Chương 14: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14::

Một người đàn ông dáng người cao lớn cầm bó hoa Tulip đứng trước một ngôi mộ. Gương mặt ông nổi bật lên bởi cặp mắt màu xanh nhạt. Miệng ông thỏ thẻ, "Nhi Nhi! Anh cuối cùng cũng đã về rồi, nhưng đáng tiếc lại phải cần tới 20 mấy năm, lúc nghe tin em chết, anh còn dự định buông xuôi tất cả nhưng khi biết có sự tồn tại của Tịnh Hy thì anh lại có lí trí lại, cái đám lão già bên đó đúng là ghê ghớm thật, mất tận 10 năm anh mới có thể hạ được bọn họ. Cái tên Lý Hoàng kia còn chưa bị anh cho ăn mấy cú cũng đã đi rồi. Anh luôn cho người theo dõi tin tức về con mình, nó đã tốt nghiệp đại học rồi, rất đẹp trai, anh không dám lại nói với nó rằng anh là cha nó. Em nói, anh phải làm sao bây giờ?"

.

Hàn Phong choàng khăn tắm từ nhà tắm bước ra, thấy một con sâu đang cuộn người trên giường chỉ lò ra có đầu nhỏ. Anh thở ra một hơi, lại gần Tịnh Hy định chọt má cậu, "Ngoan, dậy dậy trễ rồi!"

Sau đó, Tịnh Hy mở đôi mắt ngấn đầy nước lên nhìn Hàn Phong, cười cười, "Chào buổi sáng, ông xã." - Bạn tưởng đó là sự thật hả? Không hề...

Tịnh Hy mơ mơ màng màng mở mắt, mặt nhăn nhúm, ngước mặt há miệng hung hăng cắn ngón tay Hàn Phong, miệng làu bàu, "Phá giấc ngủ người khác là vô cùng không có đạo đức a~~"

Hàn Phong đen mặt nhìn Tịnh Hy vừa cắn vừa gặm ngón tay mình, còn nói mình vô đạo đức... anh bùng nổ... Tay còn lại nhéo má Tịnh Hy kéo căng ra một bên.

"Oa~~ Đau đau quá..." - Tịnh Hy hai tay cầm lấy tay đang nhéo má mình của Hàn Phong.

Hàn Phong nhéo đủ mới chịu thả tay ra, gò má trắng nõn của Tịnh Hy hiện lên cả một vết đỏ, trông vô cùng đáng thương. Hàn Phong vô cùng vô cùng đáng ghét nói, "Tỉnh ngủ? Vậy không mau đi rửa mặt."

Tịnh Hy ngồi dậy bĩu môi bất mãn xoa xoa mặt mình, có cần ác vậy không chứ ~~ Mình thật là đáng thương, gả nhầm cho một tên "vũ phu". Rồi tấm thân bé bỏng này sẽ lại chịu đựng những gì nữa đây a~~. Nếu Hàn Phong biết cậu đang suy nghĩ những thứ này, chắc chắn sẽ đánh mông cậu.

Hàn Phong ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, lúc xong thì Tịnh Hy cũng chuẩn bị xong. Cậu đi ra khỏi phòng, bĩu môi trừng Hàn Phong một cái, trên má trái vẫn chưa hết đỏ. Hàn Phong thở dài một hơi, lại gần xoa xoa má Tịnh Hy, "Anh xin lỗi. Ngoan, lại ăn sáng rồi đi viếng mẹ."

"Hừ!" - Tịnh Hy vô tình gạt tay Hàn Phong ra, hất mặt lên đi lại bàn ăn sáng, bắt đầu cắm cúi ăn không thèm để ý đến Hàn Phong.

Suốt cả bữa ăn sáng, lần đầu tiên Tịnh Hy chịu làm theo lời Hàn Phong: Lúc ăn không được nói chuyện.

Suốt cả đường đi đến viếng mẹ Tịnh Hy, cho dù Hàn Phong có nói gì, cậu cũng không hề trả lời. Chỉ bĩu môi nhìn ra ngoài. Hàn Phong thở dài, lại giận dỗi nữa rồi, ngồi chỗ của anh có thể thấy rõ vết đỏ trên mặt cậu. Thật ra, anh sử dụng lực tay rất chuẩn, chỉ làm cho cậu đau một lúc thôi, vết đỏ cũng sẽ từ từ biến mất.

Lúc tới nơi, Tịnh Hy im lặng xuống chỗ ngồi đằng sau cầm bó hoa Tulip mới mua lúc nãy rồi đi vào trong. Lúc đi ngang qua Hàn Phong lại tiếp tục hất mặt lên một cái.

Hàn Phong, "..."

Anh yên lặng đi theo sau cậu, chắc một lát phải dẫn cậu đi ăn dỗ một hồi rồi. Hàn Phong đưa tay xoa xoa thái dương, tiểu rắc rối...

Tịnh Hy đi tới trước mộ của mẹ mình, ngạc nhiên một chút. Cho dù không muốn vô cùng nhưng cũng vô thức quay sang hỏi Hàn Phong, "Phong, bó hoa của ai?" - Vừa hỏi xong thì trong lòng tự sỉ vả mình ngàn lần, đã dặn lòng là không được nói chuyện với anh ấy mà. Ngu ngốc, ngu ngốc a~~

Hàn Phong mỉm cười đi lại chỗ Tịnh Hy, xoa xoa đầu cậu mấy cái, cảm giác đúng là vô cùng tốt a.

Nghe Tịnh Hy hừ hừ mấy cái, rồi đi lại chỗ mẹ cậu cầm bó hoa Tulip kia lên rồi nghe cậu nói, "Thật ra là của ai chứ? Có người biết mẹ em thích hoa Tulip sao?"

Hàn Phong hơi nhíu mày, nhưng lúc quay qua nhìn Tịnh Hy thì lại khôi phục ý cười, "Có thể là người bạn lâu năm của mẹ em."

"Người đó có thể là ai chứ?" - Tịnh Hy thắc mắc hỏi. Trong ấn tượng của cậu hầu như suốt ngày chỉ có mẹ và cậu bên nhau, không có sự xuất hiện của người nào khác.

"Anh cũng không biết." - Hàn Phong thản nhiên trả lời.

Tịnh Hy cũng không suy nghĩ nhiều, thôi kệ, cho dù là ai đi nữa người mà biết mẹ thích hoa Tulip thì chắc hẳn là một người rất yêu thương mẹ.

Hàn Phong thấy Tịnh Hy ngồi xuống trước mộ mẹ cậu, ánh mắt anh hơi trầm xuống, người đàn ông đó...

"Mẹ xem, mẹ xem, con trai yêu dấu của mẹ bị người ta ăn hiếp nè. Mẹ mau về trừng phạt tên vũ phu này đi. Nếu không con sẽ bị ảnh hành chết luôn đó. Con trai của mẹ khổ quá mà." - Tịnh Hy hùng hồn kể tội Hàn Phong còn chỉ chỉ vô má mình.

Hàn Phong, "..."

"Không chỉ có như vậy thôi đâu, ảnh còn không cho con ăn vặt, còn nữa còn nữa 'pla pla pla'..." - Hàn Phong nhìn Tịnh Hy nói không ngừng, ngay cả chuyện nhỏ như con thỏ cũng kẻ ra hết. Mình thật sự không ngờ em ấy lại ghi hận nhiều tới vậy. Khoé môi Hàn Phong giật giật, tối nay hảo hảo trừng phạt mới được.

Hàn Phong phóng ánh mắt lạnh như băng sang một chỗ. Bóng đen đứng ở trong đó cũng phả ra sát khí trừng lại Hàn Phong. Hàn Phong lạnh lùng đi qua chắn Tịnh Hy phía sau lưng mình không cho người đó thấy Tịnh Hy.

Bóng đen bí ẩn, "Ranh con chết tiệt..."

Tịnh Hy đang nói đột nhiên cảm thấy không ổn, quay qua nhìn Hàn Phong thấy anh đang nhìn sang một chỗ khác, cậu đứng lên kéo kéo tay anh, "Có chuyện gì vậy? Anh đang nhìn ai vậy?"

Hai người đàn ông không hẹn mà thu lại sát khí của mình, Hàn Phong quay sang nhìn Tịnh Hy, người đàn ông kia xoay người không tiếng động rời đi. Trong lòng âm thầm chửi mắng Hàn Phong vạn lần. (À vâng! Cuối cùng em cũng biết cái tính hay phun trào trong lòng chửi rủa người khác của Tịnh Hy là di truyền từ ai rồi ạ ~~ (^))

"Không có gì, chắc là người đi quét lá thôi." - Hàn Phong ánh mắt như cũ sủng nịch nhìn Tịnh Hy, "Ngoan, nói chuyện với mẹ xong chưa?"

Tịnh Hy bĩu môi quay sang chỗ mẹ cậu, cười hì hì, "Mẹ đừng có nghe lời con trừng phạt ảnh nha~~ thật ra ảnh rất thương con đó."

Hàn Phong thoả mãn nói, "Nếu anh không thương em thì em nghĩ sẽ có ai thương em sao?"

Tịnh Hy quay sang trừng Hàn Phong, "Em rất là có giá đó."

"Ừ thì có giá."

Suốt cả đường về, hai người lại ầm ĩ ʕ •ᴥ•ʔ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro