếu ớt, nhưng trong mắt mang theo ánh sáng.

[Hệ thống: Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 15 điểm thiện cảm của Lý Mục Dương]

[Người chơi Nhan Ký Vân thuận lời hoàn thành phó bản 'Tan học về nhà']

[Hệ thống: Phó bản Tan học về nhà cấp độ khó kết thúc].

Livestream kênh [Muốn làm người] kết thúc.

"Kết thúc rồi sao? Hả? Không còn nữa hả? Meo Meo mới há miệng kêu kìa? Tôi không nghe rõ! Lần đầu tiên tôi muốn phó bản tiếp tục đấy!"

"Cả phó bản này tôi không nghe thấy Meo Meo kêu tiếng nào, lần duy nhất nó kêu thì lại không nghe rõ, có ai nghe thấy không? Nghe thế nào vậy?"

"Ôi ôi ôi ôi, tôi nghe thấy rồi! Hay ghê á~"

"Đáng ghét, lúc nãy tôi tưởng livestream kết thúc rồi định đi luôn, ai ngờ mèo nhỏ không chết, vui quá đi, chờ mong lần phát sóng tiếp theo, thưởng!"

"Hu hu hu, hệ thống đáng chết. Suýt chút nữa tôi rơi lệ vì mèo nhỏ rồi, không chết thì tốt. Gặp lại ở phó bản sau nhé, đặc biệt theo dõi nè".

"Haiz~ Tan học về nhà vẫn là phó bản dành cho người mới, không đủ kích động".

Sau một khắc, hai mắt Nhan Ký Vân tối sầm lại, thân thể rời khỏi Lý Mục Dương, cảm giác mất trọng lượng ùa đến.

Cho đến khi dưới chân anh có cảm giác thực tế, Nhan Ký Vân mở to mắt ra, Lý Mục Dương và cảnh tượng trong phó bản đã kết thúc.

Xung quanh anh là một không gian riêng biệt, khung cảnh là bãi biển, có thể nghe thấy tiếng sóng, nhưng khi anh muốn giơ chân chạm vào nước thì lại không tiếp xúc tới được. Cảnh tượng này chỉ là ảo ảnh.

Trước mắt anh hiện lên một màn hình trong suốt, trên đó hiện ra thông tin của phó bản 'Tan học về nhà'.

[Đang tính toán phần thưởng của phó bản...]

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ chính của phó bản 'Tan học về nhà' cấp độ khó]

[Số người chơi sống sót: 10/10]

[Xếp hạng điểm tích lũy:

Hạng 1: Nhan Ký Vân

Hạng 2: Dương Tuyết

Hạng 3: Vương Miên

...]

Nhan Ký Vân một đường dẫn đầu, bỏ xa tất cả những người chơi khác trong phó bản.

[Điểm tích lũy nhiệm vụ trong phó bản của người chơi Nhan Ký Vân:

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ chính: 10000 điểm

Phần thưởng hoàn thành phó bản phụ: 1500 điểm

Mở khóa kết thúc mới cho phó bản: 5000 điểm

Phần thưởng dành cho người mới lần đầu hoàn thành nhiệm vụ: Năm phút sử dụng thẻ biến thành con người.

Phần thưởng từ kênh livestream:

Số điểm vận mệnh nhận được: 20.000, có thể chuyển thành 20.000 điểm tích lũy]

Giọng nói của cậu thanh niên một lần nữa vang lên bên tai Nhan Ký Vân: "Người chơi Nhan Ký Vân, anh có muốn đổi điểm vận mệnh thành điểm tích lũy không?"

Nhan Ký Vân trả lời: "Đổi".

Cậu thanh niên: "Quá trình đổi điểm đã hoàn thành, xin hỏi người chơi muốn về thế giới hiện thực ngay hay là tiến vào khu trò chơi?"

Nhan Ký Vân: "Hai nơi này khác gì nhau?"

Cậu thanh niên: "Trở về hiện thực thì mời anh đi đến cánh cửa màu lam, tiến vào khu trò chơi thì đi về phía cánh cửa màu đỏ. Sau khi quay về hiện thực, nếu muốn đến khu trò chơi thì anh có thể sử dụng bảng tên. Nhưng vì người chơi không có bảng tên riêng, đăng nhập trò chơi bằng tài khoản phụ thế nên bạn có thể chọn vào trò chơi cùng với người chơi của tài khoản chính thức. Nếu đến thời gian trò chơi mới mở màn, trò chơi sẽ tự động kéo bạn vào phó bản. Vào trò chơi cùng tài khoản chính, bạn có thể được chọn phó bản, để trò chơi kéo vào, trò chơi sẽ quyết định phó bản cho bạn".

Quy tắc thật biết cách đào hố cho người ta.

Nhan Ký Vân tiếp tục sử dụng sóng não nói chuyện với thanh niên kia. Hiện giờ anh còn đang chú ý đến kết cục phó bản, tuy rằng đã hoàn thành nhưng vì ở bên Lý Mục Dương một ngày, anh vẫn rất quan tâm đến cuộc đời sau này của cậu bé.

Nhan Ký Vân: "Kết cục của Lý Mục Dương ra sao?"

Thanh niên: "Vì bạn đã mở khóa kết cục mới của phó bản nên có một cơ hội xem kết cục đó, bạn có muốn xem ngay bây giờ không?"

Nhan Ký Vân: "Xem".

Màn hình thông báo kết quả và bờ biển quanh anh biến mất, thay vào đó là một màn ảnh to lớn.

Trong màn ảnh truyền tới tiếng nổ vang dội, nhưng vì chỉ là âm thanh truyền từ màn hình ra nên không giống được cảm xúc kích động anh trải qua trong phó bản.

Nhan Ký Vân dùng chân che tai phải, hiệu quả không là bao nhưng anh vẫn vô thức làm ra hành động này.

Một trận khói bụi đi qua, góc nhìn quay vào trong nhà, nơi đó không còn lại bóng dáng bố Lý và mẹ Lý, một người máu thịt tứ tung, không nhìn ra hình dáng con người, một người bị thiêu cháy đen. Đây chính là kết cục của bọn họ.

Ổng kính chuyển sang Lý Mục Dương được đưa đến bệnh viện cứu chữa, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng có thể biết được, cậu bé ngất xỉu một ngày một đêm thì tỉnh dậy, tiếp tục sống sót.

Cuộc đời Lý Mục Dương mở sang một trang mới. Cậu bé được đưa đến cô nhi viện, không lâu sau thì được một đôi vợ chồng tốt bụng lớn tuổi đưa về nuôi dưỡng. Hai vợ chồng này có cuộc sống tương đối bình thường, đơn giản. Bọn họ không chỉ nuôi mình Lý Mục Dương, trong nhà còn có hai con mèo. Một nhà ba người trôi qua bình thản lại vui vẻ.

Theo thời gian trôi qua, Lý Mục Dương dần dần trưởng thành. Cậu bé dần dần thích nghi với cuộc sống mới và gia đình mới. Cậu bé có tuổi thơ không giống người khác trở thành thiếu niên ưu tú, lại thành một thanh niên ưu tú, sau đó tốt nghiệp đi làm.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng Lý Mục Dương ném mũ cử nhân chụp ảnh tốt nghiệp đại học.

Nhan Ký Vân xem hết tất cả. Mặc dù đã mất đi bố mẹ ruột nhưng cuộc sống của cậu bé hình như đã vui vẻ hơn chút.

Anh thu lại tâm tư tình cảm của mình, hỏi thanh niên: "Vậy nếu tôi muốn thoát khỏi trung tâm trò chơi thì phải làm thế nào?"

Thanh niên: "Bạn có thể trở về không gian cá nhân, sau đó từ không gian cá nhân quay về hiện thực. Người chơi có tài khoản chính cũng có thể tiến vào không gian cá nhân của bạn, nếu như người đó mở không gian cá nhân của mình thì bạn cũng có thể tiến vào không gian cá nhân của anh ta".

Nhan Ký Vân cảm thấy chuyện đi vào không gian cá nhân của con sen nhà mình hình như cũng không tệ, hơi mong chờ. Anh đã sớm muốn biết bí mật của con sen từ lâu.

Chẳng qua bây giờ vẫn còn một vấn đề, có phải con sen sẽ thấy được thông tin tài khoản của anh không.

Thanh niên: "Nếu bạn mở không gian cá nhân cho đối phương thì anh ta sẽ trông thấy được, còn không thì đối phương chỉ thấy được thông tin từ thế giới hiện thực của bạn thôi".

Nhan Ký Vân hiểu rồi, anh và con sen là mối quan hệ mèo với chủ nhân, thứ mà đối phương trông thấy chỉ có thể là dáng mèo của anh.

Nhan Ký Vân: "Điểm tích lũy của tôi có thể duy trì dáng vẻ con người bao lâu?"

Thanh niên: "1000 điểm sẽ quy đổi được một phút".

10.000 điểm cũng chỉ có thể biến thành người trong mười phút.

Anh cứ tưởng là mình đã kiếm được rất nhiều điểm trong phó bản đầu tiên, nhưng mà anh đã đánh giá thấp trò chơi này, sao nó có thể cho anh đạt được mục đích nhanh như vậy chứ, không thể nào.

Nhan Ký Vân: "Nếu tôi muốn hoàn toàn trở lại thành người thì sao?"

Thanh niên: "Khi bạn đạt được một trình độ nhất định có thể đưa ra yêu cầu này với hệ thống, hệ thống sẽ thỏa mãn nhu cậu của bạn".

Nhan Ký Vân: "Nguyện vọng của tôi cần bao nhiêu điểm?"

Thanh niên: "Sau khi trải qua mười phó bản thì bạn sẽ biết được, trước mắt tôi không thể trả lời".

Quả nhiên, trò chơi bắt người ta liều mạng kiếm được điểm tích lũy chắc chắn không phải trò chơi đơn giản, nó không khác gì củ cà rốt một mực treo trước mặt bọn họ, mời chào họ đi vào phó bản hiểm nguy. Mặc dù tất cả đều biết đây là càm bẫy, là mê hoặc, nhưng vẫn liều lĩnh nhảy xuống, bởi vì trò chơi này nắm được điểm yếu của họ.

Trùng hợp là, Nhan Ký Vân cũng là một trong số đó.

Chậc, chỉ có thể xông pha vào phó bản kiếm điểm tích lũy thôi.

Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm tấm thẻ năm phút trải nghiệm cơ thể con người hệ thống tặng, ngứa ngáy trong lòng. Anh biến thành mèo đã một năm, đến giờ vẫn chưa trải nghiệm cảm giác đi đường bằng hai chân, rất muốn thử một lần.

Anh muốn biến lại thành người, rất muốn.

Anh còn muốn dùng cơ thể con người nhấm nháp đồ ăn ngon, đồ nướng, lẩu, kem ly, uống Cocacola, muốn tất cả.

Nhưng năm phút thì có thể làm gì?

Được rồi, kệ nó làm được gì, có thể trở về làm người là được!

Nhan Ký Vân hơi kích động, anh dùng chân đạp lên tấm thẻ trải nghiệm cơ thể người.

Giây tiếp theo, anh bị một chùm sáng bạc rất khoa trương bao phủ!

_________
🥭... Cảm thấy nội dung phó bản hơi k hợp gu... Có lẽ do tác giả còn bẻ lái hướng nào đó nữa nhưng edit xong thấy hơi "chầm cảm" nên có lẽ xin phép tạm drop....

Bạn edit nào có hứng thú vs truyện, muốn làm tiếp thì liên hệ với tớ, tớ chuyển file edit và raw gốc cho nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro